Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Lúc Becky thức dậy, mơ mơ màng màng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ vỗ vào khoảng không, khướu giác vừa hoạt động đã bắt được một hương thơm.

Cô xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó chạy thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên, Freen cột tóc đuôi ngựa, đang cúi đầu chiên trứng, vài sợi tóc rũ xuống bên gò má, chốc chốc cô nàng lại dùng cổ tay gạt sợi tóc qua sau tai.

"Freen, dậy sớm vậy?"

Becky như người không xương dán lên lưng cô, gỡ một cái kẹp tóc trên đầu mình xuống, kẹp sợi tóc bên má Freen lên. Cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình dính chị ấy như vậy, hệt như đứa con nít, lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương.

Freen nghiêng đầu cười nói: "Dậy rồi à? Chị quen rồi, mỗi ngày cứ đến giờ sẽ dậy, vừa khéo làm cơm cho hai em."

Becky tựa cằm lên vai cô, trong đôi mắt phượng chứa đầy phiền muộn: "Chúng ta mua về ăn đi, chị nấu vậy cực lắm."

Freen cúi đầu bày trứng ra đĩa: "Mua đồ ăn ở đâu ngon như nhà làm? Với lại em xem...". Vừa nói cô vừa chỉ chiếc bánh kếp mặn đã làm xong cho Becky xem, "Tráng một cái bánh, thêm rau, trứng rồi cả tương, mấy phút là được rồi, còn nhanh hơn đi mua."

Trên bàn có xếp mấy cái tô. Một trong số đó đựng bột khoai lang đã nhào sẵn, tô ở giữa đựng hỗn hợp nước xốt salad và tương cà, một tô khác đựng rau xà lách tươi xanh thái nhỏ.

"Chị chuẩn bị sẵn mấy nguyên liệu này từ hôm qua à?". Becky giật mình hỏi.

Freen nghiêng đầu cười với cô: "Đúng rồi, có thể dùng ba ngày."

Nhưng nhào bột cũng phải mất thời gian chứ? Thường ngày Becky bộn bề công việc, bất kể làm chuyện gì cũng lấy "tiết kiệm thời gian" làm nguyên tắc hàng đầu. Cơm mà, đương nhiên là gọi đồ ăn ngoài là tiện nhất, ngay cả bát đũa cũng không cần dọn. Còn một điều quan trọng nhất, eo Freen không khỏe, Becky không muốn để cô làm việc nhà nhiều như vậy. Ai nấu ăn cũng biết chuyện trong phòng bếp hành xác thế nào, rửa rau thái rau xào rau cuối cùng ăn xong còn phải rửa chén.

Becky không nói thêm gì, chỉ giúp Freen dọn dẹp, xếp lại kệ bếp. Vừa mở mắt Freen đã vất vả như vậy, cô không nỡ nói gì làm chị ấy mất hứng.

Huống hồ, Freen làm đồ ăn quả thực rất ngon. Becky nhìn bánh kếp mặn liếm môi: "Muốn ăn ghê."

"Đói rồi hả?" Ánh mắt Freen dịu dàng, nhìn động tác trên đôi môi son kia, tiếp đó hai tay đáp lên vai Becky, ngẩng cằm dán lên môi cô.

"Ưm..." Becky duỗi đầu lưỡi nghênh đón cô, lòng thầm vui mừng. Cô đang hưởng thụ sự chủ động của Freen.

Trong phòng bếp vang lên tiếng hôn môi.

Irin trốn ngoài phòng bếp trông thật đáng thương. Đêm qua cô ra ngoài đi vệ sinh, nghe được mấy tiếng động "ấy ấy". P'Freen ban ngày dịu dàng thân thiện, ban đêm bị Becky như này như kia, còn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn như vậy...Nghĩ ngược lại, Becky ban ngày lạnh lùng chừng mực, ban đêm bị Freen như kia như này...Irin lắc đầu nguầy nguậy, ép bản thân nghĩ đến món bánh kếp mặn, chứ không phải tiếng ướt át bổ não tối qua và cả trong phòng bếp hiện thời.

Cô nuốt nước bọt, thầm nghĩ, bánh kếp mặn này rốt cuộc phải đợi thêm bao lâu nữa mới được ăn chứ. Lúc người ta đói bụng, chỉ có một mối bận tâm thôi. Irin vừa tự nhủ với bản thân như vậy, vừa chui vào phòng vệ sinh, thẫn thờ đánh răng. Đói quá, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, mình và Non thời còn yêu đương cuồng nhiệt, cũng bám dính giống bọn họ vậy sao?

Hình như cũng đâu có đâu. Hay là bởi vì nam nữ khác biệt, sự tiếp xúc giữa cô và Non, không nồng cháy, say mê như vậy. Lẽ nào cách chung sống "phát tình mọi lúc mọi nơi" thế này của Becky và Freen, mới đúng là trạng thái cần phải có giữa tình nhân?

Thẫn thờ rửa mặt cho xong, vừa ra ngoài đã thấy bữa sáng được bày trên bàn ăn. Becky và Freen đã ngồi vào chỗ, có lẽ là đang đợi cô, trên đĩa bánh kếp mặn úp một cái chén thủy tinh.

Hai người ở trong bếp vừa nãy vẫn điềm nhiên như không.

Freen cười nói: "Mau ăn đi."

Irin đáp một tiếng. Quay đầu nhìn Becky, người này còn không thèm liếc mắt nhìn mình, chỉ biết dán măt vào bạn gái.

Irin kéo ghế ra, động tác hơi lố. Bấy giờ Becky mới ngó qua cô. Irin cầm một chiếc bánh, cắm đầu gặm. Freen cũng ngó qua cô, rồi lại ngó qua Becky, cúi đầu không nói gì.

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa, Anda bực bội cuộn chăn qua một bên, xuống giường cất tiếng hỏi: "Ai vậy?".

Tiếng gõ cửa bên ngoài khựng lại giây lát, lập tức truyền đến giọng nói ngập ngừng của một cô gái: "Xin chào, làm phiền rồi, là cô Sarocha bảo tôi đến."

Anda uể oải đáp: "Ờ, biết rồi."

Không ngờ cô lại quên bén đi mất. Freen đã giúp cô tìm bạn ở ghép, hôm qua còn nhắc với cô, bảo hôm nay người ta muốn đến xem phòng kia mà. Vốn dĩ Anda chẳng thèm lo liệu chuyện này, nghĩ ở một mình cũng tự do hơn chút, nhưng Freen lại giúp cô tính toán một hồi, cô lại tiếc tiền căn phòng ngủ để không đó, mỗi tháng tổn mất 5000.

Khu vực quanh nhà này cũng tạm được, giao thông thuận tiện, thêm cả trang hoàng cũng không tệ, tìm người ở ghép cũng không khó chút nào.

Một cô gái trẻ đứng trước cửa, xõa tóc dài, mặc áo thun trắng, quần bò màu xanh nhạt, mang giày lười, nhìn kỹ một chút trên chiếc áo thun trắng này còn có mấy vết na ná như phẩm màu.

Anda dựa lên cửa, Luntaya định thần nhìn lại, mặt liền đỏ lên, quay đầu đi nói: "Ngài...Mặc quần áo đàng hoàng trước đi."

Anda liếc xéo cô một cái, móc dây áo trễ nãi lên, cuối cùng cũng che khuất phong cảnh tươi đẹp: "Vào đi."

Luntaya bước chân vào, Anda quẳng cho cô một đôi dép: "Mang cái này đi".

"Xin chào, tôi là Luntaya, chắc cô Sarocha cũng đã nói với ngài rồi, tôi dựa vào vẽ vời sống tạm qua ngày, bình thường cũng hay vẽ tranh trong phòng, không biết ngài có để ý chuyện này không."

Anda ngắt lời lải nhải của Luntaya: "Em ấy đã nói với tôi rồi, tôi không để ý đâu. Tiền nhà, điện nước, phí quản lí, phí thang máy chia đôi, tiền mạng tôi có thể tự đóng. Cô thấy được không.

"Cứ chia đều đi." Luntaya nói.

"Được, vậy cứ như thế. Vừa khéo hai ngày nữa phải đóng tiền nhà hàng tháng. Khi nào cô muốn chuyển đến nhớ nói với tôi một tiếng ha." Anda châm thuốc, uể oải nói.

"Được. À đúng rồi..." Luntaya cười cười, "Tôi vẫn chưa biết chị tên gì."

"Anda." Anda thổi một vòng khói nói.

Giờ cô không còn làm nghề đó nữa, nhưng thói quen "trông mặt mà bắt hình dong" nhất thời không thay đổi được. Cô bé hơn hai mươi tuổi trước mặt này, cả người từ trên xuống dưới cộng lại cũng không được hai ngàn, còn muốn thuê phòng ở với cô, rõ ràng y như một con quỷ nghèo. Anda cũng không hơi đâu mà giữ lễ nghĩa.

"Vậy tôi thêm LINE của ngài nhé, sau này liên hệ cũng tiện." Luntaya nói rồi móc con 5S của cô ra, đã dùng đến tróc sơn luôn rồi.

Anda nhấn mở mã QR của mình ra, lười biếng đưa điện thoại qua.

"Cứ gọi tôi Yaya là được. Vậy trước hết tôi không quấy rầy nữa, mai sẽ dọn đến."

Luntaya đeo balo, xoay người đi ra ngoài. Anda lượn đến tiệm.

Nichira thấy cô đến liền đon đả hỏi: "P'Anda, hôm nay Freen làm gì mà không đi làm?"

Anda liếc qua cô: "Em ấy có việc xin nghỉ rồi."

"À..." Nichira đột nhiên ngập ngừng, sáp đến bên người Anda nhỏ giọng hỏi, "P'Anda, có phải Freen câu được con cá béo rồi không?"

"Cá béo gì?". Anda không hiểu cô ta đang nói gì.

Nichira nhỏ giọng nói: "Không phải lúc trước cô ta câu được một cô gái sao, nhưng trông không giống người có tiền nha."

Anda cười nhạo một tiếng. Nichira không biết mình nói sai chỗ nào, lập tức ngậm miệng.

Anda dụi điếu thuốc vào gạt tàn: "Becky là bạn gái của Freen, cô đừng có ăn nói vớ vẩn."

"Bạn... Bạn gái? ? ?".

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Nichira, Anda nhàn nhã rít một hơi thuốc. Cô biết Freen không nói cho người khác biết, nguyên nhân chính trong đó đương nhiên là bận tâm đến thanh danh của Becky. Nhưng giấu được nhất thời, làm sao giấu được cả đời?

Bản thân Anda trách mắng Freen thì được, nhưng người khác trách mắng, cô sẽ không nhịn, vẻ mặt càng nghiêm túc, giọng điệu cũng càng kém đi: "Đừng lấy chuyện này ra ba hoa".

"Em hiểu mà!" Nichira lập tức bày tỏ.

Nhìn bộ dạng co rúm của cô ta, Anda mới dịu giọng: "Làm hết tháng này em ấy sẽ không làm nữa, sẽ có quản lý mới đến quản đám người các cô, đừng có mà lơ là."

Nichira dạ một tiếng.

Đến giờ làm đêm, Nichira cứ thấy mất hứng. Cô biết trước đây Freen từng làm gà ở thôn Chonburi, loại hạ đẳng nhất, phải đứng đường đến nửa đêm. Còn Nichira lúc trước làm ở KTV, khách không dơ bẩn nhếch nhác như vậy, cũng hào phóng hơn. Ấy vậy mà có người lại muốn loại phụ nữ như Freen, còn lấy thân phận "bạn gái"? Đều là gà như nhau, Freen có người muốn, cô lại chẳng ai thèm, thậm chí là đứa con gái.

Nichira thật sự nghĩ không thông.

Lẽ nào là vì ngoại hình Freen xinh đẹp hơn cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro