It was the briefest moment shared with you
Vết bầm
"Em biết điều đó là sai rồi, lạy chúa đừng phàn nàn nó thêm lần nào nữa." Người con gái với mái tóc xơ được búi loà xoà nửa đầu đang với lấy chau rượu trên giá để lau đi bụi bẩn bám chặt trên nó "Ôi chẳng ai uống thứ này cả, nó quá đỗi cổ hủ rồi."
"Ý em là cổ điển?" Anh - kẻ đang chăm chú tìm công thức cho loại đồ uống mới trong cuốn sổ còn già gấp ba lần tuổi chính mình - chỉnh sửa lại chính tả kém cỏi của cô.
"Em không quan tâm."
Cô mặc kệ hắn, sự hài hước nhạt nhẽo của anh ta luôn khiến Lithe phải bực mình, nhưng biết sao giờ, chung một chỗ làm thì cô phải học cách chịu đựng thôi. Hơn nữa, anh ta là kẻ duy nhất trên trái đất này luôn luôn bênh vực cô em gái thân yêu nhưng ngốc nghếch của cô.
Biết sao không, như đã nói, Lithe và Aurora vừa có một cuộc cãi vã đúng nghĩa của nó sáng sớm và nó ồn ào tới mức con mèo của gã Bob hàng xóm phải thức giấc. Thực sự thì con mèo đấy là một ví dụ hoàn hảo khi mà con ngõ này từng xảy ra án mạng của mấy kẻ nợ nần nhau, thậm chí còn xảy ra cả tiếng súng nổ nhưng nó vẫn ngủ như thể chết rồi vậy.
"Em vẫn nên cân nhắc lại, ý anh là, anh không có ý bảo em sai." Anh ta đặt chiếc bút chì gỗ cùn ngòi xuống mặt giấy sau khi viết đống công thức kì lạ kia một cách nắn nót "Ông ta không có quyền làm vậy với em, kể cả là mối quan hệ của kẻ mua người bán-"
"Đủ rồi đó Albedo." Lithe chặn miệng anh lại trước khi anh làm cô khó hiểu thêm lần nữa "Em hiểu rồi."
"Anh xin lỗi vì đã không có ở đó."
"Đó không phải lỗi của anh."
Nói rồi cô đặt lưng xuống dưới chiếc ghế gỗ, đảo con ngươi quanh căn phòng, nơi mới chỉ vài giờ trước đã xảy ra sự kiện này một lần nữa trước khi bắt đầu mở quán.
Sự yên tĩnh hiếm hoi mỗi sáng sớm tại nơi này là điều Albedo rất thích, anh ta thường tủm tỉm cười khi nói về khoảng thời gian này kèm theo đó là liệt kê hàng dài những việc anh sẽ làm, trong đó có việc viết linh tinh với cuốn sổ kia.
"Được rồi, em sẽ xin lỗi con bé chiều nay." Lithe thở dài, cô ghét việc phải hạ cái tôi xuống khi bản thân chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
Vết bầm ở cánh tay phải bắt đầu nhói lên như cách những tia điện nhỏ xíu xuyên qua làn da cô. Lithe đã gặp phải một 'tên ấu dâm' tồi tệ. Hắn vừa xúc phạm, vừa bạo hành cô vào rạng sáng hôm nay chỉ để thoả mãn thú tính và giải toả căm giận của cá nhân. Hậu quả của hành động đó đã để lại trên cơ thể của Lithe những vết bầm đủ hình dạng, chưa kể làn da trắng của cô còn khiến chúng rõ hơn ngàn lần.
Nhưng hắn bịt miệng cô bằng tiền, như một cách hợp lý để cô tuân lệnh hắn.
"Mẹ kiếp tên khốn nạn." Tiếng gãy giọng yếu ớt của con bé đã xuất hiện vào ba giờ sáng nay tại quán bar không còn một bóng người. Tên béo mặc chiếc vest lịch lãm trái ngược với khuôn mặt hắn chuẩn bị rời khỏi quán rượu với thái độ khinh bỉ "Mày đã làm gì chị ấy?"
Lithe chưa từng thấy con bé cáu gắt tới vậy, dù chị biết nó thích mặc đồ thùng và cắt tóc ngắn nhưng Aurora thường lộ rõ vẻ nhẹ nhàng qua những bữa ăn hoặc cách nói chuyện.
"Tránh ra." Hắn lớn giọng khi thấy Aurora nhảy xổ vào người mình như một con chó thấy chủ bị hại.
Lithe cố lê đôi chân đau tới phát điếng của cô lại để ngăn hai kẻ nổi loạn làm lớn chuyện trước khi quản lý bước tới và tống cổ toàn bộ ra ngoài cùng hai chữ đuổi việc.
"Đủ rồi Au!" Chị chạy tới đẩy con bé ra khỏi khu vực pha chế trước khi nó cầm chai rượu đã bị đập vỡ nửa lên. Lạy chúa con bé có dùng chất kích thích không vậy, ý là nó có thực sự tỉnh táo lúc này không?
Tên béo sợ tái mét mặt, mồ hôi đổ đầy chiếc áo phông trắng nồng mùi cồn, hắn vội vã khoác chiếc măng tô và đóng sầm cánh cửa, không quên lẩm bẩm vài câu chửi thậm tệ.
Tiếng im lặng bắt đầu lấn át toàn bộ quán rộng chưa đến sáu mét vuông, chỉ còn nghe thấy tiếng thở một cách đứt quãng của Lithe và những cái bặm môi cáu tới điên tiết của Aurora. Chị vừa ôm con bé, vừa trách hành động ngu xuẩn của nó.
"Mẹ kiếp, em làm chị sợ đấy Au."
"Hắn cho chị bao nhiêu tiền?" Aurora đẩy cánh tay chị ra, để ý những vết thương ở phần da mềm "Em sẽ đi báo cảnh sát."
"Em bị khùng hả?" Lithe giữ tay con bé lại và sau đó là to nhỏ tiếng cãi nhau của hai chị em cho đến tận bốn rưỡi sáng xoay quanh vấn đề tiền bạc và cảnh sát.
"Ngây thơ thật." Lithe cười một cách miễn cưỡng, chị đứng dậy kéo tấm rèm che cửa sổ lên và lật chiếc biển hiệu gỗ của quán rượu.
.
Ánh nắng
Người con gái với chiếc váy đồng phục kì lạ không hề thuộc bất cứ ngôi trường nào trong khu vực này chậm rãi đưa đôi chân với chiếc giày búp bê đen trên nền cỏ úa vàng. Cô cầm theo tấm bản đồ rách mép chẳng còn mấy ai dùng, có lẽ là được tặng bởi dân địa phương gần đó. Khu vực này nằm ở ngoại ô hẻo lánh nên việc sử dụng một tờ giấy chỉ đường sẽ hữu ích hơn việc bắt sóng điện thoại.
Đôi mắt xám nhạt vô hồn đặt xuống một toà nhà cổ phía xa, là khu trọ nổi tiếng dành cho người ngoại quốc. Thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu kèm theo âm thanh âm u của lũ quạ phía tây ngọn đồi.
"Tồi tàn." Tiếng chẹp miệng bé xíu cất ra khi cô dẫm phải một mớ rác còn mới dưới chân ngay khi lên cầu thang. Phòng của cô nằm ở khu vực tầng ba ít ánh nắng chiếu vào, khi mà dãy dài những chậu cây bé xíu đã chết khô vì thiếu sức sống được đặt ngổn ngang chẳng ai chăm sóc.
"Lạy chúa tớ đã từ chối rồi mà, Valdis." Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhạt, ước chừng đại học cùng chất giọng pha tạp ở nhiều nơi khác nhau vội vã bước ra khỏi cánh cửa phòng ngay bên cạnh "Ồ tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"
Anh ta rối rít nhìn lại chiếc cửa suýt đập vào đầu cô gái và giải thích vì khu này chẳng mấy ai qua lại nên việc này hoàn toàn là vô tình. Cô chưa kịp lắc đầu thì một kẻ khác mà chàng trai kia gọi là Valdis đã ngó ra, hắn, khác hoàn toàn người đang đứng đối diện với cô đây.
Nếu để miêu tả gã tóc vàng là một bông hướng dương nhiệt huyết với nụ cười đủ để làm toàn bộ những chậu cây dưới chân cô đây sống lại thì tên đó không khác gì một trận mưa xám xịt. Cũng không hẳn, nhưng ý cô là hắn còn chẳng xứng để làm một bông hoa.
"Cánh cửa phòng tôi to hơn bình thường, xin lỗi." Hắn gõ nhẹ vào chiếc cửa sắt chắn hai phần ba hành lang "Hơn nữa, đừng mua bất cứ một quả trứng nào hết, tớ không muốn nhìn thấy vỏ của chúng vỡ ra vì sự khéo léo của cậu đâu."
"Cậu chẳng có ý tứ gì cả, ở đây không chỉ có chúng ta đâu tên khốn." Chàng trai buộc dây giày một cách cẩu thả và nhường đường cho cô đi trước khi có ý định xuống tiệm tạp hoá gần đó mua đống đồ ăn đã được liệt kê.
Sự yên lặng bắt đầu bao trùm giữa hai người. Cô quên mất bản thân mình cũng chẳng khác một cơn mưa, u ám và ủ rũ. Nếu chẳng có ánh nắng chiếu vào thì sự lạnh lẽo ấu sẽ chẳng thể tan biến.
"Cô sống ở kia?" Hắn chỉ tay về phía cuối hành lang, đủ để cô nhìn thấy điếu thuốc chỉ còn lại bằng đốt ngón út đang được kẹp hờ ở tay trái hắn "Hàng xóm mới sao, tôi là Scorpio Valdis, gọi Valdis cũng được."
"Aries Hazel."
"Ban ngày thì không sao nhưng ban đêm làm ơn đừng bật nhạc quá to nhé." Valdis hất gạt tàn xuống dưới chân anh ta đứng "Tôi sẽ không làm việc được đâu."
Hazel không đáp lại, chỉ với một cái gật đầu và cô về với căn phòng số bốn của mình. Cánh cửa sắt mở ra, đúng thật rằng nó nhỏ hơn cánh cửa bên phòng hắn nhưng vẫn rất vừa so với cơ thể cô cùng chiếc hành lý quá khổ.
Hazel với tay bật công tắc, thứ mùi của sự bỏ hoang đủ lâu để khiến cô hắt xì và oẹ ra một cách tự nhiên.
"Hắn không thể nghĩ ra được một nơi nào ổn hơn sao?"
Hazel tiến lại gần tới chỗ cửa sổ đã bị đóng chặt bằng dây thép, phủi đi đống bụi dày đặc bám trên lớp kính mỏng, nhẹ nhàng mở chốt và hất ra. Chẳng lạ lẫm khi trước mặt cô là một phần ba bức tường của toà đối diện, Hazel chỉ có thể nhìn thấy dòng sông chẳng rõ tên tuổi ở mép phải yên lặng dưới ánh hoàng hôn. Không bóng người, chỉ có gió và cỏ dại.
Giống cậu ấy. Cô lẩm bẩm. Những thứ cô đang được chứng kiến trước con ngươi xám một màu của tro tàn là ánh lửa rực đỏ. Giống khoảnh khắc đó, ngày mà cô còn bé và cậu cũng chỉ hơn cô vài tuổi. Cùng chiếc áo cộc tay trắng, cậu thường chạy dọc dòng sông, ném xuống mặt nước những chiếc đá cuội cứng ngắc tưởng chừng như có thể bật lại bất cứ lúc nào.
Ngày ấy, với một trí óc còn non nớt và trái tim chưa từng một lần rung động, con bé đã biết được hạnh phúc và sững người lại trước một ai đó là như thế nào.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu nói vậy, vào ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Kèm theo chiếc chạm mũi bằng ngón chỏ bé xíu mà ngày bé cậu coi đó như là cách duy nhất để thể hiện cậu mạnh mẽ hơn cô, nhưng cậu khi ấy chẳng còn là một tên nhóc thường chọc ghẹo cô với những lời đùa cổ lỗ sĩ của mình.
ㅇㅇ
xin lỗi mọi người vì sự đăng chương chậm trễ của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro