Chương 7: Nhớ chị
Đến lúc nàng tỉnh dậy đã là việc của buổi chiều , vừa mở mắt ra đầu của nàng chỉ nghĩ về Freen thì ra người mà nàng luôn tìm kiếm để trả ơn là Freen người mà nàng tìm kiếm lúc nhỏ là Freen và lúc này nàng chắc rằng nàng đã yêu Freen mất rồi. Nghĩ vậy nàng liền vứt mền sang một bên chạy xuống vừa chạy nước mắt vừa rơi la lên tìm ba mẹ :
" Ba ơi ! Mẹ ơi ! Ba Mẹ ! "
Ông bà Armstrong đang ngồi ăn cơm nghe Becky kêu la thảm thiết hốt hoảng chạy lại :
" Con sao vậy Becky?"
" Ba mẹ hức hức cho con biết Freen ở đâu đi ! Ba mẹ con muốn gặp chị ấy."
Ông bà Armstrong thấy con gái mình như vậy tất nhiên lòng cũng đau khổ:
"Becky à con bình tĩnh lại đi ! Ba mẹ thật sự không biết Freen ở đâu ? Hôm qua Freen chỉ ghé đưa đơn ly hôn rồi đi liền , ba mẹ không kịp hỏi ."
" Vậy hức....vậy ít nhất ba mẹ cũng có sđt chị ấy mà đúng không ?"
Ông bà Armstrong buồn rượi lắc đầu khiến Becky khóc to hơn lúc nãy nhưng bỗng bà Armstrong nhớ gì đó nói :
" Đúng rồi ! Becky à Freen có ghi sđt để con gọi cho nó lúc để ra toà trên giấy mà ."
Becky nghe vậy mắc tươi lên hẳn chạy ra bàn cầm xấp giấy chào ba mẹ về nhà . Hai ông bà đứng trong đây chỉ lắc đầu với đứa con gái của mình , hai đứa nhỏ này cứ thích ngược nhau .
Becky chạy xe về nhà mình lấy điện thoại ra nhập 1 dãy số trên giấy mà Freen đã ghi sẵn , chần chừ có nên gọi hay không hoặc gọi rồi sẽ nói gì? Một Armstrong tổng lại vì 1 cuộc điện thoại mà đắn đo , cứ đứng suy nghĩ như vậy đến gần 15 phút mới hít 1 hơi can đảm gọi . Đầu dây kia đang reng chuông như là tiếng trái tim nàng vậy đập liên hồi 1 lúc sau cuối cùng Freen cũng bắt máy :
"Alo."
"..........."
"Alo ! Ai vậy ?"
"............."
" Không trả lời là tôi tắt máy nha."
"Khoan đã..... Là em Becky."
Freen ngạc nhiên tự hỏi trong lòng tại sao Becky lại có số của mình bỗng nhớ lại cô có ghi sdt của mình trên giấy để Becky có thể liên lạc để ra toà , liền hiểu mà nói :
" Em gọi tôi có việc gì không ? Giấy tờ xong rồi à ? Khi nào ra toà ? "
Becky đứng hình không biết nói gì ? Lúc điện Freen nàng chỉ muốn nghe giọng của chị thôi mà . Sao chị không hỏi cô là em ăn cơm chưa ? Khi nào em về ? Em đi làm có mệt không ? Như thường ngày chị hay hỏi . Sao chị lại nói chuyện xa cách với nàng như vậy ? Chẳng lẽ giữa chị và nàng chỉ còn những lời như vậy thôi sao ?
" Chị.....Chị đang ở đâu vậy ? "- Nàng như giả vờ không nghe nãy giờ chị nói gì.
" Hh...hả ?"
"Em hỏi chị đang ở đâu ?"
" À tôi đang ở nhà."
" Nhà nào ?"
" Nhà bạn."
" Nam hay nữ ?"
" Nữ ! Mà Becky à bây giờ tôi và em cũng sắp kết thúc rồi nên không cần phải hỏi những câu như vậy ! Khi nào ra toà em nhớ gọi cho tôi . Tạm biệt."
Freen nói xong tắt máy liền , thật ra khi Becky hỏi những câu như vậy cô rất vui nhưng không thể vì những sự thương hại mà Becky còn xót lại cho cô mà lại tưởng rằng còn cơ hội . Đoạn tình cảm đơn phương này nên chấm dứt rồi.
Becky nghe Freen nói như vậy cũng hơi buồn nhưng nàng cũng đang tức vì Freen đang ở chung nhà với 1 bạn nữ nên nàng đã hạ quyết tâm "dành lại chồng" rồi . Không ai có thể lấy Freen ra khỏi nàng.
Cuộc tình này 1 người buông tay , 1 người bắt đầu theo đuổi lại từ đầu , rồi nó sẽ về đâu ? Hai người liệu có ở bên nhau được hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro