Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Chia tay

Nói xong Bảo Ngọc quay lại chỗ tôi đưa lấy nước uống. Có lẽ do chửi hăng quá còn bé uống hết nửa trai nước của tôi:))
 
Tôi quay ra nhìn Tuấn Anh, Tuấn Anh cũng nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Tôi thấy vậy lên tiếng trước:

"Chúng ta chia tay nhé! Sau này đừng đến làm phiền tôi cũng đừng tỏ ra quen biết tôi. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đâu. Ở lớp chuyên Hoá anh cũng chuyển đi chỗ khác dùm."

Trước khi đi còn nán lại nói với Khánh Linh vài câu:

"Cả cậu sau này cũng đừng tỏ ra quen biết tôi nhé! Tối không muốn list block của tôi có người tên Linh nào đâu."

Tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của 'hội con ông cháu cha'. Không ai nói với ai câu nào.

.....

Thời gian cứ thế qua đi và mọi thứ vẫn cứ bắt đầu. Nhỏ Ngọc cứ bao giờ đến lúc ôn chuyên thì lại than thở:

"Ôi mày ơi, tao không muốn đi ôn chuyên đâu. Ở đó có Ánh My đáng ghét lắm."

Cái Phương ngồi sau tôi nói lên:

"Tao cũng không thích đi ôn chuyên Toán nữa đâu. Tao không muốn gặp Hoàng Bảo Nam đáng ghét đấy."

Lại quên giới thiệu với mọi người con nhỏ vừa nói là Nguyễn Ngọc Thảo Phương là em họ cùng tuổi kiêm luôn bạn thân thứ 2 của tôi. Nó là người yêu cũ của Hoàng Bảo Nam ở trong 'hội con ông cháu cha'đấy.

"Sao thế? Nó làm khó mày à?"

Còn đứa vừa nói là Dương Quỳnh Anh là đưa bạn thân thứ 3 của tôi. Nhóm chúng tôi có 4 người chơi với nhau từ nắm lớp 8 đến giờ nên không có bí mất gì với nhau hết. Chuyện của tôi chúng nó biết và tức muốn chết nhưng tôi thấy không sao hết tại tôi đúng là vừa đen vừa xấu thật:)). Đó là người ta bảo thế chứ tôi thấy tôi mà trắng lên là cũng đẹp như 3 đứa còn lại trong nhóm thôi.

Quay lại câu chuyện, sau khi nghe Quỳnh Anh nói Phương uất ức nhìn bọn tôi và kể:

"Đúng rồi đấy mày, Bảo Nam dạo này như điên ấy. Nó cứ sáp lại chỗ tao rồi nói "eo ôi sao dạo này Phương xinh gái thế? Phương chỉ Nam làm bài này được không?" D*m* nghe xong tao nổi da gà da vịt da cá sấu lên luôn đấy."

Bọn tôi nghe xong nhìn nhau cười đểu rồi trêu Phương:

"Chết rồi, em gái dạo này xinh quá làm người yêu cũ để ý rồi ."

"Trời ơi, Nam làm vậy là thích lại Phương hỏ? Lúc trước chia tay quen Thảo Anh chê bé Thảo nhà mình xấu mà."

"Chết chết thế thì có người sắp có boi phen rồi nhá. Lại sắp bỏ chị em rồi đây mà."

Chúng tối nói xong nhìn cái mặt đen như đ*t nồi của Phương lại càng buồn cười hơn. Muốn trêu mà sợ nó đánh, tại nhỏ này học võ từ nhỏ nên ghê lắm. Với chiều cao 1m70 của nó thì thừa sức hạ đo ván chúng tôi.

Nói thì nói vậy, ai lại muốn bạn mình dính vào trapboy để bị đá, tồi thế... Nhưng chúng tôi tồi! Nhìn Phương tức muốn đánh người lại càng vui. Mà người ta bảo vui thôi đừng vui quá, chúng tôi lại lỡ vui quá mất rồi nên mỗi đứa ăn mấy cú đấm của nó mà thốn đến tận rốn.

Đang vui vẻ thì mặt Quỳnh Anh đen như mặt Phương vừa nãy, chúng tôi không hẹn mà cùng quay ra nhìn. Không nhìn thì thôi nhìn rồi lại mất vui. Chúng tôi quay ra 'hội con ông cháu cha' ấy đã đập vào mắt. Đi đầu Đặng Anh Tuấn người đang tán bé Quỳnh Anh nhà tôi. Đi đằng sau còn có Bảo Nam và tên đáng ghét nào đó nữa. Thấy cái mặt lại nhớ đến chuyện kia, tức đ*o chịu được. Tôi đứng dậy đi ra ngoài trước, Bảo Ngọc với Thảo Phương theo sau cuối cùng là Quỳnh Anh. Thấy Thảo Phương và Quỳnh Anh bỏ đi Bảo Nam với Anh Tuấn liền chạy đến giữ lại còn tôi với Ngọc thì vui vẻ ra ngoài chơi bỏ mặc 2 đứa kia lại.

Chúng tôi tự thấy mình tồi quá nên phải đi ăn cho đỡ tồi. Nhưng chớ trêu thay Bảo Ngọc vừa ra ngoài đã bị "đòi nợ"

"Em gái làm đổ freeze Chocolates lên người anh còn làm hỏng đôi giày anh mới mua mà không định đền sao?"

Tôi với Ngọc ngơ ngác nhìn nhau từ từ quay đầu lại và con bé nhìn thấy người đó sượng chân luôn. Tôi nhận ra anh chàng này là người mà tôi cho thông tin cá nhân và phương thức liên lạc của Bảo Ngọc. Hai đứa nghe ngửi thấy sắp có drama nên chạy ra hóng bỏ lại mấy thằng trong 'hội con ông cháu cha' ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi thấy thế cũng lụi mấy bước song song với bọn nó thì dừng lại xem phim:))

Bảo Ngọc vẫn cãi cố:

"Đã nói là không quen mà sao cứ làm phiền nhau thế?"

"Không quen cơ à? Vậy người lần cho xin tiền bồi thường cái áo với đôi giày với! Bị đổ freeze Chocolates vào nên giặt không ra rôi!"

"Đã xin lỗi rồi còn bắt bồi thường nữa, biết tôi nghèo lắm không? Tiền ăn còn không có lúc nào cũng phải đi ăn trực đấy!"

Nghèo? Tiền ăn không có? Nó đang nói cái quái gì vậy? Nhà nó giàu vcl ra mà nghèo? Bố mẹ kinh doanh bất động sản là nghèo sao?

Thảo Phương như thấy cơ hội trả thù vụ vừa nãy liền cầm đuôi tóc nghịch nghịch nhìn vu vơ rồi nói:

"Haiz, có những người chả bao giờ biết thế nào là đủ. Bố mẹ kinh doanh bất động sản mà còn than nghèo với không có tiền ăn."

Nghe xong mặt Ngọc lúc xanh lúc đỏ lườm cháy mặt Phương mà không cãi được câu nào. Cuối cùng con bé dùng cách hèn nhất " 36 kế chạy là thượng sách".

Quỳnh Anh với tôi nhìn nhau lắc đầu thầm cảm thán "chị đại Thảo Phương quá cao tay". Còn Phương nhìn theo cười mà nước mắt chảy ra luôn. Ôi tình bạn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt