C2: Phát hiện
Sau khi ăn tối xong đã hơn 20h, ngày mai là chủ nhật tôi định rủ Tuấn Anh đi xem phim nhưng anh nói anh có việc bận nên thôi . Tối nay Bảo Ngọc ngủ lại nhà tôi, tôi với nó tâm sự đến hơn 22h về tùm lum thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi kể cho nhỏ nghe về chuyện tôi gặp phải hôm nay khi ở quán cafe. Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Mày nên tránh xa cái hội ấy ra. Chả có thứ gì tốt đẹp cả, trong hội còn 2 người nữa giấu mặt mày nên cẩn thận thì hơn. Nhưng bây giờ mày có thằng Tuấn Anh rồi nên chắc bọn nó không làm gì mày đâu."
Tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi nói với nhỏ:
"Mày cứ lo xa quá, tao thì liên quan gì đến cái hội đấy đâu mà lo. Tao chỉ e ngại khi Ánh My nhìn Tuần Anh như vậy thôi. Làm gì có ai cưỡng lại vẻ đẹp của My chứ. Tuy tao không được trắng cũng không xinh đẹp nhưng tao cũng thuộc dạng người ưa nhìn mà. Với lại tao tin Tuấn Anh sẽ không phản bội tao đâu!"
Im lặng một lúc tôi lại nói:
"Mày có thấy anh chàng sáng nay đến bắt chuyện với mày đẹp trai không? Tao cứ có cảm giác anh ấy thích mày đấy! Mày thấy saoo?"
"..."
"... Ê sao không trả lời... Đcm clgt tao đang nói chuyện mà mày có thể ngủ ngon lành như thế hả?"
"..."
Dcm con bạn tồi này...
Thấy nhỏ bạn thân ngủ ngon lành tôi không muốn làm phiền liền lấy điện thoại ra nhắn tin với Tuấn Anh. Thứ 2 tuần sau là tròn 3 tháng chúng tôi quen nhau, 3 tháng qua không phải thời gian dài nhưng tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi được ở bên Tuấn Anh. Nhưng tin nhắn tôi nhắn cho anh vào nửa tiếng trước anh vẫn chưa trả lời. Có lẽ anh bận cho chuyên đề sắp tới của lớp anh.
Anh và tôi học khác lớp, tôi học lớp B còn anh học lớp A. Chúng tôi học trường chuyên THPT A. Tôi và anh quen nhau từ đầy năm lớp 10 trong đội tuyển Hoá quốc gia. Cả tôi và anh đều học chuyên Hoá nên không có nhiều trở ngại. Tuy vậy, anh thì giỏi tất cả các môn, tôi cũng vậy nhưng ngoại trừ môn toán. Có lẽ toán chính là khắc tinh của đời tôi. Mỗi kì thi tôi đều được 8,5 điểm môn Toán, nó cứ bám mãi theo tôi từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ là giữa kì 2 lớp 10 :))
Đợi tin nhắn từ anh mà khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy đã là 10h30. Tôi cùng Ngọc vscn rồi xuống nhà ăn sáng kiêm ăn trưa :)). Chiều tôi lại rủ nó đi xem phim với tôi vì tôi đã mua vé mà Tuấn Anh bận mất rồi. Lúc đến rạp chiếu phim vẫn còn sớm, chúng tôi mua nước và bắp rang bơ vào chuẩn bị xem phim thì tôi thấy anh và Ánh My đang khoác tay nhau cười nói vui vẻ bước vào rạp chiếu phim. Ôi mẹ ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Lúc tôi định đi về phía họ thì Ngọc kéo tôi vào xem phim. Tôi không muốn cho Ngọc biết vì nếu biết nó làm ầm lên cho mà xem.
....
Đến khi bộ phim kết thúc tôi vẫn cứ thẫn thờ và im lặng không nói gì khiến cho Bảo Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc ( vì bình thường tôi nói nhiều lắm). Có lẽ nó cảm nhận được vấn đề không nhanh không chậm kéo tôi vào quán nước gần đấy. Gọi nước xong tôi với nó ra bàn ngồi, tôi với nó ngồi ở góc khuất khó nhìn thấy chúng tôi khi từ cửa đi vào nhưng chúng tôi lại nhìn rất rõ từ đây ra ngoài cửa. Ngồi được một lúc thì nó hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi vẫn không trả lời. Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng ngồi nhìn nhau như hai con hướng nội mới gặp nhau không biết nói gì thì chúng tôi thấy có người bước vào à không một nhóm người bước vào, đó là 'hội con ông cháu cha' nhưng có thêm một người nữa... Đó là Vũ Huy Tuấn Anh.
Wtf :) What the hell is going on ? Họ ngồi ngay bàn bên của chúng tôi (quán có cách ngăn giữa các bàn nên họ không nhìn ra chúng tôi). Tôi và Ngọc còn chưa phản ứng kịp thì một giọng nói vang lên:
"Mai là tròn 3 tháng mày với con kia quen nhau rồi Tuấn Anh nhỉ?"
Tôi nhận ra đây là giọng của Bảo Nam, nhưng chờ đã 'con kia' là tôi à? Tôi với Ngọc im lặng nghe tiếp. Lần này là giọng của Linh - một người trong đội tuyển Hoá khá thân với tôi:
"Nhanh nhanh rồi kết thúc đi Tuấn Anh à! Mày có biết mỗi khi mày đi với con nhỏ đấy là tao thấy tội mày lắm không? Người gì mà vừa đen vừa xấu, nó nghĩ nhà nó giàu rồi muốn làm mẹ thiên hạ luôn chắc. Trap nó đi rồi công khai với Ánh My đấy, nó mới hợp với mày."
Wtf? Clgt? tôi không hiểu gì luôn. Trong lúc tôi còn hoang mang thì Bảo Ngọc tức muốn điên, nó định bay sang chửi thì tôi cản nó lại nghe tiếp.
"Tao cũng chán lắm rồi đây. Lần trước nhìn thấy anh Huy lớp trên ra nói chuyện với nó tao cứ nghĩ anh ấy bị điên hay sao mà định xin in4 nhỏ này, nhưng anh ấy xin in4 con nhỏ bạn nó. Cũng không bất ngờ lắm tại nhỏ bạn nó xinh đẹp như vậy mà. Nhiều lúc cũng tội bạn nó phải chơi với đứa vừa đen vừa xấu như nó."
Dcm, lần này tôi điên thật rồi nhưng vẫn cố giữ bĩnh tính mà nghe tiếp. Lần này người nói lại là Tuấn Anh:
"Hôm qua nó rủ tao đi xem phim mà tao thấy sắp hết thời gian cá cược rồi nên từ chối mẹ luôn cho nhanh. Đợi mai tao đá nó luôn chứ đi với nó nhục vcl"
"Nghe mà thương Tuấn Anh của em quá. Thôi chia tay nhanh rồi về em thương nha!"_ Ánh My nói
Ngồi lúc lâu nữa rồi cái hội chết tiệt kia cũng đi về. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ như con điên còn Bảo Ngọc thì tức muốn giết người. Tôi tự hỏi chỉ vì xấu mà mọi người không thích mình sao? Chỉ vì không xinh đẹp nên bị đem ra cá cược à? Chỉ vì nhìn hiền nên chúng nó muốn làm gì thì làm hả? Tôi như muốn bốc lửa ngay tại chỗ luôn nhưng vẫn cố bình tĩnh lại rồi quay sang nói với Ngọc bằng giọng nói chắc nịch:
"Đcm cái thằng khốn kia tao sẽ là người đá nó trước."
Ngọc nhìn tôi rồi bật cười ngả ngớn nói:
"Nếu có đánh nhau thì gọi tao đến xem nhé."
Dcm thề luôn tức đ*o chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro