Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Gái Lạ Ở Phòng Y Tế


Freminet lê từng bước nặng nề trên hành lang dài và lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy áo, cảm nhận cơn đau nhói từ vết thương mới. Lần nào cũng vậy, cậu luôn lặng lẽ chịu đựng những trận đòn, không kêu ca hay chống trả. Sự cô độc đè nặng lên vai khiến cậu chẳng còn cảm giác gì ngoài nỗi trống trải. Cậu thở dài, bước chân càng nặng nề hơn khi tiến đến cánh cửa phòng y tế quen thuộc.

Cánh cửa kêu lên tiếng cọt kẹt khi Freminet mở ra, không gian bên trong vắng lặng như mọi khi. Nhưng lần này, một người con gái đang đứng đó. Cô vụng về dọn dẹp các hộp thuốc trên kệ, loay hoay tìm cách sắp xếp chúng theo thứ tự. Freminet sững người lại, cậu chưa từng thấy cô bao giờ. Cô không mặc đồng phục của nhân viên y tế, cũng không có dấu hiệu gì là người trong trường.

Cô quay lại khi nghe tiếng cửa mở, đôi mắt trong veo nhìn cậu với sự ân cần. "Em bị thương à? Để chị giúp em." cô nói, giọng nhẹ nhàng ân cần đến dìu cậu vào, vụng về khi cố mở hộp bông băng. Freminet không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ, tự động ngồi xuống ghế, để cô chăm sóc vết thương cho mình.

Đôi tay cô lóng ngóng khi cầm băng gạc, nhưng lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Sự ân cần và dịu dàng ấy như xua tan đi cơn đau trên người cậu, khiến Freminet thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của cô trong phòng y tế. Cô chẳng bao giờ nói quá mười câu, chỉ yên lặng băng bó cho cậu, thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

"Chị... tên gì?" Freminet hỏi nhỏ, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào cô. Nhưng cô chỉ mỉm cười và lắc đầu, không trả lời. Cậu cũng không dám hỏi thêm.

Ngày qua ngày, Freminet cứ thế ghé qua phòng y tế, không chỉ để xử lý vết thương, mà còn để gặp người con gái bí ẩn ấy. Dù cậu không biết tên cô, không biết gì về cô, nhưng mỗi khi thấy cô xuất hiện, lòng cậu như nhẹ bẫng đi. Cậu gọi cô là “chị gái” một cách tự nhiên, dường như giữa họ đã có một sự gắn kết vô hình. Cô không phản đối, chỉ đáp lại bằng nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy yêu thương.

Freminet càng ngày càng muốn biết thêm về cô. Cậu bắt đầu tìm hiểu về cô qua những học sinh khác, hỏi thăm mọi người về cô gái bí ẩn trong phòng y tế. Nhưng mỗi lần cậu nhắc đến cô, mọi người đều nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Không ai biết cô là ai, không ai từng nhìn thấy cô. Điều đó khiến Freminet bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng rồi cậu lại tự an ủi bản thân, có lẽ cô không phải là người nổi bật như cậu nên chẳng ai nhớ tới thôi.

Một buổi chiều muộn, khi Freminet đang lặng lẽ ngồi bên bàn trong thư viện, cậu tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện từ những người bạn cùng lớp.

“Nghe nói là cậu ta đã chết ở phòng y tế đó. Chết vì bị bắt nạt quá nhiều lần.”

Freminet đông cứng lại. Cậu không nghe rõ tên, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu bùng lên như ngọn lửa cháy rực. Cậu đứng bật dậy, bước nhanh về phía người vừa nói, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"Cậu... cậu vừa nói ai đã chết ở phòng y tế?" Freminet hỏi, giọng nói run rẩy.

Người học sinh kia nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng đáp lời, giọng nói nhỏ lại như sợ bị nghe thấy. "Là Lynette... Chết cách đây vài năm rồi. Nghe nói bị bắt nạt đến mức không thể chịu đựng được nữa."

Tim Freminet như bị bóp nghẹt. "Lynette?" Cái tên ấy xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, hòa quyện với hình ảnh của cô gái đã chăm sóc cậu trong phòng y tế. Không thể nào... Lynette sao? Cô ấy không thể đã chết. Cô ấy... cô ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn cười, vẫn luôn chăm sóc cậu.

Freminet lao ra khỏi thư viện, bước chân vội vã hướng về phía phòng y tế. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, nhưng căn phòng trống rỗng. Không có ai ở đó, không có chị gái. Căn phòng lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ, như thể sự sống đã rời bỏ nơi này từ lâu.

Cậu ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt mở to nhìn quanh, không dám tin vào sự thật. Lynette đã chết. Cô gái mà cậu đã gọi là chị gái, người đã ở bên cậu trong những khoảnh khắc đau đớn nhất, không còn tồn tại nữa. Cậu đã yêu cô, đã cảm nhận được sự ấm áp từ cô, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Một mối tình câm lặng chưa kịp nở hoa, đã tàn úa trong đau khổ và tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Freminet. Cậu không thể kìm nén được nữa. Cậu khóc, khóc cho Lynette, khóc cho bản thân mình, khóc cho mối tình chưa kịp thốt lên lời đã vỡ tan trong hư vô. Lynette đã đi, để lại cậu một mình với trái tim tan nát và những ký ức đau đớn.

"Chị gái... em xin lỗi. Em đã không biết..." Freminet thì thầm trong tiếng nức nở, tay run rẩy chạm vào chiếc giường nơi Lynette từng ngồi, nơi mà cô đã giúp cậu băng bó vết thương. Giờ đây, nơi đó chỉ còn là sự trống trải, lạnh lẽo và vô hồn.

Ngày hôm đó, Freminet rời phòng y tế với trái tim nặng trĩu. Lynette sẽ không còn quay lại nữa. Cô đã đi đến một nơi xa, nơi mà cậu không thể chạm tới, không thể giữ cô ở lại bên mình. Cậu biết mình sẽ phải tiếp tục sống, nhưng trái tim cậu sẽ mãi mãi mang theo hình bóng của cô, như một vết thương không bao giờ lành.

Freminet không bao giờ nói với ai về Lynette. Cậu giữ tình yêu ấy trong lòng, một mối tình đầu cũng là mối tình cuối, một tình yêu câm lặng và đau đớn. Những ký ức về người chị gái trong phòng y tế sẽ mãi là kỷ niệm mà cậu giữ lại, dù nó khiến trái tim cậu rỉ máu mỗi khi nghĩ đến. Lynette đã rời xa, nhưng trong lòng Freminet, cô vẫn luôn sống, như một ánh sáng mờ ảo giữa những ngày tối tăm của cậu.

"Em sẽ không bao giờ quên chị, Lynette," Freminet thì thầm, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà cậu tin rằng Lynette đang yên nghỉ trong bình yên.

Dù Lynette đã ra đi, nhưng tình yêu của Freminet dành cho cô sẽ mãi mãi không phai nhòa. Và cậu biết, trong trái tim cậu, Lynette sẽ luôn là người duy nhất, là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng.

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro