I loved how his eyes danced merrily
.
Người ta gọi em là Bọt Biển, nhỏ bé tựa như những hạt tuyết lơ lửng trên mặt nước, em bồng bềnh, tự do và hồn nhiên trước những cơn sóng xô bờ. Nhưng anh có biết rằng em cũng sẽ tan vỡ và hoà mình vào không trung mà biến mất.
Tiếng tách bé xíu từ Bọt Biển khẽ vang lên rồi em sẽ đi, em sẽ mãi mãi rời khỏi trần gian, nơi mà hàng ngàn những thứ ô uế và mục rũa được diễn ra hàng ngày.
Thần Chết là một kẻ luỵ tình, hắn yêu và không thể rời bỏ em. Đó là điều em nên buồn hay vui? Khi Elio chẳng thể cùng em tan vỡ giữa biển xanh.
- em
.
Elio là ánh nắng, là sức sống của em. Gã bước ra từ trang giấy mà em viết. Em đem cho gã sự sống, gã ban lại cho em niềm vui của cuộc đời. Quả nhiên ông trời chẳng lấy của ta bất cứ thứ gì. Không trái tim, không tình yêu, chỉ với một bàn tay biết viết, em tạo ra hắn để sưởi ấm con tim mình.
Elio vô hình, nhưng là với người ta, còn em, em thấy rõ từng sợi tóc mềm và hàng mi dày của gã. Gã đẹp, đẹp như một trái tim bị mục nát mà chôn dưới lớp đất ở thảo nguyên xanh nơi những bông lay ơn trắng mịn thanh khiết mà hoang dã. Gã đẹp, đẹp như những nhành cỏ dại mọc ướt trên lớp đất mưa nằm sâu trong rừng già. Elio đẹp, và em cũng đẹp, gã thì thầm vậy.
"Sẽ chẳng ai mang em đi được khỏi vòng tay tôi."
Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu như cách những giọt máu hiếm hoi trong cơ thể em rỉ xuống. Rồi sẽ tới lúc chúng chẳng còn nhỏ giọt, đến thời khắc ấy, em và những trang giấy cũ của mình cũng sẽ bị thiêu tan dưới ngọn lửa thôi Elio à. Giống như đom đóm và thiêu thân, em hoà mình vào không khí, vào hơi thở và vào gã.
.
Màu trắng
Hắn tiến lại gần cơ thể em, như một thứ chất lỏng màu xanh rêu đục rữa sán lại gần mà hoà mình vào dòng nước trắng tinh khiết. Em yêu màu trắng, tựa như bầy thiên nga và đôi giày ballet thường dựng trước cửa phòng, chúng khiến em cảm thấy mình trông giống một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích được kể từ người mẹ hiền hoà. Nhưng họ nói rằng sẽ chẳng phải là thuần khiết khi bị nhuốm bẩn. Và em sẽ chẳng bao giờ được làm một nàng tiên nữ khi trên mình đã ô uế.
"Em ổn không?"
"Elio vẫn yêu em chứ? Ý em là em chẳng còn nguyên vẹn."
"Tôi yêu tất cả mọi thứ từ em, mái tóc, hương thơm và kể cả những vết cắt trên da."
Em không biết bản thân mình sẽ thế nào nếu như gã chẳng ở bên cạnh, chẳng tồn tại và mang em về lại thế giới này. Có thể em sẽ về với biển cả sớm hơn em mong đợi, cũng có thể là quằn quại với những nỗi thống khổ mang tên bất công và nhục nhã. Em không rõ chúng được gọi là gì ở nơi trần gian độc địa và khó đoán, rằng hiện tại em chỉ và duy nhất để tâm đến một người là Elio.
Em chẳng cần là một màu trắng để có thể trở thành công chúa.
.
Thanh âm
"Con lại bỏ bữa sao?"
"Vâng, ý con là, con đã ăn một bát súp của dì Muriel trước đó rồi thưa mẹ."
"Chúng không đủ no đâu con yêu."
"Con sẽ ổn thôi, muộn rồi, mẹ nên ngủ đi."
Tôi cúp chiếc máy điện thoại bàn xuống và thở dài với sự quan tâm quá chu đáo của bà. Năm nay tôi đã gần hai mươi lăm, chẳng còn trẻ để phải khiến một người phụ nữ trung niên với mái tóc quá nửa bạc bận tâm, hơn nữa, tôi cũng tự lo được cho bản thân.
Đẩy bánh xe lăn ra gần ban công, gió trời đêm gần bìa rừng thường lạnh và heo hút nhưng tôi thích chúng. Dì Muriel hay trò chuyện với tôi vì dì sợ tôi cô đơn hoặc tự kỉ, không hề thưa dì yêu quý, cháu đã thích một mình đã từ rất lâu rồi.
"Vâng, dì về." Tôi ngó ra ngoài cánh cửa chính để chào dì, hết ca và dì phải tất bật trở lại căn nhà cách đây vài dặm chỉ để chăm lo cho đứa con nhỏ của mình.
Tôi không biết mình có nên phán xét người ta không, nhưng thật khổ nếu như dì chọn cách nhận nuôi một đứa trẻ mà người ta bỏ rơi cạnh bãi rác gần nhà. Tôi khuyên dì rằng đứa bé ấy sẽ tốt hơn nếu được đưa vào trại tế bần, biết đâu nó sẽ được một gia đình giàu có chăm sóc. Nhưng Muriel không nghe, dì sợ rằng họ sẽ đối xử với sinh linh dễ thương ấy một cách tồi tệ.
Khoảng thời gian một mình duy nhất trong ngày này tôi sẽ đọc nốt cuốn sách gối đầu của mình. Ánh trăng chiếu vào từng trang giấy sần sùi mùi cafe thoang thoảng như cách xoa dịu đi sự thầm lặng tới mức cô độc đang bủa vây xung quanh tôi. Tôi thích một mình nhưng không có nghĩa tôi yêu mến sự lẻ loi. Ngón tay dài đặt lên từng dòng chữ cho một nhân vật mà tôi vừa yêu thích, vừa căm ghét. Hắn giống tôi, vô dụng và thờ ơ. Như thể phản chiếu lại hoàn hảo cơ thể và tính cách mình, tôi cảm thấy vừa bị xúc phạm giữa chính lúc đọc, vừa cảm thông và thấu hiểu sự đần độn cũng như yếu đuối của hắn.
Và ngay lúc bàn tay tôi đang chuẩn bị bấu lấy trang sách chẳng có tội tình gì thì giọng hát quen thuộc bên kia nhà lại vang lên. Thanh âm đó thường trực nơi này từ rất lâu rồi, thậm chí còn xuyên cả vào những giấc ngủ bất thường. Là giọng của một người thiếu nữ, thanh mảnh và nhẹ nhàng.
"Có lẽ là con bé Pearl chăng? Dì không chắc nữa, ý dì là con bé đó luôn cáu kỉnh, nó sẽ chẳng thể cất tiếng hát được như cách cháu miêu tả đâu Wren."
Tôi từng thắc mắc với Muriel nhưng đổi lại là quán bánh mì sát nhà tôi có một người con gái thường xuất hiện với bộ mặt nghiêm khắc thì dì chẳng còn gợi ý nào khác có lý hơn.
Tôi gập trang sách lại và chìm đắm vào trong thứ thanh âm trong trẻo ấy. Nỗi buồn và sự kìm nén là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận từ chất giọng nàng. Không mặt mũi, không tiếng nói, chỉ có lời ca cất lên nhưng nó đã bộc lộ phần nào về người con gái đó. Cũng giống như nhân vật trong giấy, hắn, trong tưởng tượng của tôi, chẳng khác nào một kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro