Gửi người bạn tôi rất yêu mến.
Việt Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
Gửi người bạn tôi rất yêu mến, ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng cậu vẫn là người, vẫn như tôi, buồn thì khóc, vui thì cười. Lạ lẫm thật nhỉ, những điều rất đỗi bình thường ấy, đến tận bây giờ tôi mới hiểu.
Chúng ta chỉ là những người bạn qua mạng, nhưng tôi thật sự, thật sự rất thích cậu, thật sự đấy. Quan tâm, lo lắng, khuyên nhủ và trò chuyện với nhau chỉ qua con chữ, kết nối với nhau chỉ bằng một chiếc màn hình, nhưng trong lòng tôi, cậu đặc biệt.
Cậu khi trả lời tin nhắn của tôi, hay là cậu khi viết lên những ngôn từ trong chính câu chuyện của cậu, tôi đều cảm thấy tất cả đều đặc biệt, như chính cậu vậy. Tôi ngưỡng mộ cậu, nhiều lắm đó, chỉ là tôi không nói thôi. Khi quá sức hâm mộ một người, thì bất kì một ai cũng tự rạch cho mình và người ấy một ranh giới vô hình trong tiềm thức, lặng lẽ ngăn cách cả hai với nhau. Và ngày hôm nay, tôi lại hiểu thêm một thứ mà chính tôi đáng lẽ phải hiểu từ rất lâu rồi, rằng cậu vẫn là người, vẫn như bao người khác, một cô gái cần yêu thương và che chở.
Tôi và cậu, là bạn online, những người bạn có khi mấy tháng không nhắn tin nhau một lần, nhưng ít ra thì cả hai không một ai quên mất tên nhau. Tôi rất lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc.
Vì là bạn online, nên khi cậu gặp chuyện, tôi chẳng thể giúp gì hơn ngoài việc ngồi đây và lặng lẽ đọc những tâm sự của cậu với người ta. Càng đọc, tôi càng cảm thấy đồng cảm với cậu, nhưng lại chẳng biết nói gì để an ủi cậu. Bởi vì tôi biết, chính cậu khi đó mệt mỏi lắm, có khi chẳng muốn cầm điện thoại lên tay huống chi.
"Cậu sai rồi", tôi xin rút lại lời nói khi ấy.
Tôi hiểu mọi chuyện, hoặc chí ít chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. Đừng lo nhé, cô gái của tôi, mọi chuyện đang dần trôi qua rồi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi, và cậu sẽ lại phải tiếp tục nhẫn nhịn người ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, bình tĩnh nhé, mọi thứ đã là quá khứ rồi.
Ah, lại nữa rồi, đến đây tớ lại chẳng biết nói gì nữa. Thôi thì, cậu hãy cứ cố lên nhé! Con đường cậu chọn, hãy vững chân bước đi và chinh phục nó. Để chứng minh cho bản thân cậu ở quá khứ rằng ít nhất cậu không chọn sai, đó là sự lựa chọn ít nguy cơ nhất rồi.
Khi tôi đếm 1, 2, 3 thì hãy quên mọi thứ đi và tiếp tục sống tốt nhé, bạn tôi.
Giờ thì...
1! 2! 3!!
Hãy quên đi mọi điều xấu đi. Chỉ giữ bên mình những suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp thôi nhé.
Ở nơi hậu phương này, tôi sẽ luôn cổ vũ cho cậu.
Nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro