Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-19-

thuytrang : 🏩

diepanh và 20194 người khác đã thích.

tuquynh : đây mới là thuỳ trang sếp tôi nè :))
=> thuytrang : chứ trước giờ tao là gìiii
=> tuquynh : thì chang - gấu vô tree
=> thuytrang : tăng ca. 🙂
=> tuquynh : 🫵🖕

lanngoc : à
=> thuytrang : mày ý kiến gì?
=> lanngoc : mày thở thôi tao cũng ý kiến

ngochuyen : em iuuuu
=> thuytrang : em đâyyy
=> ngochuyen : tao kêu cái bóng ai kêu mày ☺️
=> thuytrang : phải block liền thôi 😌

diepanh : ủa em
=> thuytrang : làm sao cơ?

___________________________
diepanh
em
🥹🥹🥹

thuytrang
gì?

diepanh
em giận cún ha 🥹

thuytrang
làm sao?

diepanh
cún quên mấttt ý
không phải giấu em đâu
sáng ngân nó còn phải lôi đầu đi mà

thuytrang
ò
đi đi
?? giận gì đâu

diepanh
ngoan nhaaa
mai cún về
cún năn nỉ đó

thuytrang
thôi
công tác tận một tuần mà
không sao
trang ổn

diepanh
cún hong có ổn
nhớ emm

thuytrang
trang thì không
bye

__________________________

diệp anh thở dài, sáng nay còn ôm người đẹp trong lòng vậy mà giờ lại bị giận. kể ra thì cũng tội cho cô, diệp anh quên mất lịch công tác xa không nói trước với nàng, sáng nay thuý ngân và quỳnh nga phải qua tận nhà đón cô.

"trời ơi, chuyên nghiệp lên coi.đi bàn việc mà đưa cái mặt đó ra , có kí vô đầu thì có chứ ai mà kí hợp đồng với mày." - quỳnh nga đánh lên vai diệp anh nhắc nhở.

"ê đau á, bớt tác động vật lí coi."

"muốn nữa không?"

"mày ngon rồi."

"thôi, rồi mày chưa chuẩn bị mà mày hứa mai về rồi ở đây ai lo?" - thuý ngân kế bên phải lên tiếng kết thúc cuộc đấu khẩu.

"thì hai người lo." - diệp anh thản nhiên trả lời, tay còn ghim một miếng bánh bình tĩnh thưởng thức.

"không má, mày cưới hay tao cưới."

"rồi đm tao làm sai ý mày cái mày trừ lương tao hả, con nhỏ tư bản này."

hai người kia đồng loạt lên tiếng phản đối. diệp anh cũng phải suy nghĩ lại, dù sao cũng là chuyện hệ trọng.

"ừ nhỉ? thôi để tao tự làm."

"chắc chắn là như vậy rồi."

sáng sớm hôm sau, diệp anh đi ra ngoài từ rất sớm, tranh thủ nhắn với thuỳ trang vài câu rồi tắt hẳn điện thoại tập trung vào công việc.

diệp anh tỉ mỉ sắp xếp lại khu vực trong sân, treo đèn, ruy băng, hoa hồng,...mọi thứ đều một tay diệp anh chuẩn bị.

sau hơn bảy giờ vật vã, nhìn lại toàn cảnh cảm thấy ổn áp cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi. mở điện thoại lên kiểm tra, ừm...ba mươi hai cuộc gọi đến từ thuỳ trang. cảm thấy lạnh người, diệp anh run tay nhấn nút gọi lại.

"nguyễn diệp anh." - không tới ba giây, đối phương đã nghe máy.

"em..em."

"thích chơi cái trò mất tích lắm phải không?"

"không phải đâu em, diệp không check điện thoại ý."

"thôi đủ rồi, làm gì thì làm, mặc chị."

"trang..."

ngắt máy rồi. diệp anh cảm thấy lo sợ rồi, thuỳ trang giận lên thì làm sao mà đón nàng ra đây được trời. cố gắng gọi lại nhưng vẫn không được.

"diệp anh, bên kia gọi mày kìa."

"trời ạ, tao qua liền."

chuyện này rồi đến chuyện kia, có chán không chứ? diệp anh đành để thuỳ trang giận dỗi đó mà giải quyết công việc trước.

thuỳ trang ở phía bên kia cũng buồn rầu không kém. diệp anh trước giờ khi đi xa cũng chưa bao giờ để nàng chờ lâu như vậy. diệp anh bận rộn nhưng luôn dành chút ít thời gian cho nàng.

"thôi, diệp anh không có gì đâu, nghe ngân nói lần này hợp đồng khó lắm."

"ừ, nga cũng có nhắc. hình như đang làm khó công ty mình."

lan ngọc và tú quỳnh không đợi bạn mình lên tiếng đã hiểu được trong lòng thuỳ trang đang suy nghĩ gì. thuỳ trang đương nhiên biết đối tác làm sao nhưng em bé lần đầu bị bỏ bơ như vậy không tránh được tủi thân.

thuỳ trang  im lặng nhìn vào màn hình đen trên điện thoại, ngoài miệng trách móc giận dỗi thế mà vẫn chờ mong người đó tìm đến mình.

"wtf, diệp anh."

quỳnh nga chứng kiến cảnh tượng trong bếp mà phải thốt lên một câu. thuý ngân chỉ có thể đỡ trán thở dài. trong bếp là một mớ hỗn độn vì diệp anh đang thử tự làm bánh kem và bánh ngọt cho người yêu.

"từ từ đi hai đứa ơi. cái gì cũng phải có lần đầu."

"đây là lần đầu thứ chín rồi đó sếp tôi."

"...mà nó quậy hết bột rồi, ngân đi mua với nó đi, tao ở đây dọn cho gọn xíu."

thuý ngân và diệp anh nghe theo sự chỉ đạo mà đi mua bột với một số nguyên liệu làm bánh. hai người đi bộ vì cũng gần nhà, cách một con đường thôi.

"run quá à, lỡ mai trang không chịu ra rồi sao mày?"

"nhờ cái miệng của mày mới không ra đó, nói gì mà xui xẻo không."

"trời quơi, tao thấy đời tao chỉ có yêu thuỳ trang là may mắn thôi."

"..."

"liếc cái gì? thấy ai một năm mất hai tài khoản fb như tao không?"

thuý ngân bất lực với diệp anh, bình thường thì ít nói, lúc lo lắng thì nói nhiều ơi là nhiều, mà nhiều chuyện nó bị vô tri nữa.

"qua đường lẹ đi."

"đang đèn đỏ nhỏ này."

"qua đại đi vắng mà."

"Ê DIỆP ANH."

____________________________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro