
92. Chăm con khó lắm phải đâu chuyện đùa
Từ lúc Đình Trọng sinh Khoai Tây đến giờ vông việc của em chỉ đơn giản là buổi sáng chăm Khoai Tây ăn và nấu bữa sáng cho anh, buổi trưa thì ru Khoai Tây ngủ, tối lại nấu cơm và chăm Khoai Tây. Còn công việc trên bệnh viện là Tiến Dũng lo tất nhưng có vẻ hôm nay bệnh viện có vấn đề
Tối ~~~
Tiến Dũng: " Nào Khoai Tây ăn ngoan để ba Trọng bớt mệt nhá...ngoan toá....ngoan toá ta ơi"
Đình Trọng: " Khoai Tây ơi uống nhanh lên nhá rồi ba con mình đi ra ngoài mua đồ chơi nha...."
Nhưng Khoai Tây cứng đầu bỏ ngoài tai mấy câu ngọt của bố và ba mà cứ khóc toáng lên
Đình Trọng sót lắm chứ nhưng Khoai Tây không hề bị sốt hay phát sinh bệnh gì cả. Tiến Dũng vội vơ đại cái điện thoại gọi mẹ anh.
...tút....tút...tút....
Mẹ anh: " Alo mẹ nghe nè con"
Tiến Dũng: " Mẹ ơi, Khoai Tây khóc quá bây giờ phải làm sao hả mẹ"
Mẹ Anh: " Con bé có sốt không?"
Tiến Dũng: " Không mẹ ạ"
Mẹ Anh: " Vậy con bé có biểu hiện gì lạ không?"
Tiến Dũng: " Cùng không luôn mẹ ạ"
Mẹ Anh: " Mẹ tưởng Trọng là bác sĩ nhi khoa thì cái gì về trẻ em cũng biết chứ nhỉ"
Đình Trọng: " Thưa mẹ nhưng thật sự Khoai Tây không có biểu hiện của bệnh gì mẹ ạ, con cũng khám nãy giờ rồi chưa ra bệnh mẹ ạ, mà ở nhà thì không thể thử máu được đâu mẹ ạ" - Em nói giọng có phần gấp gáp và run nhẹ
Mẹ Anh: " Chắc con bé thèm sữa mẹ đấy"
Tiến Dũng: " Nhưng bọn con có pha sữa rồi mà Khoai Tây cứ đạp ra ý mẹ ạ"
Mẹ anh: " Ý mẹ là thèm sữa mẹ chứ không phải đói mà ăn sữa ngoài đâu"
Đình Trọng: " Nhưng con làm gì có sữa ạ" - em hoảng hốt đáp lại
Mẹ Anh: " Cứ cho con bé ngậm lấy xem có bớt không"
Và rồi Đình Trọng vén áo lên để cho Khoai Tây ngậm lấy ngực mình và....
Tiến Dũng: " Ối Khoai Tây của bố ngoan quá nín rồi. Con cảm ơn mẹ ah"
Mẹ Anh: " Đấy mẹ nói có sai đâu mà, thôi hai đứa tranh thủ đưa cháu nội mẹ về đấy nhá"
Đình Trọng: " Dạ vâng"
Tít....tít...
Cho Khoai Tây ngậm được một lúc thì con bé cũng lăn ra ngủ lúc này cặp tình bể bình kia mới có thời gian ăn cơm cùng nhau.
Đình Trọng: " Dạo này ở bệnh viện có chuyện gì không anh"
Tiến Dũng: " Không có em anh cảm tưởng như bệnh viện thiếu đi tiếng cười ý"
Đình Trọng: " Khiếp anh làm như mất sổ gạo ý"
Tiến Dũng: " Thì đúng mà...không có em anh như mất sổ đỏ luôn ý chứ mất gì sổ gạo"
Đình Trọng cười cười rồi hôn nhẹ lên môi anh coi như lời cảm ơn. Ăn xong anh bế Khoai Tây ra ngoài sofa ngồi còn Đình Trọng thì rửa đống bát đũa đó
Rửa xong em ẫm Khoai Tây lên phòng sắp xếp gối ngủ và chỗ để con ngủ dễ thở nhất
Còn anh thì lên phòng khác để gọi cho ai đó, thường thì khi nào khó chịu hay mệt mỏi lắm anh mới lên phòng này nên hôm nay vì chuyện ở bệnh viện anh lại lên căn phòng này để giải quyết một số việc
/ cuộc điện thoại/
Tiến Dũng: " Sao cái gì cơ bài phốt đấy đang lan rộng ra sao"
Nhân viên: " Thưa sếp chúng em đang cố giải thích cho các trang mạng nhưng họ vẫn chia sẻ bài viết của bác sĩ Chu Ly"
Tiến Dũng: " Không được cố giải thích vì họ sẽ cho rằng kình là người sai mình đang chèo kéo họ, còn lô thuốc hôm nay tôi không hề nhận nó. Nó cũn không có dấu xác nhận bệnh viện nên là việc bài phốt của Chu Ly hoang toàn vô lý"
Nhân Viên: " Vậy mình phải phân lại lô thuốc hả sếp"
Tiến Dũng: " Thứ nhất là bỏ lô thuốc đấy đi, thứ hai là tìm lại lô thuốc co xác nhận của bệnh viện và cả của bệnh nhân phòng 103, rồi báo cáo lại cho tôi"
Nhân viên: " Dạ vâng thưa sếp"
....tít tít....
Không lâu sau Chu Ly đích thân gọi cho Tiến Dũng
Chu Ly: " Xin chào"
Tiến Dũng: " Cô muốn gì"
Chu Ly: " Đơn giản thôi, Ly muốn Dũng"
Tiến Dũng: " Cho tôi lý do cô đăng bài đó lên mạng"
Chu Ly: " Đơn giản thoii, gây sự chú ý của Dũng đó"
Tiến Dũng: " Cô điên quá rồi đấy"
Chu Ly: " Chấp nhận đi Tiến Dũng nếu cậu cỏn phản đối cậu coi chừng cái mang của Đình Trọng và cả đứa bé nữa, nên dù sao cậu cũng đừng hòng chối bỏ"
Tiến Dũng: " Rốt cuộc là cậu muốn gì mà cậu cứ lại cứ bắt ép tôi vào đường cùng thế hả , cậu làm gì tôi cũng được nhưng tôi cấm cậu đụng vào con tôi và Đình Trọng, nếu không cậu coi chừng gia sản nhà cậu, tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng biết cậu phải bất ngờ khi giả chữ kí tôi thậm chí còn giả dấu bệnh viện tôi nữa nhưng đâu biết được rằng tôi đổi mã dấu rồi cơ chứ, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết cuộc gọi này đang được ghi âm"
Chu Ly: " Cậu...cậu được lắm"
Tiến Dũng: " Bệnh viện DTP cảm ơn"
....Tít...tít....
Tiến Dũng mở máy tính lên xem các trang báo rồi soạn ra một tờ án tố cáo và cả thêm những bằng chứng mà nhân viên đã gửi cho anh và rồi Tiến Dũng cầm tờ ấy xếp gọn vào một chỗ, rời khỏi căn phòng u ám đấy anh đi xuống bếp lấy một chút vitamin C uống cho bổ nhưng anh nào biết mọi hành động của anh hay mọi lời nói đã nằm trọn trong mắt của Đình Trọng đâu cơ chứ
Anh uống thuốc xong thì lên tầng thấy hai ba Trọng đang ôm Khoai Tây ngủ. Tiến Dũng mỉm cười rồi nằm xuống giường bế Khoai Tây về chiếc nôi được đặt cạch giường, anh mắc màn lại cho Khoai Tây và cả vợ mình nữa. Lên giường anh vòng tay qua ôm lấy Đình Trọng, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào anh nhớ lại tháng năm ở bên nhau khi còn là học sinh vậy mà chớp mắt cả hai đã có một đứa con bé bỏng đáng yêu tựa thiên thần.
Đình Trọng thật ra chưa ngủ đâu thấy anh ôm mình cũng vòng tay ôm lại rồi khẽ lên tiếng
Đình Trọng: " Anh đi đâu thế"
Tiến Dũng: " À...anh đi vệ sinh ý mà"
Đình Trọng ngước mắt lên nhìn anh như giận điều gì đó
Đình Trọng: " Anh không yêu em nữa có đúng không ?"
Tiến Dũng: " Sao em lại nói thế, anh rất rất yêu em, yêu con nữa sao em lại bảo như thế ?"
Đình Trọng: " Anh yêu em tại sao anh lại nói dối em"
Tiến Dũng: " Anh nói dối em truyện gì đâu"
Đình Trọng: " Chuyện ở bệnh viện em...em biết hết rồi..."
Tiến Dũng có phần hốt hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại vuốt sống lưng em an ủi
Tiến Dũng: " Anh xin lỗi anh không cố ý giấu em nhưng anh...."
Đình Trọng: " Chồng này, mai sau có gì thì chồng phải nói vợ một tiếng nhé! Vợ thương chồng lắm nên chồng cũng phải biết rằng cái gì cũng có thể chia sẻ được mà"
Tiến Dũng bối rối khi lần này Đình Trọng lại gọi anh bằng " Chồng" nghe thì quen mà mọi lần toàn anh xưng trước nay cậu chủ động xưng hô như vậy anh vui lắm nắm lấy tay cậu rồi đôi môi anh cũng dính vào đôi môi cậu nhâm nhi
Tiến Dũng: " Yêu vợ nhất"
Đình Trọng: " Yêu vợ thì đừng giấu gợ chuyện gì nữa nha"
Tiến Dũng: " Chồng hứa mà"
Đình Trọng: " Chồng ngủ ngon ạ"
Tiến Dũng hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào giấc ngủ ( Khoai Tây còn bé thôi chứ lớn lên một tý chắc gì hai người đang hạng phúc kia được nằm cạnh nhau nữa haha, nói vậy chứ vẫn mong hạnh phúc mà)
Sau hôm đấy mọi chuyện ở bệnh viện lại êm đềm như xưa và thậm chí còn vui hơn khi có sự quay lại của bác sĩ nhi khoa tài ba Trần Đình Trọng. Bác sĩ chuyên khoa tâm lý Nguyễn Văn Toàn. Bác sĩ chuyên ngành xét nghiệm Nguyễn Quang Hải. Bác sĩ chuyên khoa ngoại Đỗ Duy Mạnh. Bác sĩ chuyên khoa răng-tai-mũi-họng ( nói chung là khoa nội) Nguyễn Phong Hồng Duy. Bệnh viện lại có nhiều người tin tưởng tới khám định kì và an tâm khi tới khám hơn vì nơi đây thật sự chất lượng mà ( nó mà có ở ngoài đời chắc tui cũng phải đi qua hihi)
_______________________
Sau mấy ngày ẩn nấp vì không truy cập được thì hôm nay tớ đã bù đắp cho các cậu 1 chap chuyện dài nhất trong fic này!!
Các cậu đọc truyện vui vẻ và nhớ cmt cho tớ biết sau khi kết truyện này tớ có nên viết thêm fic nữa không nhé =) tại vì fic này sắp hết rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro