bạn hay thù?
Friend or Enemy
{Cốt truyện dựa theo một câu chuyện có thật. Tất nhiên nhân vật đã được thay đổi tên và truyện đã đc chỉnh sửa một chút để mượt hơn nhưng khômg hề thay đổi về nội dung}
Nhân vật:
- Chi Giao: kh có gì quá nổi bật, học đc. Đc các cô yêu quý vì ngoan. Tính trầm, ít nói, sống hơi nội tâm do hoàn cảnh gia đình.chuyện gì nhịn đc nhất định sẽ nhịn, kh muốn giành giật hay tranh đấu. có một vị trí khá vững trong lòng mọi người.
- D.C : là người đã giúp Chi Giao đứng dậy trong đau khổ và đã từng là người Chi Giao yêu rất nhiều. 2 người đã chia tay.
- Mai (nhân vật phản diện) :lớp phó văn thể “bạn thân” của D.C . một con người đc lớp ngầm gọi là người nhiều mặt, sống giả tạo ăn bám. “hòa đồng” vs những bạn học giỏi =)).
- Quyên : bạn thân Chi Giao lớp phó học tập, tính tình thẳng thắn có phần hơi lạnh lùng nhưng quyết kh để ai động tới bạn bè và người thân của mình.
- Dương người bạn tâm sự của hội con gái. Hiểu đc nỗi lòng của đối phương, tính tình kì quái. Hát hay.
- Lam : lớp trưởng, theo phong cách tomboy, ghét sự giả tạo, tính tình thoải mái, hòa đồng. (bạn Mai ăn bám bạn này nhiều nhất)
**Và một số nhân vật chưa xuất hiện sẽ đc giới thiệu sau**
Chap2 : Chia tay
“thực ra khi chia tay ai cũng cho rằng kẻ ra đi sẽ hạnh phúc hơn cả. Nhưng có biết đâu rằng đôi lúc những thứ phải bỏ lại phía sau mới là những thứ đẹp đẽ là tuyệt vời nhất của họ.”
…………………………………………………………….
Giao mở cửa vao nhà. Điện thoại reo, nó vác cặp lên phòng, vất bịch xuống giường rồi sang phòng bên nghe máy.
- Alo
- Về nhà rồi à, thế con đi cắm cơm đi, tối bố mẹ về muộn. Ăn cơm tử tế nhé!
- Dạ.
Nó gác máy. Ngồi phịch xuống, thở khó nhọc. Lại lên cơn hen rồi! Nhưng nó kh đủ sức đứng lên lấy thuốc nữa. nó tựa vào tường, nước mắt tràn ra. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay như nước vỡ đê , lao ra xối xả trên mặt nó. Nó lịm đi. Khi tỉnh dậy. bầu trời bên ngoài đã xám xịt . điện thoại cầm tay cho nó biết bây hđã gần 7h tối. Nó mở máy onl FB như mọi khi. Một chia sẻ stt của D.C :
“- Cảm ơn ai đó đã bỏ rơi tôi
để tôi biết rằng không có gì là mãi mãi
- Cảm ơn ai đó đã làm tôi tổn thương
để tôi biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn
- Cảm ơn ai đó đã lừa dối tôi
để tôi biết rằng không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng”
Nó nhấc mép, một nụ cười khó thấy. Cười nhạo câu nói ấy hay là Cười nhạo chính nó? Nó vừa chia tay cậu ấy . Phải. Chính nó nói ra câu ấy vs D.C . Cảm giác gì thế nhỉ? Có lỗi nhiều lắm . Nhưng nó phải nói. Vì vs nó , D.C đã kh còn là nhười nó tin tưởng chia sẻ tất cả, đã kh còn là người nó yêu nhất , nó thất vọng về cậu ấy!
Giao có thể tha thứ cho D.C nói dối nó, nhưng tuyệt đối kh thể chịu đựng viếc D.C xúc phạm người thân và bạn bè ngay trước mặt nó.D.C kh thật sự hiểu nó!
Màn hình nhấp nháy, là Quyên, tên của Quyên dài tít mf tắp : Nguyễn Thu Hạnh Quyên. Ừ nhưng Quyên bảo thích cái tên của mình lắm.
- Cậu kh sao chứ? Tớ vừa đọc cái stt thằng D.C đăng.
- Ừ J
- Không sao thật chứ ?
- Ổn mà cậuJ
- Ăn cơm chưa?
- Chưa
- Mấy h rồi mà chưa đi ăn hả =.=”
- Bh đi ăn
- Đi đi
Nói vậy chứ Giao chẳng muốn ăn. Nó tắt máy, quyết định đi ngủ sớm.
***********
Sáng, nó đến lớp ngồi thừ ra. Chiếc Mp3 đang nghe giúp nó che dấu tâm trạng. Quyên ngồi bên cạng chỉ nhìn nó lắc đầu.
- Ê!
Là Dương. Dương cao hơn nó và Quyên gần nửa cái ddaauf. Nhìn cao cao, dễ nhìn, có điều tính Dương hơi quái nên đám con trai chỉ coi hoặc là bạn chơi game hoặc là chẳng thèm trêu chọc. Dương học hành tàm tạm nhưng đc cái giọng hát nghe rõ mượt. Nhỏ hỏi :
- Mặt mày nhăn nhúm như mặt khỉ ý! Sao? Thất tình hay mất tiền?
Nó cười , Dương lúc nào cũng đoán được tâm trạng của nó:
- Bỏ hộ tôi cái nụ cười héo úa dùm đi. Đi ra đây!
Dương kéo nó vào căng tin, mua 2 cây kem, dúi cho nó một cái.
- Ăn đi, lúc buồn bực ăn cái này là tốt nhất! đúng vị cốm yêu thích còn chê à? Kh ăn đưa đây.
Nó quay người tránh banftay chủa Dương đưa ra. Giao ngồi ăn hết cây kem vs Dương.. 1 làn gió mùa hè còn vương lại bay qua. Chuông reo, nó định đứng dậy thì bị Dương kéo lại.
- Lỗi của ai tôi kh cần biết. Bà vs nó ct rồi thì quên đi. Cái gì cũng nhồi vào đầu kẻo bị virut đấy – Dương đứng dậy, chìa tay ra kéo Giao đứng dậy theo
Chapj2 sự thật
Tối đó , về nhà, Giao giúp mẹ nấu cơm. Nó vẫn như bt, ăn cơm, rửa bát học bài rồi onl fb. Nó thấy Dâu tây đang nói chuyện gì đó vs D.C rồi hai người lại bảo qua yh nc. Nó thấy tò mò vì nó đoán chuyện này có liên quan tới nó. Tình cờ nick yh của D.C chưa đổi pass. Cuối cùng, kh thắng nổi trí tò mò của mình. Giao mở nick của cậu ấy ra xem và ngạc nhiên, cậu ấy vẫn để cái pass ấy. tất nhiên nó xem qua những cuộc nói chuyện gần đây, cũng chẳng có gì đặc biệt. nhưng rồi nó sững người, bàn tay di chuột xuống dưới. nó đọc đi đọc lại, vài lần như thế, đến nỗi nó sắp thuộc đoạn thoại ngắn giữa D.C và DâuTây_Zôta. Nó thoát nick D.C. tắt máy. Nằm trằn trọc trên giường, nước mắt nó rơi xuống gối, khóc mệt nó ngủ thiếp đi lúc nào nó kh biết. Hôm sau là Cn nó dậy muộn hơn mọi khi. Giao vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dưới tầng 1. lơ mơ xuống mở cửa cho Quyên nó kh chú ý mắt mình sưng mọng vì khóc. Nụ cười vừa ms nở trên môi quyên chuyển ngay thành câu :
- Tối qua cậu khóc đấy à ?
- Sao biết? – Nó khóa cửa rồi quay trở lại hỏi.
- Mắt như gấu trúc thế kia mà kh biết ms lạ. bố mẹ đâu/
- Đi công tác từ sáng rồi. 2 ngày nữa ms về.
Đợi Quyên dắt xe vào 2 đứa leo lên phòng. Nó đánh răng rửa mặt xong xuôi vào phòng kh khỏi vui sướng khi thấy hộp sôcôla hạnh nhân mà Quyên vừa ms khai trương.
Giao sà xuống đất, thò tay định bẻ miếng thì bị con bạn thân tét tay. Quyên hất cằm vẻ kiên quyết:
- Khai mau! Lý do bị cáo khóc lóc tối qua. Kh thành thật khai báo cấm động vào sôcôla.
Giao lặng thinh. Nó nhìn mông lung rồi kéo quyên sang phòng bên cạnh mở máy tính. Nó vào nick D.C. mở đoạn thoại tối qua nó đã đọc. chẳng cần đợi lâu, chỉ 30s sau đó, Quyên tức giận chỉ vào màn hình vi tính, quay qua Giao giọng gay gắt:
- Giao, cậu ... đấy là thật sao? Cái này phát hiện từ khi nào?
- Tối qua
Quyên thoát khỏi nick D.C miệng lẩm bẩm:
- tớ phải lên fb kháy chết, à kh, chửi thẳng vào mặt cái đứa vô liêm sỉ như nó.
Giao ngăn Quyên lại , lắc đầu nói chán nản:
- Cậu đừng làm vậy, dù sao cũng còn học lâu dài vs nhau. Tớ chẳng muốn sau này nhìn mặt nhau cũng khó. Càng kh muốn cậu vì tớ . . .
- Ninh Chi Giao!! Cậu có thể nhịn đc sao? Chuyện thế này mà cậu cũng cho qua đc à? Dù cậu có bỏ qua đc thì tớ cũng kh chấp nhận đc
- Hạnh Quyên, tớ biết cậu thấy bất bình cho tớ, nhưng nó chẳng đáng để mình phải gây chuyện ầm ĩ lên làm gì cả.
- Cậu!! . . . đc, tùy cậu, kh nói thì kh nói! Để xem cậu nhịn đc đấy bao h!
Giao biết đã thuyết phục đc bạn liền chạy qua phòng mình, đem hộp sôcôla sang. 2 đứa vừa đọc fanfic vừa nhấm nháp hết hộp sôcôla nhỏ của quyên. Gần trưa, Quyên về nhà. Giao giữ thế nào cũng kh đc đành tiễn bạn về.
Quyên về rồi, Giao thu lại nụ cười giả tạo khi nãy. Thực ra bh cho dù đc đi Paris ngắm cảnh hoàng hôn bên sông Seine nó cũng chịu kh thể cười đc. (nhìn thấy đồng hoa Oải Hương thì lại khác đấy hehe =]]])
Giao úp 1 gói mì ăn qua loa cho xong bữa. Nó rửa bát úp lên cẩn thận rồi lại lên phòng, màn hình máy tính hiện ra một tin nhắn:
Dâutây_Zôta : làm gì rứa bạn hiền?
GiaoGiao_Meomeo: vừa ăn cơm xong
Dâutây_Zôta: ăn gì vậy?
GiaoGiao_Meomeo: Ăn vớ vẩn thôi kh có gì đặc biệt cả.
Dâutây_Zôta :Thằng D.C xấu thì kệ nó. Cậu đừng buồn nhiều mà ốm nhé! Ăn uống cẩn thận nhé!
GiaoGiao_Meomeo::)))))
Dâutây_Zôta :Tớ cũng đi ăn cơm đây, bye nhé!
GiaoGiao_Meomeo: bye
Nhớ lại đoạn thoại trong nick D.C , Giao cười khinh sự giả tạo của chính nó và con nhỏ Dâu Tây kia:
Dâutây_Zôta: Cậu vs Giao chia tay rồi à?
D.C: Ừ
Dâutây_Zôta: Ai nói chia tay thế?
D.C: Nó
Dâutây_Zôta: Lý do là gì vây?
D.C: Nó bảo hết yêu rồi.
Dâutây_Zôta: Tớ thấy Giao hơi quá đáng vs cậu
D.C: Ha, là tớ muốn chính miệng nó nói ra câu ấy đấy!
Dâutây_Zôta: Sao lại thế?
D.C: Nó yêu thì yêu, kh yêu thì thôi, kh cần phải suốt ngày cười đùa vs những thằng kh, tớ chán nó lắm rồi!
Dâutây_Zôta: Thật kh? Cậu hỏi Giao chưa?
D.C: Ngay trc mắt còn phải hỏi ak? Đã thế tớ cũng cười đùa vs cậu trước mặt nó cho bõ tức. tớ muốm nó cảm thấy có lỗi, tớ sẽ kh để nó yêu đc thằng khác
Dâutây_Zôta: Ừ, tớ kh có ý kiến
D.C: . . .
Dâutây_Zôta: Cậu có cô dơn kh?
D.C: Chẳng việc gì phải cô đơn vì nó. Mà sao?
Dâutây_Zôta: Có gì tớ giới thiệu cho 1 em.
D.C: Gửi ảnh đi
Dâutây_Zôta: Chờ chút tím ảnh đã nhé
. . . nhận đc chưa?
D.C: Ừ, rôi!
Dâutây_Zôta: Thấy thế nào?
D.C: Xấu hơn c. chả ra làm sao. Nhìn nhạt như nc ốc.
Dâutây_Zôta: Em ấy xinh thế mà còn chê. Thế thì cậu vơ bừa một em mà tán. Tớ thì sao? Haha!
D.C: Cậu đc đây!
Dâutây_Zôta: Tán đi, tớ kh phản đối đâu :D
. . . .
………………………………………………………………
“Một nửa cái bánh mì
vẫn là bánh mì
Nhưng
Một nửa sự thật
không còn là sự thật”
Chap 3 : Đối đầu
Thứ hai, chào cờ tiết đầu. Giao bị Dương và Quyên kéo ra sớm. Đang đi thì bị Dâu tây_ Zoota kéo lại :
- Chờ tí, Giao! Cậu cầm hộ tớ ghế ra ngoài nhé. Tớ đi lấy sổ đầu bài.
- Sao cậu ko tự cầm ra? Còn sớm mà - Quyên lạnh giọng đáp.
- Có gì đâu, cậu cầm ra luôn hộ tớ cho tiện. Có j nặng nhọc đâu mà. Tó còn fải đi mượn sgk TA nữa. Thế nhé !
Dâu tây _ Zô ta tung tảy biến mất nhanh chóng. Quyên lẩm bẩm :
- Dáng thì ưỡn a ưỡn ẹo, giọng thì eo éo eo éo. Hát cao một tí thì thở ko ra hơi còn đòi, " lớp phó văn thê".
Học thuộc thì phao to phao nhỏ. Môn tự nhiên thì liếc ngang liếc dọc. Cái j cũng quên vs chả queo, chỉ mỗi cái dẻo mỏ, tráo trở là ko ai bằng Chả hiểu bọn con trai nghĩ j mà bầu nó làm "lớp phó văn thể" ko biết. Lại còn suốt ngày mượn mọc, nhờ vả. Thấy con trai thì...
- Quyên!...- Giao nhắc bn. Dg bên cạnh thì chả hiểu gì cú nhìn Quyên lạ lùng. Trc' nay Quyên có bh nói xấu ai hồi nào ? Sao h tự nhiên lại gay gắt thế nhỉ ?
- Còn j nữa ?- Quyên cự nự- Thấy con trai thì xấn xổ lại như loại thèm zai.Thấy nhỏ lam thích DBSK cũng hùa vào " Tớ thích anh Jea Joong ! Oppa Yunho nữa! ". Nghe mà nổi cả da gà !! Hứ !
- Cái j lôi cả tớ vào thế ?
Cả ba đứa quay lại. Dg cười cuwoif, đi đến khoác vai bn.
- Nghe có vẻ ba cậu đag bàn chuyện j lquan đến cái Mai nhỉ ? - Lam là lớp trưởng, lại rõ là thông minh, tháo vát. Nghe cái đã đoán ra chủ điểm của câu chuyện.
Quyên lại thao thao :
- Ờ, chứ ai vào đây mà có cái kiểu " Lam ơi, chờ tớ vs, Minh ốm rồi tớ đi họp thay cho." Minh có ốm cũng còn cái Hoa - phó bí thư. Đến lượt cái đưa tổ phó kiêm lớp phó văn thể như nó đi họp chi đoàn à ? Nhão nhoét! Hứ!
- Ơ hay! Quyên nhà ta hôm nay phát ngôn sắt đá gớm. Nhưng sao, cái Mai nó đắc tội j mà cậu chửi nó ghê thế. - Dg nêu lên thắc mắc
- Đấy là mình chưa ...
- Quyên à !- Giao. vội ngăn bạn lại khi thấy bạn sắp phun hết ra mọi chuyện. Vừa lúc ấy, Mai ( Dâutây_Zôta đấy ạ ! ) chạy đến. Vừa toe toét ( khoe hàm răng 9630 lại còn hơi bựa nữa - nói ko ngoa chút nào ) vừa khoác tay Lam như bn thân lắm ý ( dù chả thân tẹo nào ) :
- Sếp đến khi nào ấy nhỉ ?
- À, tớ vừa ms đến. Nóng lắm, c bỏ t ra đi - Lam khách sáo rút tay ra. Thực ra trời ms vào thu, đứng ngoài này thi thoảng vẫn có vài em gió vi vu lướt qua. Thế nhưng Lam là một tomboy thứ thiệt từ năm lớp 8. Nó chẳng thích bấu víu cái kiểu ẽo ợt thế này. Cứ bốp chát như Dg hay lạnh nhạt như Quyên thì Lam lại thấy dex chịu hơn. Vừa lúc ấy chuông reo, cả đám xếp thành hàng ngồi chào cờ. Vào tiết 2 - giờ Anh. Cô giáo ktra sách vở theo thông lệ. May cho nhỏ Mai, cô ko phát hiện ra sách của nhỏ là đi mượn. Trông nhỏ nhẹ nhõm ra mặt. Gần cuối h, Quyên bảo mượn quyển sách xem ghi chú từ cô ms đọc. Chưa để nhỏ đồng ý Quyên đã cầm lấy lật lật vài trang rồi cố tình kêu to vừa đủ gây chú ý : " Ơ sao sách của cậu lại có tên Trần Hoài Trang 11B2 ở đây thế hả Mai ? "
Mấy đứa xq xì xào. Cô giáo nghe thấy ồn thì đi xuống hỏi, Quyên làm vẻ lấm lép giấu quyển sách ra sau lưng Mai.
- Dạ, thưa cô, ko có j ạ !
- Mai, đưa cô quyển sách sau lưng em.
- Dạ...dạ...
Nhỏ Mai lúng túng đem ra. Cô mở ra xem kĩ phát hiện ra cái tên ở trong trang sách đầu. Đặt quyển sách xuống cô nói giận dữ :
- Cô thực sự rất thất vọng về em, Mai ạ. Cô sẽ ghi vào SĐB để cô giáo cn của e giải quyết.
Chuông reo hết tiết. Cả lớp đứng lên chào cô. Cô đi rồi, nhỏ Mai liếc mắt gian dữ vs Quyên. Quyên vừa quay ra, nhỏ đã kịp quay đi chỗ #. Chỉ có Giao là thấy, nhg nó ko nói ra vì sợ Quyên nổi giận.
H về, Quyên ra ts bãi đỗ xe thì nhận ra để quên vé xe trong lớp. Giao & Quyên quay lại tìm. Nó reo lên khi phát hiện ra cái vé xe trong ngăn bàn. Khóa cửa xog, Quyên giữ Giao lại làm nó ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi thì một giọng nói quen thuộc vang đến tai :
-... cậu cứ nói thẳng ra có hơn ko ?
- Thì biết thế ! Chẳng qua nó có cái Lam làm ô dù thì hống hách thôi.Chứ thứ như nó mà chọc tớ lần nữa xem. Đừng trách vào viện nghỉ ốm.
Quyên kéo Giao ra goài, làm bộ mặt thản nhiên :
- Ơ ? Cậu chưa về hả Mai ?
- Ơ..ờ ờ chưa. Cậu chưa về sao? Có chuyện j à ?
- À! Tớ quay lại bắt quả tang con chuột cắn lén sao lưng ý mà. Hahaha!
Mai tái mặt, môi mím chặt.
- Chuột ý à, hình như nó chưa đi đâu, ở ngay đây này.
Ra là hoa khôi" hờ" lớp 11B2- Trang. Nhìn kĩ thì cũng dc, phải tội học dốt quá, mà mặt mày n' mụn đâm ra chỉ đc chức hoa khôi hờ thôi.
- Thế à ? Cảm ơn cậu nhé Trang. Mai này, có n~ chuyện, lm rồi thì khó chuộc lỗi lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu đã lỡ làm rồi thì ít ra cũng nên xl một câu chứ. Phải ko cậu ?
- Ls t biết dc ? C nói thế vs t làm j ?
- Làm j thì c rõ hơn tớ ms đúng chứ !
- Cậu...!- Trang, hoa khôi hờ lên tiếng
Vừa lúc ấy, dt của Mai reo lên cắt ngang cậu nói of Trang. Quyên cười mỉa mai rồi kéo Giao bỏ đi :
- À, bn Mai có đt đấy à ?
Dắt xe ra cổng trg', Giao trách bn :
- Sao cậu lm thế, tớ đã nói...
- Tớ mặc xác c nói j ! T điên tiết lắm rồi. C cứ như con ốc ấy. Ai động vào một cái thì thụt đầu lại. Mà t nói cho c biết. C cứ trốn trong cái vỏ ốc mỏng manh ấy đến lúc bị đạp cho một cái thì nát như tg bần. Lúc ấy t cũng ko cứu nổi c đâu ! Com mặt dày ấy mà còn dám... Hừ! Nó cứ thử xem. T ko chắc sẽ bỏ qua nhẹ nhàng như hôm nay đâu.
Quyên hừ giọng bỏ đi. Giao lê đôi chân nặng nhọc, chán chường trở về nhà. Nó vừa về ts nơi thì trời mưa. Giao nhếch mép cười : Ông trời cũng thật hiểu long ng'! Trái tim nó bh đag có mưa, mưa lớn lắm
.....
Chap4Vùng dậy
(Sắc xuất 1/vạn khả năng)
Hắt xì!Hắt xì!
Giao sụt sịt.Những ngày sau đó mưa liên miên.Từ nhỏ nó đã chẳng phải đứa khỏe mạnh gì cho cam.Hôm sau đã anh dũng giơ tay xin hàng,tuyên bố “em cảm lạnh”.Nó vẫn ngoan cố đi học làm Dương bực mình.
- Cậu có hiểu thế nào là cứng đầu không?
Giao cười cười
- Đầu cậu làm bằng gì mà cứng thế
- Chất xám!-Giao làm bộ như vừa ngộ ra chân lí thế là bị cốc đầu.
- Chất xám cái đầu cậu!-Dương cáu tiết-Chất đen thì có!
Lại một cái cốc đầu nữa,nhưng nhẹ hơn và từ một người khác.Giao cười toe quay ra nhìn người mới tới
- Chị…Vân?
À há!Nàng này chính là Vân,chị nhận của Giao.Vân có một gương mặt đáng yêu,da trắng,khi cười có hai cái má lúm đồng tiền trông rất dễ thương.Nhưng,phải,đời luôn có nhiều cái nhưng.Nàng này học khá trong lớp,gia đình khá giả,nhiều bạn bè khủng hoảng.Chỉ có 2 điểm ngăn cản sự hoàn hảo của cô nàng.1 là nàng nòng tính.Nàng thực sự nóng tính!So hot! (Có lần bị bọn con trai trêu,nàng trừng mắt nhìn chúng thì bị bạn Dương phán cho một câu muốn tức cũng không nổi : “Vân tức trông đáng yêu chết đi được”…==lll).2 là cân nặng 70 kí lô của nàng (trong khi nàng chỉ cao 1m65).Cho nên Vân nghiễm nhiên ẵm chức “bé bự” của lớp.Nhưng nửa tháng
trước ,Vân đến trường nhập học với thân hình cân đối tuyệt vời làm cả lớp một phen hoảng suýt không nhận ra.Tới giờ mà Giao vẫn thấy hơi kì kì.
Dương ngồi phịch xuống ghế,giở giở mấy quyển sách chờ Vân đi khỏi.Dương quay ngoắt lại chiểu thẳng mặt Giao hỏi tội:
- Rốt cuộc cậu vs Quyên có chuyện gì?
- Có gì đâu mà-Giao chổi ngay.Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp,rêu rao làm gì.Nhưng bắt gặp ánh mắt Dương.
- Không có gì…?
Thế là Giao kể lại mọi chuyện,kể cả vụ Mai và Trang nói chuyện với nhau hôm trước cho Dương.Nó chờ một cơn chỉ trích từ Dương hay cơn thịnh nộ đòi nhỏ Mai tính chuyện.Nhưng không,Dương im lặng mất 6s rồi cứ thế im lặng quay lên.
Giữa tiết,Dương vứt cho nó mẩu giấy.Nó không viết lại.Cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu có hai lựa chọn bây giờ và cần làm ngay
1.Bỏ qua.Coi như không biết và chưa từng có chuyện này.Tiếp tục làm bạn bè bình thường.Tuy nhiên tớ khinh thường con nhỏ đó.
2.Trực tiếp tìm nó nói chuyện.Đầu tiên là để làm rõ có thực như vậy hay không hay chỉ là hiểu lầm gì đó.Thứ nữa,nếu đó là thật,cậu muốn trừng phạt 2 đứa nó như thế nào tớ sẽ giúp cậu”
Bởi đây cùng là hai ý nghĩ nó phân vân mấy ngày nay.Dương luôn có một sự đồng cảm lớn với nó.Sự thấu hiển gần như tuyệt đối.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[Ngoài lề]
Tôi quen Giao từ khi học lớp 1 đến giờ đã hơn 10 năm.Năm cuối cấp II tôi quyết định tỏ tình với Giao.Em nói chưa quên một người và muốn dành thời gian cho việc học.Tôi đồng ý.Vì tôi biết người em chưa quên được là ai và cũng hiểu người đó với em đã từng rất quan trọng.Lên cấp III,tôi lại nói với em điều tôi đã nói với em trước đây.Ý muốn em là bạn gái của tôi.Em chau mày nhưng rồi đồng ý.CHúng tôi yêu nhau công khai.Nhưng rồi tôi phát hiện ra,dường như việc này đã khiến người đó hối hận,muốn trở về bên em.Tôi giữ em thật chặt bên mình muốn em tôi yêu em nhường nào.Muốn em mãi mãi chỉ là của riêng tôi.Vô tình,tôi khiến em ngạt thở.Em tìm đến bạn bè như một phương pháp stress.Tôi hiểu chứ.Nhưng sao những người đó đều là con trai?Em có biết mỗi lần nhìn em vui cười với người con trai khác,tôi đều cảm thấy rất đau khổ không?Bởi vì tôi rất sợ,sợ rằng sẽ mất em.Tôi chở nên khó chịu hơn,thân thiết với những người con gái khác hơn.Tôi chỉ có một mục đích đó là làm em chú ý tới tôi.Nhưng,có lẽ tôi đã sai. . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giao kéo cao chiếc áo gió đang mặc,bước chân chậm rãi trên bờ đê.Có người đi tới đằng sau,Giao quay lại.Vừa kịp thấy bàn tay đưa ra giữa không trung như muốn đẩy một ai đó của ai đó của Mai.Giao không phải người đa nghi nhưng hành động quá lộ liễu nhường ấy làm sao mà không nhận ra được chứ.Cơn giận từ đâu bùng lên,Giao mím môi,ánh mắt lạnh băng.Mai nhanh chóng lấy lại tư thế,nhẹ nhàng ngồi xuống bờ đê.Giao cũng ngồi xuống,cách
xa gần 1m.Im lặng.Về khoản này thì nó giỏi lắm.Bằng chứng là chưa đầy 10 phút sau nhỏ Mai không chịu được phải lên tiếng trước.
- Hình như cậu có chuyện gì hiểu lầm tớ thì phải
- Chuyện gì nhỉ?-Giao hỏi lại,không cần nhìn cũng đoán ra được vẻ mặt ngạc nhiên của Mai.
Nó chưa bao giờ hỏi bạn bè trong lớp bằng cái giọng sắc lẻm này.Lại im lặng mất mấy giây,hình như nhỏ Mai đang cố phân tích tình hình.
- Nếu có cậu định giải thích thế nào?
Giao hỏi,cực chậm,nhấn mạnh từng chữ.Có lẽ cuối cùng Mai đã nhận ra sự cương quyết trong giọng nói của Giao và đặc biệt đã nhận ra rằng : Giao biết tỏng mọi chuyện rồi nên nhỏ đổi giọng mềm mỏng,nói :
- Có một số việc rất khó giải thích.Tóm lại là nếu tớ sai thì tớ xin lỗi nhé.Hì hì J
Giao quay lại mỉm cười hỏi:
- “Một số việc” cậu nói là việc cậu nhỡ thân thiết vs DC hay là…-Giao nấn ná,nhìn sự sợ hãi hiện ra trong mắt Mai-việc cậu đề nghị làm bạn gái nó?!
Qúa bất ngờ,Mai đứng bật dậy.Có lẽ nhỏ mãi mãi không thể ngờ,nó lại hỏi thẳng nhỏ một câu như vậy.Bằng cái giọng bình thản,nhẹ nhàng nhưng gây chết người.Giao đứng dậy,lên khỏi bờ đê,quay lại nhìn Mai.Nhỏ đã lấy lại bản tính,mỉm cười gian xảo,giọng giễu cợt :
- Rồi sao?Mày định làm gì?Đánh tao hả?Hahaha!Hay nói vs lớp?Ai sẽ tin mày?
- Cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi nhỉ?Đoạn đối thoại đó có lưu trong nick yahoo của DC,mày nên tự đọc lại-Giao nói như đang thông báo thời tiết.
Chỉ một thoáng biến sắc,Mai lại khoanh tay nói:
- Thì sao?Tao bảo nó xóa đi rồi.Tao cũng xem rồi.Không còn nó nữa,mày định tố cáo tao như thế nào hả GIAO?
Giao im lặng 3s.Nó chưa kịp nói rằng : “Đoạn thoại đó tao đã copy lại một bản lưu vào máy rồi”.Nhỏ Mai bước lên khỏi bờ đê và cười nói:
- Cho mày biết-Mai tiến tới gần Giao,nói giọng bí mật-Chính tao xui thằng DC chia tay với mày đấy.Hahaha.Để tao nói mày nghe : DC đáng nhẽ ra nên được bầu chọn là “người chung thủy” nhất,nó sẽ chẳng bao giờ chịu chia tay với mày nếu không có công sức của tao!Kể ra mày cũng hên thiệt,gia đình giàu có,học lực ổn,bạn bè quý mến,lại thêm thằng bạn trai chung thủy như vậy.Mày nói xem,sao tao có thể để mày hoàn hảo như thế?
- Tao tưởng mày đã từng là bạn của tao chứ?-Giao kìm cơn giận xuống cuống họng.
- Chưa từng,chỉ có mày quá ngu mới tưởng vậy thôi.
- Đáng thương,thật quá đáng thương-Giao lặng lẽ nói,cơn giận ban nãy đột nhiên bốc hơi đâu mất.
Mai đánh mặt lại hỏi :
- Mày nói cái gì?
- Tao nói mày đáng thương quá Mai ạ.Biết sao không?Mày vì ghen tị vs tao mà chia rẽ tao với DC.Mày ghe tị với tao mà không biết rằng chính mày đang tự hạ thấp bản thân khi làm việc ấy.Và mày sẽ được gì sau tất cả sự phản bội của mày hả Mai?Được gì?
- Tất nhiên là có!Tao đã khiến mày phải đau khổ,tao sẽ có được thằng con trai từng là của mày.Điều đó chứng tỏ tao tốt hơn mày.Nếu không thì sao nó bỏ mày và chọn tao?Mày sẽ phải khóc lóc trong suốt một
quãng thời gian dài.Như vậy là quá đủ với tao.DC phải là của tao!Mày phải đau khổ tiếc nuối khi nó và tao bên nhau!
- Mày sai rồi,mày chưa từng và sẽ không bao giờ có được DC.
- Mày!...
Mai giơ tay lên tát Giao.Bốp!Tiếng bạt tai nghe thật chát chúa,vết đỏ in hằn 5 ngón tay trên má.Nhưng người nhận cái tát ấy không phải là Giao mà là Mai.Và người tát nó chính là Vân.Tay ôm má nóng bừng,Mai nhìn lên kinh ngạc và haongr sợ.Vân hạ tay xuống,gương mặt đầy vẻ khinh bỉ căm hận.Nó nói,giọng run lên vì tức giận:
- Mày…cái đồ…tao không ngờ,mày từng là bạn tao…BẠN TAO cơ đấy!?
Dương,Lam,Quyên,3 đứa đã chạy lại chỗ Giao trong lúc ấy.Vân giơ tay định tát một cái nữa nhưng lại hạ xuống,vẻ mặt kinh tởm :
- Thật bỉ ổi,đánh mày chỉ làm tao thấy dơ bẩn thôi.
- Mày cũng biết gọi đội đến cơ à?Xem ra mày không ngu như tao tưởng-Rồi nó quay sang Vân và Quyên-Thế nào?Cảm thấy tao bỉ ổi lắm phải không?Đáng kinh tởm lắm chứ gì?Hahahaha!-Mai cười lớn.Giao chưa bao giờ gặp người nào có vẻ mặt đáng sợ như vậy.Gương mặt Mai lúc này đỏ lên,ánh mắt đầy hoang dại.Trông nó không khác gì một con quỷ đội lốt người.
Dù không biểu hiện ra mặt nhưng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo là bằng chứng cho sự lo sợ tỏng lòng Giao.Mai ngừng cười,quay lại đằng sau.Vì quá chú ý vào Mai mà tụi nó không nhận ra rằng nãy giờ có nhiều người lạ mặt vây quanh tụi nó.
- Gọi mày ra đây không phải tao chỉ đến để nghe mày lải nhải thôi đâu.Tao vốn định sau khi giảng hòa với mày xong sẽ bí mật “úp” một bữa ra trò cơ-Mai nói xong,giọng thích thú,nhưng tao lại bị lộ rồi.Ý tao là mặt nạ của tao bị lột rồi,thế nên “món quà” này,mày cùng bạn bè của mày tiếp nhận vui vẻ nhé.
Nó nhếch mép cười rồi từ từ lùi lại.
- Con khốn!Mày hèn thế hả con!?-Vân bùng phát.
- Thì đã sao?Ít nhất người bị đánh không phải là tao,do lai la may day-Mai dừng lại,nói giọng giễu cợt.
Đám côn đồ bao vây tụi nó trong một vòng kín.Mai gật đầu ra hiệu ,cả đám côn đồ lao vào tụi nó.
Chap5 Một nửa
5 đứa con gái đối đầu một đám côn đồ? Không cần nói cũng biết hậu quả. Nhất là trong khi tụi nó chẳng có gì trong tai ngoài mấy chai nước rỗng. chúng nó chỉ biết cố gắng chống trả trong vô vọng.
Thế rồi mọi việc xảy ra rất nhanh rất đột ngột. tới khi Giao nhận thức được sự thay đổi thì nó đã thấy mình được lôi ra khỏi vòng vây của đám côn đồ. Còn bọn chúng thì đang bị đánh cho tơi bời. thế rồi nó thấy mình bị kéo lên một chiếc xe moto, người ngồi đằng trước lập tức rồ máy phóng đi. Quá hoảng sợ, xe lại chạy nhanh, dù không biết kẻ ngồi đằng trước tốt hay xấu, nó cũng buộc phải bám chặt lấy kẻ đó để khỏi rơi xuống.
Cũng đột ngột như lúc phóng xe đi, chiếc xe dừng lại. người ngồi trước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Người đó có nước da đặc trưng của Châu Âu, nhưng những đường nét trên gương mặt kia thì lại rõ ràng thuộc về Châu Á. Người đó không ai khác chính là . . .
- Anh! ' Giao nhảy xuống xe ôm chầm lấy anh, Nó nhớ anh lắm, không nhớ sao được khi mà % năm rồi nó mới được gặp anh?
Anh cười xoa đầu nó rồi nghiêm mặt lại hỏi:
- Mọi chuyện là thế nào? Sao lại để ra nông nỗi bị đánh thế này?
- Không phải chuyện ttoots dẹo gì. Anh hỏi làm gì? – nó cười buồn, nụ cười quen thuộc
Rồi nó chợt nhớ ra một chuyện, nó hoảng hốt kéo áo Anh
- Bạn em bọn nó còn . . .
- Đừng rối lên thế, Anh giải quyết rồi. còn cả con nhỏ chủ mưu nữa . . .
- Anh định làm gì nó? – Giao nhình Anh nghi hoặc.
- Bây giờ em đang lo cho nó đấy à? Nó là đứa đánh em đấy! Em lo cho bạn em chưa kìa! Anh đây mà em đã bao giờ lo cho anh thế đâu !?!?
- Anh thì cần gì em lo, ai dám làm gì anh? – nó bĩu mỗi phản bác.
- Được rồi con nhỏ đó anh chưa làm gì nó cả, tất cả cho em quyết định được chưa?
Nó gật đầu
- Đi thôi, không bạn em chờ đấy. Anh bảo họ đợi ở quán nước gần đây, nhanh lên nào!
Nó trèo lên xe. Anh đội mũ vào rồi phóng chiếc xe đến một quán café. Người phục vụ đưa hai anh em vào một phòng vip rồi đi ra. Vừa thấy Giao, mấy dduwad bạn ào lên.
- Cậu vừa ở đâu thế? Tớ lo gần chết! – Quyên hỏi.
- Đây là đâu vậy? còn đám người lúc nãy là sao? – Dường hỏi.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nao? Đám người của con nhỏ đó sao rồi? mà nó đâu rồi?
Cho tới khi . . .
- E hèm! Anh thấy trước tiên chúng ta nên ngồi xuống, gọi vài cốc nước rồi hẵng nghe đầu đuôi câu chuyện. vì thật ra anh cũng đang muốn nghe một lời giải thích của nhóc Giao!
Cả 5 đứa im lặng. Lam hỏi nhỏ vào tai Giao : “anh ấy là ai vậy?”
Giao kéo cả bọn ngồi xuống, kéo cả anh ngồi xuống. sau khi gọi mỗi người một cốc sinh tố hoa quả (riêng anh 1 đen đá), Giao bắt đầu kể lại từng chi tiết cho tới khi anh lên tiếng:
- Cho nên em mới gọi điện cho anh để cầu cứu?
- Không có! Em đâu còn thời gian mà gọi cho anh. Lúc đó thật chẳng con tâm trí nào mà gọi cứu viện.
- Vậy sao anh lại nhận được điện thoại của em?
- Không có mà! – Giao mở danh sách cuộc gọi ra xem, kết quả là có tên anh vào . . . 1 người nữa. Chắc có lẽ trong lúc hoảng sợ tay nó ấn phải nút gọi nhanh của anh
- Dù là thế nhưng sao anh biết em ở đâu mà đến? hơn nữa còn đem người đến?
- Cái gì? Taats cả họ là người của anh sao? Rốt cuộc anh là ai? – Quyên cắt ngang
- Hahaaa, anh là anh của Giao. Nhóc Giao chưa bao giờ nhắc về anh với các em à? Chà, không ngờ mình lại có đứa em vô tình đến thế!
- Thôi đi, anh đừng làm bộ đau khổ nữa! có chị dâu ngày đem chăm sóc như anh thì làm gì có thời gian nghĩ đến em mà đau với chả khổ.
Đang lúc cười nói vui vẻ, một người bước vào thì thầm vào tai anh, anh gật đầu, người đó đi ra. Một lát sau cửa phòng lại mở ra, người đó trở lại với Mai sau lưng đang bị áp giải bởi một người khác.
- Hai cậu về được rồi. Chuyện còn lại để anh giải quyết.
Họ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nhỏ Mai đã bị dọa tới mức hai bàn tay run lên, nhỏ liếc nhanh một cái từ Anh sang Giao rồi nhìn xuống đưới chân
- Em định làm thế nào? – anh lên tiếng.
Cả căn phòng trở nên im lặng đến kì lạ. tất cả mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn vào nó. Nó biết số phận Mai lúc này nằm trong tay nó. Tuy rất muốn khiến nhỏ phải hối hận về những gì mình đã làm nhưng nó là đữa duy nhất ở đay hiểu rõ thế lực mà anh nó đang nắm trong tay và hiểu rằng nếu nó nói muốn thì cuộc sống của Mai sau này xem như đã xác đinh. Rõ ràng là nếu cứ im lặng như vậy thì không phải cách. Thế này thì . . . chỉ còn cách . . .
- Chị phục vụ, cho em một cốc cacao nóng nhé!
Cả 5 con người trong phòng đổ dồn về nó ánh mắt ngạc nhiên hết mức. Chị phục vụ đi vào đặt cố cacao nóng lên bàn rồi đi ra. Giao đứng dậy, đi đến trước mặt mai rồi nói
- Nói là tôi không ghét cậu là nói dối. tôi rất ghét cậu nhưng cho dù thế nào tôi cũng không thể hận cậu được. Biết tại sao không? Vì cậu đáng thương hơn đáng hận. Ghi nhớ câu nói này của tôi nhé : “tôi không hạn cậu mà là thương hại cậu!”. vậy thôi, từ việc hôm nay tôi hy vọng cậu hiểu rằng không phải tôi không thể đối kháng cậu mà là trước giờ tôi luôn cố để không phải đối kháng với cậu. cốc cacao này là của cậu. bên ngoài trời lạnh, cậu uống đi rồi về. anh à, mình về đi!
Anh mỉm cười nhìn Giao rồi đứng dậy. bốn đứa bạn đi ra theo, trước khi đi kh quên nguýt Mai 1 cái tới xém cạnh. Giao ra sau cùng, sau khi cánh cửa khép lại liền thở dài một cái. Anh xoa đầu nó:
- Chà! Đúng là không ai dễ mềm lòng như em.
- Anh! Đừng xoa đầu em mà. Rối hết lên rồi này! Em nói rồi mà, nó đáng thương hơn đáng hận, em chỉ là lười thôi.
- Thế mấy đứa cần amh đưa về không?
- Thôi ạ, anh cứ về đi. - Giao nói nhanh – bọn em tự về được mà.
- Thế anh về trước đây. Mấy nhóc đi đường cẩn thận nhé
- Dạ! – Giao gật đâu
- Vâng ạ - Cả bọn cười rồi kéo nhau về.
Giao kéo mấy đứa lại nói:
- Chuyện này các cậu đừng nói với ai nhé!
- Cậu nói gì cơ??? – Quyện hỏi lại.
- Đừng nói với ai cả. cả bọn ở lớp cũng đừng nói gì cả . . .
- Tại sao? – Dương nhăn trán hỏi
- Cũng không phải chuyennj tốt đẹp gì, tớ không muốn bị bàn tán. Và cũng muốn làm quân tử, thương hại kẻ khác thì nên thương hại đến cùng chứ J
- Hiểu rồi, không nói, không nói được chưa? – Lam cười toe
- Đồ ngốc! – Quyên mắng – Trời đánh không đổi cái tính ấy
- Hì hì J - Giao cười khoác tay Quyên kéo bạn về
************************************
[ ngoài lề ]
Tôi đang định đi đá bóng cùng đám con trai trong lớp thì nhận được điện thoại của em. Tôi bắt máy mà không biết nên nói gì. Sự bối rối qua đi khi giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia không phải em. Là cô ấy, nhưng tại sao . . .?
“ . . . Tao vốn định sau khi giảng hòa với mày xong sẽ bí mật “úp” một bữa ra trò cơ . . .”
“ làm thế nào đây Giao? Bọn chúng đông quá!” – là giọng của Quyên, bạn thân của em.
Tôi cuống cuồng đi tìm em. Dù đầu dây bên kia rất ồn nhưng tôi vẫn nghe rất rõ tiếng sóng lớn. Là bờ đê bao điển ngay sau nhà tôi! Nhưng tôi có thể làm gì khi chỉ có một mình?
* * *
Rất mệt! đó là tất cả nó biết lúc này. Sự việc xảy ra hôm qua làm nó gần như kiệt sức. nhưng mà . . . hôm nay mới là thứ 5 và nó vẫn phải đi học. đời thật phũ phàng. Đến lớp trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ, nó gần như đổ ụp xuống bàn. Quyên kéo áo:
- Chốc về đi ăn bánh kem đi. Tiệm bánh gần hiệu sách mới mở có vẻ rất ngon!
Dương và Lam vừa vào lớp nghe thấy liền bỏ đồ trực nhật xuống xúm vào bàn bạc xem quán đấy có những gì,có rẻ không, bla . . . bla . . . blaaa
Chẹp chẹp, nói về vụ ăn uongs giao thích lắm. được cái, nó ăn nhiều mà chẳng béo, chỉ hơi đầy đặn mọt chút thôi.
Cuối buổi chúng nó kéo nhau đi bộ vào quán bánh kem. Giao sũng người lại. là D.C, cả mấy đứa cũng đều ngạc nhiên. Cậu ấy mua bánh làm gì? Có lẽ D.C cũng rất ngạc nhiên khi thấy chúng nó. D.C lấy hộp bánh mới gói xong đưa cho nó. Nó tròn mắt nhìn cái bánh không biết nói gì. Vẫn là cậu ấy nói trước
- Chúc mừng sinh nhật! tớ biết cậu sẽ lại quên nên mua, nhưng mà hình như cậu không quên thì phải.
- À, không phải đâu, hôm nay tớ cũng không nhớ là sinh nhật mình. – Nó nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó, thảo nào Quyên rủ đi ăn bánh kem. Năm nào nó cũng thế, sinh nhật mình cũng không nhớ, từ khi yêu DC thì vẫn là DC, Quyên với Dương tổ chức cho nó.
- Chuyện với Mai . . . tớ cũng mới biết hôm qua, tình cờ nghe được lúc cậu gọi cho tớ - Giao vỡ lẽ khi nghe DC nói. – Vậy nên tớ gọi cho anh cậu nói cho anh ấy chỗ của cậu. nhưng anh ấy cũng biết rồi nên bảo tớ đừng lo và cứ ở nhà đợi tin. Dù sao cậu cũng không bị thương là tớ yên tâm rồi. tớ đi trước, tạm biệt.
DC đi qua tụi nó rồi hình như quên gì đó, quay đầu lại nói : “ tớ . . . xin lỗi.”
DC đi rồi chúng nó kéo nhau vào quán gọi nước rồi cắt bánh kem ăn
Nhìn các bạn cười nói vui vẻ nó nghĩ, thật ra nó không hề hoàn hảo như Mai nghĩ. Gia đình khá giả nhưng nó luôn phải chịu áp lực vì có một người chị quá xuất sắc. Còn người nó yêu lại lại nói dối và khiến nó thất vọng. người mà nó tin tưởng là bạn lại phản bội nó, nhưng nó vẫn rất tự hào về người chị và thành tích mà nó đạt được. chia tay bạn trai thật ra cũng không quá tệ, cậu ấy vẫn quan tâm nó . . .như một người bạn và chẳng phải nó vẫn có những người bạn mà nó biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ phản bội nó. Tối nay nó sẽ lên Facebook viết câu này: “cuộc sống có thể sẽ không hoàn hảo và trơn chu như bạn tưởng. Nhưng thật may mắn vì nhờ đó bạn nhận ra rằng có những giá trị là không thể thay thế và rằng đôi khi mất đi cũng có nghĩa là có được. thật ra bạn có thể không có được mọi thứ . . . nhưng mỗi thứ một nửa cũng không tệ nhỉ, như tôi vậy! J
[Tái bút]
Chào các bạn! câu chuyện Friend or Enemy đến đây là kết thúc. Ý tưởng ban đầu của mình khác rất nhiều so với câu truyện này – nhất là đoạn kết. Câu truyện này với mình mà nói rất ý nghĩa. Đây là tác phẩm truyện ngắn thứ 2 hoàn thành trong năm nay ( năm 2013 =]]]). Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá mình =]]]]
Dành tặng “Giao” và những người bạn của Giao. 16 tuổi rồi, không thể quên nhưng không nhớ cũng được đúng không? J
*******************************************
Dành tặng bạn của tôi :
“Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất. Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất. Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất” - Phan Ý Yên
Quá khứ là quá khứ không quên nhưng đừng mãi nhớ về nó, hãy cất thứ mang tên quá khứ đó vào một góc nào đó trong bạn, coi đó là một kỉ niệm đẹp, thỉnh thoảng mỉn cười khi nghĩ về nó, thỉnh thoảng thôi nhé!
“Vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc nhất chính là lúc bạn không phải giả vờ đơn độc, giả vờ tử tế. . . giả vờ là một ai đó không phải bản thân bạn.” – Phan Ý Yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro