Chương 2: Quá Khứ 2
❕Tích cách nhân vật sẽ có sự chênh lệch, ai cảm thấy không thích có thể đi ra, không tốn bao nhiêu thời gian của các cậu, cảm ơn!
❕Văn án không phản ánh hoàn toàn cốt truyện, nhưng chủ yếu có yếu tố liên quan.
-----
"Tôi không xuyên tạc lời nói của cậu."
"Rõ ràng là có!!!"
"Cậu nghĩ sao cũng được."
"???"
Hen Ina khó chịu vô cùng luôn, nó cảm thấy người bạn của mình không nhường mình đã đành, lại còn vô tâm quay đi không một lời an ủi gì...Nó đau trong trái tim mỏng manh này nè!
"Bạn bè mà vậy đó he, thôi uống sữa đi nè."
Woo Seulgi gật đầu nhận hộp sữa, để vô hộc bàn có vẻ chưa có ý định uống nó. Hen Ina nhìn bạn mình thế bất lực thở dài, tự hỏi liệu người bạn nghiện thuốc của mình sẽ trở thành phú bà giàu có độc thân chăng?
"Sau này giàu nhớ tình nghĩa huynh đệ nha, Seulgi."
"Cậu lại ảo tưởng gì nữa à? Không phải cậu còn có người giàu hơn sao?"
"Ê ê ê biết chuyện đại kỵ mà vậy hả??"
"Tưởng quên rồi?"
"..."
"Làm bài đi."
Nàng ngán ngẩm lắc đầu sau đó tập trung ôn bài, còn Hen Ina thì đi lại chỗ ngồi, vì cũng tới giờ vào lớp. Một buổi học nhàm chân bắt đầu diễn ra, Hen Ina thì nằm ngủ chẳng biết trời chăng gió lạnh ra sao, khác hoàn toàn với Woo Seulgi, người đnag chăm chỉ nghe giảng.
Cũng không hiểu tại sao, hai con người khác biệt như vậy lại làm bạn của nhau được nhỉ? Có lẽ do cả hai đều mang một linh hồn cằn cõi, sự liên kết từ đồng loại làm họ sát lại gần nhau hơn.
...
Đã nhanh chóng vào giờ trưa, Hen Ina cuối cùng cũng chịu dậy, nó hơi vươn vai mình, tiếng xương lâu chưa hoạt động kêu rắc rắc, liếc nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa tới giờ nghỉ trưa. Gương mặt ngu ngu của nó đờ đẫn như tên nghiện ma t.ú.y, nói chung nhìn vô cùng xấu (xa). Theo Woo Seulgi đáng giá bởi góc nhìn khả quan nhất.
Hai người bắt cặp lên sân thượng, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy sân trường lấm lem đất đá, tường thì cũ kĩ có dấu hiệu nứt ra. Thảm không kẻ xiết, nhìn mà ngao ngán có lẽ đây là lẽ thường với trường bình dân ở Hàn Quốc.
"Định theo trường nào thế Seulgi?"
"Không biết.."
"Oh, bổn tiểu thư định theo kinh doanh nè, mà chả biết nổi không."
"nối nghiệp cha cậu vẫn ổn mà, chẳng phải từng nói sao?"
"Giờ nghĩ lại rồi, với trước ba bảo kinh doanh tí đi có gì ba tôi giúp cho."
"Tôi cảm thấy cậu sẽ mở công ty đòi nợ thuê..."
"Ủa alo?? Bạn nói vậy là sao bạn êy?"
"..."
Nhưng lúc thế này bạn chỉ cần một nụ cười tự tin, che giấu nỗi xấu hổ đang chiếm lấy tâm trí bạn!
"Mày định chuyển trường đúng không? Trường nữ sinh Cha Cha gì hả?"
"Là Chaehwa."
"Ê tao cũng chuyển, nhưng mà tao qua chỗ gần mày he."
"Bộ không ở đây à?"
"Không có Seulgi ở đây chán lắm luôn, không chịu đâu huhu."
"..."
Nàng nhìn người đang quậy như em bé, đầu truyền tới những cơn nhức nho nhỏ người ta thường gọi là nhức đầu.
"Ở lại nếu cậu muốn, sắp tới giờ vô lớp rồi."
"Ê WOO SEULGI, BỎ BỔN TIỂU THƯ HẢ!!!!"
Nàng bước chân một cách nhanh chóng lách vô lớp, như muốn trốn khỏi con người tưng tưng phía sau lưng. Mặc cho tiếng la vẫn vang vảng đằng sau, vang vọng khắc hành lang.
...
"Seulgi, ngừng việc lấy thuốc lại đi. Người có tâm sẽ lợi dụng việc đó gây bất lợi cho cậu đó."
"Tôi cần thuốc, với lại cũng chỉ tầm 1 tháng một lần thôi."
"Nhờ tôi không được à?"
"..."
"Chúng ta là bạn đó, sao không thử tin tưởng tôi đi trời trời."
"Cảm ơn."
"Ê khách sáo quá nha, nè lấy đi, tôi mới cho người đập thằng cha kia rồi."
"?"
Nàng ngơ ngác nhận bộc thuốc, sau đó lại nghe thêm tin dữ từ người bạn của mình. Cất bộc thuốc vào cặp, nàng ngước nhìn Hen Ina thật lâu, sau đó hơi nhếch miệng cười.
"Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, Hen Ina."
"Đó là vinh hạnh khi được làm bạn với bổn tiểu thư đó ahhahaahah."
Nhưng mà phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, Woo Seulgi, cảm ơn vì đã chìa tay ra với tôi. Tôi đã luôn tự hỏi liệu mình có xứng đáng với điều đó hay không, tôi thích cậu lắm, làm bạn với cậu rất vui, dù mặt cậu cứ ngơ ngơ mà chả cười xíu nào. Gặp được cậu là niềm vui lớn nhất tôi từng có, trong ngần ấy năm sống trên đời.
"Để tôi đưa cậu về, Seulgiii, tối về mình nguy hiểm lắm á."
"Ừm."
"Yayyyy."
"Sao mà vui vậy?"
"Tại được mua đồ ăn cho Seulgi á, let go let go."
Và Woo Seulgi về tới cô nhi viện với hai bịch đồ ăn vặt, nước uống đầy cả túi được mua tại cửa hàng tiện lợi. Nàng bất lực thở dài, bỏ hai bộc đồ ăn sang một bên, bỏ cặp xuống, sau đó thuần thục mở vali ra nhét vào gối một bộc thuốc vừa nhận được từ Hen Ina.
Nàng ngã người, nằm ườn trên tấm nệm cũ khá cứng, không được mềm mại như những tấm nàng từng thấy ở siêu thị nhưng nàng cũng không phàn nàn về điều đó, đơn giản vì đó chỉ là những tấm niệm dành cho những kẻ có tiền. Còn nàng thì không, quy tắc ấy đơn giản lại dễ hiểu vấy bẩn đi những linh hồn trẻ thơ để có thể trở thành những linh hồn bẩn thỉu tới với thế giới rộng lớn ngoài kia.
"Học bài tiếp thôi."
Seulgi bỏ tập sách lên bàn, mở ánh đèn yếu ớt lên tiếp tục chìm xuống đáy biển với những câu chữ. Liệu cô bé ấy có thấy hạnh phúc không? Đáp án ấy chắc đã được chính người con gái nhỏ ấy xác nhận.
Cuộc đời đều là những chặng đua, nhưng cũng không công bằng, vì có những người sinh ra điểm xuất hát của họ là vách đít của người khác.
-----
Đôi lời: - Tình cảm của hai bé nó thuần khiết nha m.n, kiểu như ánh sáng nhỏ đời nhau ấy. Đừng hiểu lầm, Jaeyi mới là chân ái đời Seulgi🤓
- Dù pov người bạn đầu tiên của hai Jaegi ngon thiệt nhm tiếc là tôi không cho, vì đơn giản Seulgi cần phân biệt giữa tình bạn và tình yêu, nhỏ phải có bạn mới ý thức được không lại tưởng tình yêu là tình bạn thì lại chết.
- Chương này tôi ghi lúc đang nói chuyện với bạn nên ghi mát mát tẻn tẻn, mong thông cảm, sau rút kinh nghiệm không ghi lúc chơi với nhỏ bạn nữa.
- Tương tác nhiều đi nhe, tôi vui tôi ghi nhiều cho coi hjhj. Chứ mỗi chương tôi ghi tầm 1000 chữ lận đó.
- Và cuối cùng, chúc một ngày tốt lành.
___
Ngày hoàn thành: 3/2/2025 (2/3/2025)
Tác giả: Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro