Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giấc Mơ Và Bí Mật


Giữa làn hơi nước mờ ảo, Seulgi vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh trước sự gần gũi bất thường của Jaeji. Cô ấy lúc nào cũng thế, làm mọi chuyện theo ý mình mà chẳng báo trước.

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Jaeji đã bất ngờ vươn người tới—

Một nụ hôn nhẹ chạm vào môi.

Mắt Seulgi mở lớn, cả người đông cứng.

Cảm giác mềm mại ấy như một tia lửa bùng lên giữa làn nước ấm, lan nhanh khắp cơ thể. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.

Jaeji không vội vàng, chỉ chạm nhẹ rồi lùi lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

—"Cậu..." Seulgi lắp bắp, cổ họng khô khốc.

Jaeji không trả lời.

Cảm giác ấy vẫn còn đó, rõ ràng đến mức Seulgi không thể phớt lờ. Cậu chạm nhẹ vào môi mình, nơi vừa bị Jaeji hôn. Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi nhận ra—

Cậu đã yêu con người này thật rồi.

Seulgi mở bừng mắt.

Trần nhà cao vút, ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao phủ căn phòng rộng lớn. Hơi thở cậu gấp gáp, trái tim vẫn còn đập nhanh như thể vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.

Mất vài giây để cậu nhận ra—

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cậu thở dài, đưa tay chạm vào môi mình như để chắc chắn rằng cảm giác ấy không phải ảo giác. Nhưng rồi, một thứ khác khiến cậu chú ý.

Điện thoại của Jaeji.

Màn hình vẫn đang sáng, có lẽ cô ấy quên khóa trước khi ngủ.

Seulgi không có thói quen xâm phạm đồ riêng tư của người khác, nhưng ánh sáng nhấp nháy từ màn hình thu hút cậu. Có một bức ảnh chưa kịp đóng lại.

Seulgi định quay đi, nhưng khoảnh khắc ấy—cậu thấy cái tên trên bức ảnh.

Là tên cha cậu.

Seulgi chớp mắt, tim như ngừng đập. Cậu cẩn thận nhích lại gần hơn, nhìn rõ bức ảnh trên màn hình.

Đó là một tài liệu cũ, giấy đã ố vàng. Những dòng chữ trên đó ghi lại thông tin về vụ tai nạn của cha cậu nhiều năm trước. Có dấu mộc đỏ, có cả những ghi chú bằng bút mực, như thể ai đó đã nghiên cứu tài liệu này rất kỹ.

Và kẻ đó... chính là Jaeji.

Seulgi cầm chặt mép chăn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cậu kéo màn hình xuống, nhận ra còn nhiều bức ảnh khác—các trang tài liệu về cha cậu, về vụ tai nạn, thậm chí có cả một danh sách những người liên quan.

Tại sao Jaeji lại có những thứ này?

Cô ấy điều tra chuyện này từ bao giờ?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seulgi. Cậu quay sang nhìn Jaeji—cô ấy vẫn đang ngủ, gương mặt bình thản như thể chưa từng giấu giếm bất cứ điều gì.

Cảm giác trong lòng Seulgi rối bời.

Người mà cậu vừa mơ thấy, vừa nghĩ rằng mình đã yêu—

Người đó, liệu có thực sự đáng tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro