Chương 10: Một Đêm Khác Thường
Seulgi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau mọi chuyện vừa xảy ra. Từ việc bị phát hiện khi theo dõi Jaeji đến lúc được cô ấy kéo đi mà không một lời giải thích, tất cả đều khiến đầu óc cậu rối bời.
Cả hai bước ra khỏi căn phòng trống, hành lang lúc này đã vắng vẻ hơn. Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống khoảng sân rộng.
—"Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy à?"
Seulgi giật mình khi nghe giọng Jaeji vang lên. Cậu quay sang, chạm phải ánh mắt điềm nhiên của cô ấy.
—"Ừm... có chút tò mò."
Jaeji không nói gì ngay, chỉ bước chậm rãi bên cạnh Seulgi. Đến khi ra đến cổng trường, cô ấy đột nhiên lên tiếng:
—"Về nhà tôi đi."
Seulgi ngạc nhiên. "Hả?"
—"Trễ rồi. Cậu về ký túc xá một mình cũng chán thôi."
Cậu biết rõ đây không phải là lý do thật sự, nhưng vẫn do dự.
—"Ngủ lại một đêm đi, mai tôi đưa cậu về." Jaeji nói thêm, giọng điệu như thể đây là một chuyện rất bình thường.
Seulgi lưỡng lự vài giây, rồi gật đầu.
—
Nhà của Jaeji không phải là một căn hộ bình thường—mà là một biệt thự siêu rộng, nguy nga như lâu đài. Khi xe vừa tiến vào cổng, Seulgi đã sững sờ. Cánh cổng sắt khổng lồ tự động mở ra, lối đi trải dài với hai hàng cây tỉa tót hoàn hảo, ánh đèn vàng từ dãy đèn cột hắt xuống con đường lát đá tinh xảo.
Seulgi bước xuống xe, ngước nhìn tòa biệt thự cao lớn trước mặt, với những ô cửa kính sáng rực phản chiếu ánh đèn lung linh.
—"Đứng ngây ra đó làm gì?" Jaeji nhướn mày, vẻ thích thú khi thấy biểu cảm của cậu.
Seulgi hoàn hồn, lúng túng bước theo Jaeji vào trong.
Không gian bên trong còn khiến cậu choáng ngợp hơn—trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Một cầu thang lớn uốn cong dẫn lên tầng hai, hai bên tường treo đầy tranh nghệ thuật đắt giá.
—"Cậu sống ở đây một mình sao?" Seulgi bất giác hỏi.
—"Ừ." Jaeji đáp gọn, rồi ném chìa khóa lên bàn. "Ba mẹ tôi hiếm khi về nhà."
Seulgi không hỏi thêm, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Một căn biệt thự rộng lớn thế này, nhưng lại quá lạnh lẽo.
—"Cậu tắm trước đi, tôi lấy đồ ngủ cho."
—"Không cần đâu, tôi—"
—"Cậu muốn ngủ trong bộ đồng phục bẩn sao?"
Seulgi im lặng.
—
Hơi nước nóng nhanh chóng phủ mờ tấm gương lớn trong phòng tắm xa hoa. Bồn tắm cỡ lớn đầy nước ấm, mùi tinh dầu thoang thoảng trong không gian khiến Seulgi thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu.
Nhưng chưa kịp thư giãn được bao lâu, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Seulgi giật mình, vội quay đầu lại—
Jaeji đứng đó, áo sơ mi trắng hơi mở cúc, ánh mắt bình thản như thể việc này hoàn toàn bình thường.
—"Cậu vào đây làm gì?" Seulgi lắp bắp.
Jaeji nhún vai. "Tắm chung."
Seulgi chưa kịp phản ứng, Jaeji đã cởi áo ngoài, để lộ bờ vai trần nuột nà dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nước nóng bốc hơi, khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn.
Cô ấy bước vào bồn tắm, ngồi xuống đối diện Seulgi.
—"Cậu căng thẳng quá rồi."
Seulgi không biết nên nhìn vào đâu. Hơi nước làm mờ đi đường nét của Jaeji, nhưng lại càng khiến cô ấy trông quyến rũ hơn.
Bàn tay Jaeji bất ngờ chạm vào vai cậu.
—"Thả lỏng đi."
Seulgi cảm nhận được hơi ấm từ tay Jaeji lướt nhẹ qua da mình, từng chút một.
Cậu không rõ có phải do hơi nước hay không, nhưng nhiệt độ trong cơ thể cậu đột nhiên tăng cao, tim đập loạn nhịp.
—"Cậu đang đỏ mặt đấy." Jaeji khẽ cười, giọng trầm xuống.
Seulgi mím môi, né tránh ánh mắt của cô ấy.
—"Cậu định cứ ngồi im thế này à?"
Seulgi không biết trả lời thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn—cảm giác này không còn đơn thuần là bối rối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro