Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Gặp lại

Trên màn hình tivi vẫn đang chiếu "Long Live Love" đang hot năm nay, gương mặt tinh xảo, diễn xuất tinh tế của nữ chính lọt vào mắt Freen, thân ảnh cô gái kia càng trở nên xinh đẹp, toả sáng đến lạ thường.

Ít nhất thì mình vẫn được thấy em ấy trên màn hình, vậy là đủ rồi, Freen thầm nghĩ.

- Freen, chỗ quần áo này phiền cô rồi.

Một người đàn ông đem theo vài bộ quần áo bước vào. Anh có tướng mạo thanh tú, khi cười giống như hồ nước mùa thu trong veo gợn sóng. Chiếc sơ mi trắng tinh với cổ áo dựng cao, ống tay hơi xắn lên, hẳn là người ưa sạch sẽ. Chỉ cần nhìn khí chất trên người anh, không khó để đoán anh là một người vô cùng điển trai và tinh tế.

- Không có gì, anh đừng khách sáo - Freen cười đáp.

Nơi Freen ở hiện nay là phòng làm việc IDF. Người đàn ông này chính là ông chủ của phòng làm việc này, tên là Saint Suppapong, một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, cũng từng hợp tác với Freen nhiều năm.

Vì có mối quan hệ sâu sắc và tính cách dịu dàng, sau khi Freen thông báo rút khỏi giới giải trí, rất nhiều bạn bè gọi tới hỏi han quan tâm nàng, cũng có vài người đưa ra lời mời nàng tới vị trí làm việc mới.

Trong đó có Saint Suppapong, vì thế hôm ấy sau khi Freen rời đi, liền chọn ở lại công ty thời trang này.

Đồng ý ở lại đây có lẽ vì nàng vừa hay có chút kỹ năng may vá, mà Saint cũng đồng ý rằng nàng không cần lộ diện, âm thầm giúp đỡ anh là được.

Nhưng có lẽ lý do lớn hơn đó là vì thành phố này này là nơi Becky cùng nàng trải qua thời kì yêu đương nồng nhiệt.

Freen thường nhân lúc có thời gian rảnh rỗi, tới nơi cả hai từng sống, đi qua những con đường cả hai từng đi, thưởng thức những món ăn vặt đường phố cả hai từng ăn.

Freen không gặp Becky ở thành phố này, nhưng ở khắp nơi trong thành phố, mọi nẻo đường đi qua nàng đều thấy ngập tràn kỷ niệm hạnh phúc.

Công việc hàng ngày của Freen cũng không nhiều lắm, nàng từng đọc qua kịch bản của "Long Live Love" từ chỗ Becky, biết rõ độ khó của vai diễn này. Nàng quyết định mở một tài khoản ảo, viết những điều mình lý giải được rồi đăng tải lên đó, dù cho đối phương có hữu duyên đọc được bài viết đó giữa muôn vàn thông tin trên mạng xã hội hay không, nàng cũng mong mình có thể hết sức giúp đỡ đối phương bằng mọi cách.

Sau khi "Long Live Love" công chiếu và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tạo ra một cơn sốt cho nền điện ảnh nước nhà, Freen cũng dừng đăng bài, trở lại cuộc sống bình đạm hàng ngày, hoàn toàn bỏ quên cái tài khoản đó vào một xó.

Ánh đèn trong phòng dường như sáng quá tạo cảm giác hơi lạnh. Freen vô thức xoa vai, trong lòng lại nhớ chuyện xưa, ngẩn người nhìn ra bầu trời xanh thẫm bên ngoài.

Từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân ngày một gần, nhịp điệu ổn định, vừa xa lạ vừa thân quen. Đến một khoảng cách nhất định thì ngừng lại.

Freen chợt bừng tỉnh khỏi ký ức, cũng không nghĩ nhiều, giữ tư thế quay lưng với đối phương, nói

- Anh đợi lát nữa nhé, khoảng nửa tiếng nữa bộ này mới xong được.

Freen nói xong hồi lâu người kia vẫn không hồi âm.

Nàng nghi hoặc quay phắt lại, khi nhìn rõ người phía sau, nàng thấy đối phương sở hữu một gương mặt sáng bừng, đôi mắt trong veo thành khẩn như nước...

Freen sững người, trong lòng dâng lên một luồng kích động, nhưng hai chân như thể dính chặt dưới sàn, không tài nào động đậy nổi. Nàng đứng đó, to mắt nhìn chằm chằm đối phương không lên tiếng.

- Đã lâu không gặp.

Người kia nở nụ cười dịu dàng, giọng nói có phần run rẩy, nhưng mọi thứ hệt như trong trí nhớ nàng.

- Becky...

Freen nhìn cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng, môi khẽ run run.

Đã rất lâu rồi, tưởng rằng đã chôn vùi cái tên ấy sâu trong tim, chỉ dám khẽ gọi vào ban đêm yên tĩnh. Chưa từng dám mơ đến một ngày có thể gặp lại, sợ rằng bản thân đã làm đối phương hận mình, vì yêu sinh hận, hận mình vì đã bỏ rơi cô ấy.

Không ngờ được khi gặp lại, là như thế này.

Becky nhìn người trước mặt, sống mũi cao xinh đẹp, đôi mắt sáng dịu dàng, còn cả gương mặt ấy, trải qua thời gian nhưng không hề thay đổi, ngược lại thêm phần an nhiên, sức hút chỉ tăng không giảm.

- Em về du lịch, nghe nói hình như chị ở gần đây nên tiện thể đến thăm.

Becky giải thích, giọng nói bình thản không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, gương mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

Câu nói của Becky khiến Freen như nghẹn lại, môi mím chặt, bỗng nhiên không nói được gì.

Từ "tiện thể" khiến Freen vô cùng chua xót.

Nàng còn tưởng... tưởng đối phương tới tìm mình.

Hoá ra cũng chỉ là tưởng.

Becky như bị thứ gì thu hút, tiến tới trước bàn cạnh nơi Freen đứng, đưa tay chạm vào chiếc áo trên bàn, chần chừ một chút rồi nói.

- Tay nghề của chị tiến bộ rồi, thêu thật đẹp, bạn gái hiện tại của em cũng biết thêu thùa.

Nửa câu trên là Becky khen ngợi thật sự, nửa câu sau dường như buột miệng nói ra.

Ánh mắt Freen sững lại, sắc mặt dần trở nên cứng ngắt. Mũi như bị thứ gì đó bịt lại khiến nàng khó thở. Rõ là đối phương chỉ tiện miệng nói vài câu, lại khiến cả người nàng như bị phán đày xuống địa ngục. Toàn thân cảm thấy đau đớn không tả xiết, chật vật dùng chút sức lực còn lại để kiên trì đứng vững.

Trong lòng dâng lên nỗi đắng cay cùng chua xót cùng cực, giống như nước thấm vào chiếc khăn giấy, dần dần lan khắp toàn thân Freen. Sau cùng cảm giác vô cùng nặng nề, đè lên người nàng khiến nàng gần như ngã khuỵ.

Bạn gái... hiện tại?

Hồi đó là Freen ra đi không lời từ biệt, không phải nàng đã sẵn sàng tâm lý cho trường hợp này rồi hay sao?

Nhưng khi sự việc thực sự xảy đến thì Freen phát hiện ra mình khó lòng chịu đựng nổi. Người mà nàng yêu thương nhất, không còn yêu nàng nữa rồi. Chuyện thế này, mấy ai có thể chấp nhận được?

Có lẽ em ấy đã coi những điều trước kia là mây khói rồi.

Nghĩ tới đây, Freen nghẹn lại, nước mắt chực rơi.

- Vậy sao? Rất... rất tốt!

Freen cúi đầu, tầm nhìn trước mắt mờ đi một lớp sương, gắt gao cắn chặt lấy môi dưới, ép bản thân kìm lại. Cố gắng giữ chút tự tôn của mình trong vô vọng.

Bầu không khí như thể đông cứng lại, nhiệt độ giảm mạnh, căn phòng bỗng nhiên tựa như biến thành hầm băng. Freen không biết đối phương lúc này cảm nhận như nào, nhưng cả người nàng đều cảm giác một trận lạnh lẽo.

- Chắc em khát rồi, để chị... đi rót nước.

Freen cảm thấy không thể tiếp tục đứng yên, cũng không đợi Becky lên tiếng, lập tức quay người đi về phía bình nước.

Từ đầu đến cuối Freen cũng không dám nhìn lấy Becky một lần, nàng sợ phải đối mặt với ánh mắt của đối phương. Sợ vô tình nhìn thấy nét mặt thản nhiên, ánh mắt vô hồn của Becky dành cho nàng, sợ rằng những lời cô nói đều là sự thật, rằng cô không còn yêu Freen nữa.

Becky bặm môi, thu hết hành động của Freen từ lúc cô bước vào đến giờ, đột nhiên tiến tới ôm đối phương vào lòng. Freen sững người giây lát rồi bắt đầu phản kháng.

Sức lực Becky lúc này rất lớn, cương ngạnh siết chặt tay giữ lấy Freen. Ép đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình.

Hai gương mặt gần ngay gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, thậm chí có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương. Freen muốn quay đi chỗ khác, nhưng ánh mắt Becky đã khoá chặt nàng, tựa như ra lệnh nàng không được trốn tránh.

Becky nhìn người đã quấy nhiễu tâm hồn cô suốt nhiều năn, gương mặt lẽ ra không nên nhớ đến nhưng lại không cách nào biến mất khỏi suy nghĩ của cô, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, cảm thấy sự bình tĩnh giả vờ từ nãy giờ không còn giữ được nữa rồi.

Cô bắt đầu chất vấn.

- Nếu em không tới tìm, có phải chị định trốn cả đời như vậy không?

- Em chưa từng tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, bao gồm cả bản thân em. Chỉ không nỡ hy sinh chị. Chị tưởng làm như vậy em sẽ cảm kích sao?

Freen nhìn cô, nước mắt bắt đầu trào ra, giọng nghẹn lại

- Chị xin lỗi, Becky.

Tim Becky tê dại, cô nhắm mắt, cảm giác gần gũi cùng với giọng nói nhớ nhung vang lên bên tai khiến cô mê luyến, như thể bản thân giờ phút này đang được an ủi đôi chút, trong lòng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

Lần nữa mở mắt ra, Becky lời nói có chút run rẩy.

- Từ khi chia xa, em luôn nghĩ tới ngày chúng ta gặp lại, sau đó vô số lần gặp chị trong mơ, tỉnh dậy lại lần nữa đối mặt với hiện thực tàn độc cùng một trái tim trống rỗng và đau đớn. Nơi đó không còn là nhà nữa, Freen. Cho tới giờ gặp lại chị... em vẫn sợ đây chỉ là giấc mơ.

- Em bắt đầu sợ hãi, sợ mình trong phút yếu lòng lựa chọn cực đoan. Sợ mình lúc gặp khó khăn không tìm được giúp đỡ liền đổ do lỗi chị rời đi. Sợ mình hận chị, hận chị vì đã bỏ rơi em trong lúc chật vật nhất.

Lời muốn nói thật nhiều, nhưng Becky biết đối phương đều đã hiểu. Cô ngừng lại nhìn Freen giờ đây đang lắng nghe mình nói gần ngay trước mắt, không nhịn được sự hối thúc của trái tim, lần nữa bày tỏ lòng thành.

- Freen, giờ em đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi. Em có thể tự tin mình là chỗ dựa vững chãi cho chị rồi. Từ giờ, hãy để em bảo vệ chị có được không?

Từng câu từng chữ yêu thương đi cùng với ngữ khí dịu dàng, chân thành của Becky lọt vào tai Freen, khắc lên trái tim vốn luôn bị nàng cho gông xiềng kiềm hãm lần nữa mãnh liệt rung động. Freen không còn sức tỏ ra cứng rắn, nước mắt nàng trào ra như thác, chính nàng hiểu rõ nhất, không chỉ có mình nàng phải chịu đựng khổ đau, khi Freen lựa chọn rời đi, Becky chính là bị ép phải tiếp nhận tất cả.

Đứa nhỏ nàng yêu thương nhất đã phải trải qua những gì suốt thời gian kia, chút đau đớn của nàng không sánh được. Trong chốc lát Freen có chút hối hận, vì lựa chọn ích kỉ của nàng mang lại nỗi đau cho cả hai, nàng tự hỏi liệu điều nàng làm có được xem là đúng đắn?

Becky luống cuống lau nước mắt cho đối phương, thấy Freen mãi vẫn không đáp, sợ hãi đỏ mắt, nhanh chóng dùng lời dụ dỗ khác.

- Hay là giờ em mở một quán lẩu ở Khon Kaen, tiệm vừa thành lập còn thiếu một bà chủ. Vừa hay... em thấy chị rất phù hợp.

Freen nhìn bộ dạng lơ ngơ của Becky, còn cả câu đòi mở tiệm lẩu gì đó vừa rồi không kìm được bật cười. Trưởng thành đến mấy, trước mặt Freen cũng chỉ mãi là đứa trẻ, nàng trả giá.

- Lương gấp 5 lần.

- Em trả 10 lần, chỉ cần chị ở bên em.

Khoé mắt Freen vẫn còn ánh nước, cô lao vào gắt gao ôm chặt lấy Becky, vùi mặt vào hõm cổ cô. Dưới ánh chiều tà, chiếu rọi xuống thân ảnh hai cô gái dáng người hoà hợp đang hôn nhau, vô cùng xứng đôi.

--- Khi gặp lại sau một thời gian dài, bạn mới biết rốt cuộc bạn không thể buông bỏ người ấy tới mức nào ---

Một lúc lâu sau hai người mới rời khỏi vòng tay nhau, ngón tay Becky khẽ lướt qua má Freen, ánh mắt mê luyến. Cô đưa tay gỡ búi tóc của chị, mái tóc đen dài xoã xuống.

Freen bị ánh mắt chăm chăm của cô làm cho ngượng ngùng.

- Becky, có phải chị già rồi không?

Becky thở dài, lắc đầu phủ nhận.

- Không già chút nào, ngược lại còn càng ngày càng đẹp. Là em già, trái tim này già rồi. Tìm chị tìm muốn héo úa cả người, vô cùng thiếu sức sống.

- Xin lỗi... chị biết em một mình đi tới hiện giờ thật không dễ dàng, em vất vả rồi.

- Giờ được nhìn thấy chị thế này, mọi thứ đều xứng đáng.

Cảm giác mềm mại trên gương mặt chị khiến Becky không nỡ buông tay, cô chớp mắt nói

- Freen, có thể dẫn em đến nơi chị đang ở không? Em muốn xem thời gian qua chị đã sống thế nào?

- Được. Em ra chuẩn bị xe đi, chị đi dọn dẹp lại văn phòng một chút.

- Tuân lệnh!

Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Freen, Becky thuần thục lái xe đưa cả hai đến nơi Freen đang ở. Là một căn chung cư gần với văn phòng làm việc của nàng, tuy không rộng như chỗ cũ nhưng nó mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Becky bước vào phòng, lập tức ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Freen khắp phòng, mùi hương khiến cô mê luyến, cứ đứng mãi ở đó không di chuyển. Dù rằng cô chưa từng bước chân đến đây, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Từ cách bày trí, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, Freen vẫn luôn là Freen trong tâm trí cô. Một người tỉ mỉ, ngăn nắp.

Becky còn nhìn thấy trên tủ đầu giường của Freen, còn có cả khung ảnh hình của cô. Nhất thời xúc động, cô hít hít mũi, cuối cùng lòng tin lần nữa trở lại trong lòng, cô biết Freen vẫn luôn yêu cô chưa từng thay đổi.

Cô tiến lại cạnh người mình yêu, dang tay ôm lấy đối phương vào lòng, bắt đầu làm nũng.

- Freen, chị nói xem, mấy ngày tới chúng ta đừng ra ngoài có được không?

- Không ra ngoài thì lấy gì mà ăn?

Becky nghe xong cười gian xảo.

- Gọi đồ về là được.

Nói rồi cô bế bổng Freen lên, khiến nàng giật mình kêu

- Becky, mau thả chị xuống, ban ngày ban mặt em muốn làm gì?

- Freenky, chị bắt em tìm kiếm vất vả như vậy, nên chị phải...

- Đền bù!

.

.

.

Một tháng sau, khu Hin Daeng, thành phố Khon Kaen khai trương một quán lẩu mới. Nói ra cũng lạ, quán này chỉ có duy nhất lẩu Uyển Ương.

Hôm khai trương, rất nhiều bạn bè của Freen và Becky tới chúc mừng, mục đích chính là tới ăn chực.

Becky rất vui vẻ, còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn, chị Beer thấy bộ dạng không biết mệt mỏi của cô, liền trêu

- Becca à, tôi thấy sau này cô không thoát được cái số ở nhà nấu cơm rửa bát rồi, xin hỏi cô tìm bạn gái để làm gì vậy?

Freen bên cạnh nghe vậy nụ cười càng đậm, nhưng nàng vẫn không lên tiếng xen vào.

Becky lúc này chỉ quan tâm đến việc chìm đắm trong tình yêu, cô cười hì hì đáp

- Em tìm bạn gái chính là để nấu cơm cho chị ấy.

Chị Beer sững lại một giây rồi trừng mắt nhìn Tispky đứng ở cửa

- Nghe thấy chưa? Sau này ở nhà, anh làm cơm đấy.

Tispky nghe xong toát mồ hôi, đáp liên hồi "Được! Được!".

Becky chợt hiểu, con dao vừa đặt xuống lại cầm lên

- Á á? Chị Beer nói gì? Anh Tispky?! Chị đứng lại đây em tra khảo!

Giờ đây cả hai cùng mua một căn nhà mới ở Khon Kaen, Becky cũng quyết định dọn qua thành phố này sống. Tuy có hơi bất tiện trong công việc, nhưng ở cạnh người mình yêu là điều tuyệt vời nhất. Cô không công khai chuyện tình cả hai trước truyền thông, nhưng cũng không có ý định giấu giếm với ai. Cô bắt đầu nhận ít kịch bản phim lại, dần dần lui về sau giới giải trí, muốn tận hưởng cuộc sống yên bình như người thường.

Cuối năm, Becky đăng lên trang chủ tài khoản mạng xã hội của mình một câu trong "Thi Kinh - Châu Nam":

"Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia."

Ẩn ý nói rằng cô sẽ dần rút khỏi giới giải trí, yên bề gia thất sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình vào năm sau.

Trước kia Becky cố gắng không ngừng đóng phim, mong mỏi được mọi người công nhận, cũng chỉ để đuổi kịp bước chân của Freen, để có tư cách đứng bên cạnh nàng.

Hiện tại Becky chỉ muốn nắm tay Freen, cùng tận hưởng hoàng hôn vô tận.

Nếu bạn hỏi cô ấy thế nào là sức mạnh của tình yêu?

Đại khái chính là, khi bạn đã biết rõ bản thân có thể bị tổn thương nhưng vẫn bất chấp ôm lấy đối phương, vì bạn chỉ muốn ở bên người ấy cả đời này.

Mong cho...

Người bạn ôm đang rơi nước mắt.

Tình yêu của bạn có một hình dạng vừa vặn lấp đầy nơi khiếm khuyết trong tâm hồn cô ấy.

Sự quan tâm từ trái tim bạn đang tràn khỏi cốc vừa hay được một linh hồn cô độc khao khát.

Khi bạn khóc không thành tiếng, có người dùng bờ vai hứng trọn nước mắt bạn.

Có người hiểu được những lời bạn muốn mà không phải nói thành lời.

Mong cho bạn cũng gặp được người "xứng đôi" với bạn nhất.


- HOÀN -

-----

Bộ truyện đã khép lại, kết HE như ban đầu mình đã spoil trước. Hẹn gặp các bạn ở một bộ mới sau khi đón Tết nha. Chúc các bạn năm mới an lành, may mắn, tiền vô như nước để đi đu fan meeting ở TP HCM cùng tui nha :>

Hôm nay cũng nhận được thông tin giá vé của hai bé về VN rồi, hẹn gặp mọi người ở đó nhen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro