Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Tuần thứ hai đi học

Tên truyện: "Friend" cùng bàn

Tác Giả: Anh Đào Mật Ong

Thể loại: Học đường, tuổi teen, lãng mạn, hài hước, HE

Số chương (dự kiến): 55 chương ( có 3 ngoại truyện )

Thời gian đăng tải: 3/3/2025

Thời gian tạo: 3/3/2025

Nhân vật: Nam chính - Nguyễn Huỳnh Minh Đạt, Nữ chính - Trần Lê Như Anh, cùng với các bạn khác.

Lưu ý: 

-  "Friend" cùng bàn lấy cảm hứng từ trường cấp 2 và cấp 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh

- Truyện có chửi thề nhưng sẽ tiết chế, từ ngữ không quá nặng nề.

- Tác giả là người sáng nắng chiều mưa nên là lâu lâu có ngày nghỉ mà không báo trước

- Truyện dự kiến 2-3 ngày 1 chap, để có thời gian thiết lập tình tiết và nháp

- Giới hạn độ tuổi: 15+ 

- Final: Hãy comment nhiều nhiều lên nha, tại tác giả thích đọc comment nhiều để xem góp ý và cười=))

Mở đầu: Tuần thứ hai đi học. 

Trời sáng nắng hôi hổi trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Tuần này mới là tuần thứ hai đi học của Trần Ngọc Như Anh thôi, cô tự tin bước vô cổng trường sáng thứ hai chào cờ trong tiếng đếm ngược "10, 9, 8, 7,.." của thầy Hiếu, Giám thị phục trách đội viên, để sao đỏ viết tên vô sổ những đứa đi trễ. Cô hiên ngang lắm, bước xuống thềm cầu thang tiến lại lớp mình như chưa có gì xảy ra, mà có cũng không sao, nhỏ bạn Hân làm sao đỏ của cô chắc chắn sẽ luồn lách bỏ qua cho cô thôi, Như Anh suy nghĩ chắc như đinh đóng cột. 

Như bao trường, đồng hồ điểm 7 giờ sáng, toàn trường đứng dậy chào cờ, Như Anh cũng nghiêm túc lắm, vì trong lòng cô nghĩ " Mình là con cháu Cụ Hồ, không nghiêm túc sẽ có rủi ro". Hát Quốc ca xong thì tiếp theo là tiết mục thông báo điểm thi đua tuần đầu. Lớp của Như Anh thì chắc chắn vẫn bét khối như mọi năm nên là không có gì bất ngờ.

Đúng như vậy, khi thầy Hiếu đọc từng lớp và dừng lại ở lớp "8A2" hạng 12, khối 8 chỉ có 12 lớp, cả lớp hò reo "vui mừng" đúng nghĩa. Nghe thì mắc cười nhưng mà đó là chuỗi bét khối của lớp này đó, duy trì lâu rồi, đến nỗi mà thầy cô nào mà nghe tin được chủ nhiệm cái lớp này đều ngao ngán, ngược lại mấy thầy cô khác vỗ tay chúc mừng cho sự nỗ lực sắp tới của giáo viên mới cũng như thở phào nhẹ nhõm cho bản thân mình. Vậy mà kỉ niệm quá trời. 

" Ê không hiểu sao hạng bét mà vui quá ha bây!". Như Anh nói với nhỏ Trân, bạn thân đầu cấp 2 của nó, thuộc cung Nhân Mã. Nhưng thân thì cũng có lúc tàn. 

" Vậy mà nó đoàn kết đó má" 

" Ừ tao thấy cũng hài hài" 

Thằng Hiếu cùng lớp nó ngồi hàng con trai bên trái quay qua nói chuyện với Như Anh. 

"Ê mày, chuẩn bị văn chưa?"

Nhỏ Như Anh nghe tới đây tự nhiên cứng người, tại nhỏ cuối tuần chơi không à. Thua rồi.

" Ê chết mồ tao chưa đụng một chữ luôn ba"

" Chết mày chưa, tí nữa tiết cô Huề đó nha, cầu nguyện cho cô không kiểm tra mày đi, nói chứ tao cũng chưa.." Hiếu nó từ phấn khích thành ỉu xìu.

"Ha nói hay lắm, bày đặt" Như Anh khinh nó.

" Bây thua tao rồi, tao xong rồi ghê chưa ghê chưa". Nhỏ Trân lấy tập ra khoe với Như Anh và Hiếu. 

"Chưa chắc mày đúng" - "Miễn đủ là được rồi im đi" Trân cãi lại Như Anh.

"Thôi lên lớp bây ơi, nắng chết mọe tao rồi" Hiếu nó nhắc hai đứa sau khi nghe hiệu lệnh hết giờ đứng dậy lên lớp của thầy giám thị tên Hiếu. 

Như Anh nó đi bộ lên tầng 2, nơi có bảng hiệu lớp "8A2" của lớp nó, đi vô lớp rồi vào chỗ ngồi như bình thường. Như Anh nó ngồi ở dãy 2 từ ngoài cửa lớp đi vào, bàn áp chót. Nhưng mà hôm nay đặc biệt ở chỗ là thằng bạn cùng bàn cũ của nó rút học bạ nghỉ học từ hôm nay để về quê chỉ vì nhà nó có chuyện gia đình nên là cô Sương dạy tụi nó môn Hóa cũng như chủ nhiệm lớp ra quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi vì theo cô, mình phải có sự linh hoạt trong học tập, để mọi người được trải nghiệm nhiều chỗ ngồi khác nhau. Và thế là chỗ ngồi bên trái Như Anh có thêm một bạn con trai nữa. 

Cô Sương mệnh danh Sương rapper của lớp thích sự linh hoạt, cô chưa chốt chỗ ngồi vội đâu, tại cô phải nhìn lớp thuận mắt cô thì cô mới ngưng. Khi bắt đầu xếp lớp thì cô nói:

"Bảo con xuống ngồi kế Như Anh cho cô" Cô Sương chỉ tay xuống chỗ nó cho Bảo dễ nhìn.

Tất cả chỉ là thoáng qua khi cô đưa ra quyết định kế tiếp.

"À thôi Đạt con xuống chỗ Bảo đi, Bảo lên đây ngồi kế Vy cho cô, kèm nó học". Đó, mấu chốt nè.

Như Anh cũng bất ngờ, tại vì cô tưởng sẽ được ngồi kế nhỏ Trân hay Hân, nhưng mà đời cho hai nhỏ ngồi kế bàn cô thôi, còn cùng bàn thì miễn đi. 

Nói thật thì ấn tượng đầu tiên của cô về thằng bạn cùng bàn này không quá tốt đâu, chỉ biết nó học giỏi với nhà mở tiệm hủ tiếu, mà tiệm đó ăn ngon á chứ. Và thế là với sự xuất hiện của Nguyễn Huỳnh Minh Đạt, cuộc đời của Như Anh sang một trang khác trong cuộc sống học tập sau này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro