Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại ngôi trường JYP

"này cái con ranh kia!!"

bỗng có một tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng cô
theo phản xạ tự nhiên mà quay lưng lại phía sau ,đập vào mắt cô là 3 cô gái khuôn mặt hằm hằm tiến về phía cô một cách hùng hổ và bậm trợn

"ba chị kêu tôi?"cô lấy tay chỉ vào người mình hỏi

"ở đây có tụi tao với mày,không kêu mày thì kêu ai hả con nhà nghèo kia?" một trong số 3 người đó lên tiếng mỉa mai cô

"cho hỏi ba chị kêu tôi có việc gì?"

thật sự là hỏi cho có lệ thôi chứ cô thừa sức biết họ kêu cô để làm gì rồi
cô đã quá quen với những tình huống như này như cơm bữa rồi
cô là một sinh viên nghèo được vào ngôi trường danh giá này nhờ vào học bổng
còn những người ở trong ngôi trường này không giàu thì cũng là con nhà tài phiệu chẳng ai thua ai
và cũng hống hách,phách lối,ngông cuồng xem trời bằng nhung
ở trong cái trường này hết 95% đều là giới thượng lưu nhà giàu còn người như cô vô được đây thì cũng phải nói là khá hiếm và "kì tài"
nên việc bị bắt nạt đối với cô là chuyện hằng ngày chuyện như cơm bữa,nên khi họ kêu cô thì cô cũng không quá ngạc nhiên.

"mày có vẻ bình thản quá nhỉ?"

"vào vấn đề chính được không?"

"được!!vậy tao nói cho mày biết luôn,Kim Dahyun đến khi nào mày mới buông tha cho Sana đây hả!!??"

"các người nói gì tôi không hiểu"

"mày đang giả ngu với tao đó hả?"

"tôi với sana là bạn thân trước khi vào học trường này lận,chứ tôi có làm gì sana đâu mà các người bảo tôi buông tha sana?"

"mày còn già mồm gớm nhỉ?"

"chắc tại nó nghĩ có sana chống lưng cho nó đó mày" một cô gái khác trong số ba người kia nói

"vậy thì sao tụi mình không tích đức giúp cho em nó tỉnh mộng tụi bây nhỉ?"cô ta cười khẩy một cái

rồi rút ra trong balo một chai nước suối mở nắp ra tạt thẳng vào người cô

"ahh!!,các người làm gì vậy hả?"cô la lên

lấy tay lau đi những vết nước còn bám lên trên khuôn mặt xinh xắn của mình

"làm gì hả?làm cho mày biết kết cuộc của những đứa ve vãn sana của tao sẽ không bao giờ có kết cuộc tốt đâu"

nói rồi ả ta đẩy cô ngã xuống đất,thế là chiếc khuỷu tay trắng trẻo của cô tiếp đất đầu tiên va đập vào nền sàn,cô la lên trong đau đớn

"ahhh ui da đau quá"cô ngồi dưới nền ôm lấy khuỷu tay của mình mặt nhăn nhó xuýt xoa

"ôi chu choa coi nó kìa tụi bây" một ả vừa nói vừa chỉ vào mặt cô

thì ả vừa đẩy vừa hất nước vào người cô đi lại nâng cằm cô lên nói:

"tao nói cho mày biết,tốt nhất thì tránh xa Minatozaki Sana ra,nếu không thì—

"nếu không thì sao?"

một giọng nói băng lãnh phát ra,đồng loạt tất cả hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó
thì đúng như mọi người nghĩ không ai khác chính là chị.
Minatozaki Sana từng bước từng bước một đi về phía cô đang ngồi dưới sàn một tay ôm khuỷu tay của mình,quần áo đồng phục ướt sũng
đưa tay ra đỡ cô đứng dậy nhìn vào khuỷu tay cô đang đỏ lên,ánh mắt tức giận bùng phát
chị quay mặt nhìn ba con người mặt đang trắng bệt vì sỡ hãi quát lớn

"các người làm cái gì vậy hả!?tại sao lại đánh em ấy hả!!?"

từng chữ hả trong câu là một lần chị quát lớn khiến ba con người kia trở nên khúm núm không hề giống lúc bắt nạt cô một chút nào

"d..dạ..tụi..em..em.."

"NÓI"

"dạ dạ tại nó tại nó cứ ve vãn chị nên em,em mới.."

"câm miệng đi!! tôi nói cho các người một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi cấm các người xúc phạm,đụng chạm hay kiếm chuyện với Kim Dahyun"

con ả kia khi nghe vậy thì tức tối nói lại

"nói chỉ là con của một bà người ở thấp hèn dơ bẩn nhà chị thôi mà,tại sao chị lại bênh vực nói tới như vậy?nó chơi với chị cũng chỉ vì chị giàu,để dựa hơi chị thôi sana à"

"cô nín ngay cho tôi!cô không có tư cách để nói dahyun như vậy,từ bây giờ tôi mà con nghe bất cứ một lời nói xúc phạm hay gây tổn thương cho em ấy một lần nào nữa thì đừng trách sao sana này ác,giờ thì cút!!"

nghe vậy ba con ả kia cũng đành bỏ đi vì họ biết đụng tới sana chẳng khác nào tự chui mình vào hang cọp
sao khi ba ả đi thì sana quay sang dahyun đang đứng phía sau mình nhẹ giọng hỏi

"em có sao không?" ánh mắt chứa đựng sự lo lắng

"em quen rồi không sao đâu,cảm ơn chị"

"yahh sao em ngốc quá vậy?sao cứ để người ta ức hiếp mình hoài vậy?sao không biết phản khán lại cơ chứ?"

"làm vậy để được gì chứ chị?rồi người thiệt thòi cũng là em thôi"

"chị hết nói nổi em luôn đó đồ đậu hũ ngốc!!"

"thôi được rồi em không sao thật mà"

"không sao cái gì gì mà không sao,em nhìn em đi,áo ướt hết trơn rồi kìa"

nói rồi chị lấy tay đưa lên trán cô lau đi những vết nước còn động lại miệng thì càm ràm cô

Thình thịch~thình thịch

"chị à đừng làm như vậy nữa mà,chị làm em càng ngày càng lúng sâu vào chị thôi"

"này dahyun em sao vậy?sao lại đơ ra thế kia?"

"à à em không sao hì hì"cô cười trừ để chị không nghi ngờ

"đồ em ướt hết rồi,haizz hên cho em là lúc nào chị cũng đem theo đề để phòng hờ đó nha,nè em lấy mặc đi"

nói rồi chị lấy trong balo một bộ đồng phục đưa cho cô

"h-hả?"cô đờ mặt ra nhìn chị

chị kêu cô mặc đồ của chị ư?là mặc chung đồ với chị á?
ôi trời ạ ngại chết đi được

"hả hả gì nữa? sao không đi thay đi mà đứng nhìn chị?"

"à d-dạ em cảm ơn"

"em khó hiểu thật đó nha,mà nè tí ra về nhớ chờ chị đó chị đưa em về"

"hmm thôi em đi bộ về được mà mắc công phiền chị lắm"

"phiền gì mà phiền,chị nói sao nghe vậy đi,nhớ đó không bàn cãi nữa em đi thay đồ đi chị lên lớp đây"

chị không để cô nói thêm gì nữa mà bước đi về lớp của mình để lại cô đứng như trời trồng với hàng ngàn câu hỏi
dứt khỏi dòng suy nghĩ cô đi vào nhà WC để thay đồ rồi nhanh chân đi về lớp
_________________
Lớp của Dahyun

sau khi thay đồ xong cô vào lớp ngồi vào bàn của mình úp mặt xuống bàn thì một người bạn khá thân khác của cô Son Chaeyoung
cô bé này cô quen từ lúc cô học cấp 3 đến đại học bây giờ,chaeyoung cũng giống sana là không chê bai,xa lánh,cô lập cô mà lại chấp làm bạn với cô
chaeyoung cũng giống những người trong trường này cũng là con nhà có điều kiện nhưng khác ở chỗ cô bé lại không hề hống hách,cao ngạo như những người đó mà ngược lại cô bé lại rất hoà đồng,vui vẻ biết quan tâm đến mọi người
con bé nhỏ hơn dahyun một tuổi do nhà nghèo nên dahyun nhập học trễ hơn các bạn đồng trang lứa một năm và hiện tại cô đang là sinh viên năm 2 học cùng lớp với chaeyoung và còn một người bạn nữa là chou tzuyu gia đình cũng như chaeyoung
nhưng con bé này thì điềm đạm,trầm tĩnh,ít nói hơn chaeyoung nhiều

chaeyoung lại bàn của dahyun lấy tay vỗ nhẹ lên vai của dahyun

"hey girl!!,làm gì mới vô lớp mà nằm một đống thế này?"

"không có gì tối mất ngủ chút thôi"

"hơ!có thật là mất ngủ không đấy?"

"um thật mà"

"chị mới bị bắt nạt nữa đúng không?đừng có giấu em,nhìn sơ qua là em biết rồi"

"em biết rồi thì hỏi chị làm gì nữa?"

"haizz nguyên nhân là do sana unnie nữa đúng chứ?"

"um chắc vậy"cô nhúng vai hờ hững đáp

"mấy con này não chắc có vấn để hết rồi quá,bày đặt đánh ghen trong khi mình không danh không phận dời ạ"

"đã vậy hen người ta đánh ghen thì đánh với tiểu tam,chính thất chứ ai đánh với friend zone bao giờ"

nghe chaeyoung nói đầu cô đang gục xuống bàn thì hoảng hồn ngước lên bịt mồm chaeyoung lại

"em nói cái gì vậy hả?ăn nói bậy bạ chị chưa đủ thảm hả?em nói vậy mấy người fan cuồng của sana unnie nghe chắc cắt cổ chị luôn quá"

"hơ hơ nè nha nè nha ăn nói bậy bạ mà trúng tùm lum tùm la đó,nói sao mà bậy?nói sao để không bậy?"

"chị không có hứng cãi nhau với em,mà nè chị nhắc em nha đừng ra đường nói khùng điên như vậy lỡ ai nghe được thì tính như thế nào?"

"ơ hay vậy bộ chị không biết chị đang mắc một loại bệnh nặng khó chữa hả?"

"bệnh?bệnh gì ở đây?chị đang khoẻ mạnh mà em xàm quá nha"

"bệnh tương tư,bệnh đơn phương đó chị hai"

"nhảm nhí!chị đơn phương ai cơ chứ?"

"chứ không phải chị đang friend zone hả?không phải chị đang yêu nhầm chị bạn thân của chị hả?"

cô chính thức hoảng hồn lần hai nhanh chóng bịt mồm chaeyoung lại ngay lập tức tay kia thì đưa lên miệng ra dấu im lặng
chaeyoung lấy tay đánh vào dahyun ý bảo thả mình ra

"trời ạ em nói bậy bạ quá nha chaeyoung,em muốn chị chết không toàn thay đúng không?"

"em làm gì có ý đó đâu"

"em nói vậy chẳng khác nào giết chết chị,chị với sana unnie là best friend thôi do chơi với nhau từ nhỏ chứ không có dụ friend zone friend diết gì đâu nhé đừng nói bậy"

"chị đừng hòng qua mắt được em,em nhìn một phát là em biết liền ở đó mà best friend,em khinh"
chaeyoung vừa nói vừa hất cằm ra vẻ kiêu hãnh

"mặc kệ em đừng ra ngoài rồi nói như vậy không là chị chết chắc"
từ xa chou tzuyu vừa vào lớp thì bỏ balo xuống đi lại bàn của dahyun chỗ chaeyoung và dahyun đang nói chuyện

"hai người mới sáng sớm làm gì mà ầm ĩ vậy?"

"ahhh tzuyu cậu nhìn xem rõ ràng bà chị này đang friend zone thật mà không chịu nhận nè"

"tzuyu em dắt con nhóc này đi chỗ khác giúp chị nhé,để chị nghỉ ngơi xíu chị mệt nhóc này quá"

"vâng được rồi,chaeyoung đi thôi thầy sắp vào lớp rồi vào chỗ cậu đi,chuyện của chị ấy cậu quan tâm làm gì?"

"hứ,được rồi để tôi coi chị chối cãi được bao lâu"

nói rồi chaeyoung cùng tzuyu đi về chỗ của mình để chuẩn bị vào tiết học
còn cô sao cuộc nói chuyện với chaeyoung thì trong đầu cô liên tục nổi lên,phát đi phát lại những câu nói của chaeyoung như một chiếc radio

"đúng như chaeyoung nói,mình friend zone chị ấy thật rồi.."
________________________
yupppp fic mới đây hihi tự nhiên có ý tưởng nên ra tiếp fic mới hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro