Chương 1 : Gặp gỡ trong bóng tối
Seulgi bước đi trong con hẻm vắng, đôi giày sũng nước phát ra những âm thanh nhỏ trên nền đường ẩm ướt. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không để lộ chút yếu đuối nào. Đã từ lâu, cô không còn cảm giác sợ hãi.
Thành phố về đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống từ những tòa nhà cao tầng. Nhưng sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân phía sau. Ban đầu chậm rãi, sau đó ngày càng gần hơn, rõ ràng hơn.
Seulgi siết chặt con dao nhỏ giấu trong túi áo khoác. Cô không cần quay lại cũng biết có chuyện chẳng lành.
"Đi đâu mà vội vậy, cô em?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên. Seulgi dừng bước, quay đầu nhìn—hai gã đàn ông với ánh mắt đầy nguy hiểm đang tiến lại gần. Cô thoáng cau mày, nắm chặt cán dao, chuẩn bị phản kháng.
Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một bóng người lao đến nhanh như cơn gió.
Cạch!
Một cú đá mạnh mẽ khiến tên đàn ông đứng phía trước ngã xuống. Cô gái vừa xuất hiện di chuyển vô cùng dứt khoát, chỉ trong nháy mắt đã ghìm tên còn lại xuống nền đất lạnh, giọng nói sắc bén vang lên.
"Cút."
Hai gã đàn ông hoảng sợ, lồm cồm bò dậy rồi nhanh chóng chạy mất.
Seulgi buông lỏng tay, con dao vẫn chưa kịp rút ra. Cô nhìn người vừa ra tay giúp mình—một cô gái với mái tóc dài, bộ vest đen sang trọng và ánh mắt lạnh lùng nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ. Một người trông hoàn toàn không giống kiểu sẽ ra tay giúp người khác.
"Không cần cảm ơn đâu."
Cô gái lên tiếng, giọng điệu dửng dưng như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.
Seulgi nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm:
"Tôi cũng đâu định cảm ơn."
Jaeji hơi sững lại, rồi bất giác bật cười. Lần đầu tiên có người phản ứng như vậy sau khi cô ra tay giúp đỡ. Cô không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thú vị.
"Cậu thường xuyên đi một mình vào ban đêm như vậy sao?"
Seulgi không trả lời ngay. Một phần cô không thích chia sẻ, một phần cô biết rằng Jaeji không thực sự mong đợi một câu trả lời.
"Cậu không sợ gặp chuyện nguy hiểm à?" Jaeji tiếp tục, ánh mắt quan sát cô kỹ hơn.
"Tôi có thể tự lo cho bản thân." Seulgi đáp gọn, nhưng ánh mắt Jaeji nhanh chóng lướt qua bàn tay cô vẫn còn đang siết chặt trong túi áo—có lẽ là vũ khí.
Jaeji nhún vai, cười nhẹ:
"Vậy sao? Dù gì thì hôm nay cậu cũng vừa được cứu đấy."
Seulgi im lặng, không phủ nhận nhưng cũng không biểu lộ sự biết ơn. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người lạ trước mặt mình.
Jaeji liếc nhìn đồng hồ, sau đó quay sang Seulgi:
"Muộn rồi, cậu có nơi nào để về không?"
Seulgi hơi khựng lại. Cô không thích kiểu quan tâm này, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân hiện tại đúng là chẳng có chỗ nào thực sự gọi là "nhà".
Thấy cô không trả lời, Jaeji nhàn nhạt nói tiếp:
"Nếu không có, cậu có thể về nhà tôi."
Seulgi ngước nhìn cô gái trước mặt—đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Cô chưa biết Jaeji là ai, cũng chưa hiểu rõ mục đích của cô ta. Nhưng dù thế nào, người này chắc chắn không đơn giản.
"...Tại sao?"
Jaeji nhếch môi cười nhẹ.
"Cứ coi như tôi đang làm một việc tốt đi."
Seulgi im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở miệng:
"Tôi không tin vào lòng tốt của người lạ."
Jaeji không bất ngờ với câu trả lời ấy, nhưng cô cũng không ép buộc. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu như thể đã nhìn thấu con người trước mặt mình:
"Vậy thì cứ coi như cậu đang thử tin một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro