Chap 11
Freen không biết nên có phản ứng gì trong tình huống mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến, thân thể như một khối gỗ, cứng ngắc bất động, mắt cũng thủy chung đặt trên trần nhà, da mặt đã đỏ càng thêm đỏ.
-"Khi nãy, chị không có đeo khẩu trang ra nhận đồ chị có biết không?" Cô thoáng ngỡ ngàng, liếc sang khuôn mặt xinh đẹp.
-"Họ không quan tâm đến vết sẹo trên mặt chị đâu, thấy không!? Em đã nói là không có gì đáng sợ hết, vì vậy từ nay chị đừng che mặt lại nữa."
Khép nhanh lại chủ đề nhạy cảm, không vui sang một bên, Becky hào hứng lập ra chủ đề trò chuyện mới.
-"Bên ngoài ngôi nhà này có gì không?"
-"Có vườn hoa và hồ bơi."
Đôi mắt sáng lên : "Có hồ bơi hả!? Chị quả thật là thiết kế rất đúng ý em nha! Vậy nhà này nằm trên tầng thượng sao?"
-"Ừm."
Chợt nhớ ra gì đó, nàng lại hỏi : "Nhà có phòng gym không?"
-"Có!"
-"Hèn gì...em cứ thắc mắc tại sao thân thể chị lại săn chắc như vậy!? Mà em đâu bao giờ thấy chị ra khỏi phòng?"
Gương mặt lúc này đã đỏ như quả cà chua, Freen lắp bắp nói không nên lời: "Tôi... tôi tập vào... ban đêm."
Becky ngạc nhiên kêu lên: "Tập vào ban đêm? Chị không ngủ sao?"
-"Tôi... thường xuyên mất ngủ, tôi đã thử nhiều cách, cuối cùng tìm ra sau khi tập luyện mệt mỏi, tôi sẽ ngủ lâu hơn một chút."
Tim lại nhói lên, nàng vừa phát hiện thêm một điều không thể của ngườinày rồi! Cô không thể ngủ ngon và tròn giấc! Nói chính xác là cô bị bệnh mất ngủ.
-"Em có thể đi tập chung với chị không? Lẩn quẩn suốt trong phòng cũng chán lắm!"
Freen ngập ngừng trả lời, màu đỏ trên mặt không có dấu hiệu thuyên giảm : "Tôi... thường không mặc quần áo lúc tập."
-"Cái gì!?"
-"Vì... Vì quần áo khi trước không co giãn được nên... cũng thành thói quen."
-"Em hiểu rồi! Chị hết đau bụng chưa?"
-"Hết rồi!"
Becky không dám nhìn xuống gương mặt tuyệt mỹ đỏ ửng bên dưới, nàng sợ sẽ không kìm hãm được bản thân, vì vậy suốt buổi trò chuyện, nàng chỉ nhìn thẳng một hướng về phía trước.
-"Bây giờ chị sẽ làm việc tiếp sao?"
-"Ừm, tôi phải làm thêm một chút!"
-"Vậy em không làm phiền chị nữa, em đi tắm!"
Thật lâu cũng không thấy người kia có phản ứng gì, Becky lại tiếp tục nhắc nhở : "Chị không đi làm việc sao?"
-"Tôi sẽ đi liền! Em cứ đi tắm đi!"
-"Nhưng mà...chị đang nằm trên đùi em."
Freen vội vàng bật dậy, gương mặt đỏ đến mức muốn nổ tung.
-"Xin... xin lỗi!!
-"Không có gì! Chị làm việc đi!"
Nói xong, nàng đi nhanh về phòng sợ đứng thêm một giây nữa thôi thì nàng sẽ tấn công người đó! Nàng... sắp biến thành sói rồi sao? Tất cả đều tại cái gương mặt yêu nghiệt khiến cho người khác muốn phạm tội của đồ đáng ghét đó!Không biết bao nhiêu ngày nữa lại trôi qua kể từ đêm chứng kiến cô co rúm trên bàn gỗ,Becky cũng không tính toán thời gian nữa, nàng tập trung hết mọi năng lượng và tâm trí đặt vào trên người Freen.
Nhờ sự kiên nhẫn của Becky, vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ, cuối cùng cô mới chịu ngủ trên sofa, nhưng không biết cô có còn gặp ác mộng nhiều không, mỗi đêm tấm màn đen kia đều đúng giờ giấc mà khép lại, phòng ngủ được cách âm cực kỳ tốt nên nàng không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào phát ra từ gian phòng bên cạnh.
Bây giờ hình như nàng còn giống như biến thái hơn cả người kia rồi đấy! Cả ngày chỉ rình rập cô, tối cũng dán lỗ tai lên tường kính để nghe trộm cô, đầu óc của nàng chắc chắn là có vấn đề rồi!Hôm sau, rình mò suốt nửa ngày, canh thật kỹ, chờ thật lâu cho đến hoàng hôn, Becky đi nhanh đến góc tường bật công tắc cho tấm màn tím kéo ra, hoàng hôn đỏ thật đẹp! Thật là lãng mạn!
Becky nở nụ cười lém lỉnh, rồi chạy qua chỗ Freen : "chị làm việc xong chưa?"
Cô gật đầu : "Vừa mới xong!"
Nàng vui vẻ đề nghị : "Mình đi ngắm hoàng hôn nha?"
Tuy vừa rồi là một câu hỏi nhưng Becky không chờ đợi câu trả lời đã bước nhanh đến kéo người cô đứng dậy, dùng tuyệt chiêu ôm chặt lấy cánh tay cô, rồi tiếp tục lôi kéo.
Vài ngày vừa qua, Becky đã phát hiện ra một cách rất hữu hiệu để khống chế cái đồ ngốc nghếch này, đó là cứ ôm chặt lấy cánh tay cô, ấn cả bộ ngực vào thì càng tốt, cô sẽ lập tức bị thôi miên, nói gì cũng sẽ gật đầu.
Hai thân ảnh một cao một thấp đứng sát vào nhau, sau tường kính lớn ngắm nhìn hoàng hôn đỏ đang dần chìm vào chân trời xa xôi.
Becky tinh nghịch nâng khóe môi, nàng biết giờ đây cô đang tập trung hết suy nghĩ vào cánh tay đang bị nàng siết chặt, tuy mắt vẫn đặt ở nơi xa xăm đỏ rực kia, chính nhờ vào xúc cảm thân mật từ tay nên cô đã tạm thời quên đi cái điều không thể nho nhỏ phía trước.
Khi mặt trời đã tắt ngấm, sự ấm áp thay thế bằng một màu xám tĩnh mịch,Becky mới quay sang cười nói với người bên cạnh: "Đẹp lắm đúng không?"
Cánh tay cô vẫn còn dính chặt trên khuôn ngực đầy đặn kia, Freen chỉ có thể gật đầu.
-"Ngày mai mình ra vườn hoa ngắm hoàng hôn được không?"
-"Ừm!
-"Chị đồng ý rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đó!"
-"Ừm!"
Tiếng chuông cửa vang lên,Becky vội vàng chạy nhanh ra nhận lấy bưu kiện mà nàng đã đặt mấy hôm trước, bây giờ cả cửa phòng ngủ và cửa chính nàng đều có thể tự mở! Thành tích đáng khâm phục phải không? Ôm thùng giấy trở lại sofa,Becky nhanh chóng mở ra, đem mấy mảnh đồ bơi đến dụ dỗ ai đó.
-"Mai mình đi bơi nha!?
Freen ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào nàng.
-"Nhưng tôi không thể ra ngoài... bên ngoài quá sáng... tôi..."
Becky vỗ vỗ vai người bên cạnh, nhẹ nhàng trấn an: "Chị yên tâm em sẽ không ép buộc chị, ngày mai emsẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho chị, nếu chị thấy thoải mái thì mới đi ra hồ bơi, chịu không? Với lại mình sẽ ra vào buổi chiều nắng cũng yếu đi nhiều rồi!"
Chiều hôm sau, Becky rất đúng giờ hẹn mặc một áo khoác dài đến đầu gối đi sang tìm Freen. Cô bước đến trước mặt, đeo cặp kính có màu đen nhất mà nàng tìm mua được vào cho cô đội thêm chiếc nón vành.
Khoanh hai tay trước ngực, Becky vô cùng hài lòng nhìn ngắm thành quả sau thời gian cải cách gian nan vừa qua, vô thức lên tiếng cảm thán: "Tại sao chị lại có thể đẹp như vậy!?"
Không để ai đó kịp đỏ mặt, nàng đã ôm cánh tay cô kéo ra ngoài cửa lớn, đi vài bước nàng quay sang đẩy nhẹ mắt kính lên cho cô, dịu dàng dò hỏi: "Chị... có ổn không? Chịu được không?"
Kính đen và nón rộng vành của Becky quả thật rất hữu hiệu, chúng giúp che đi rất nhiều ánh sáng rọi trực tiếp vào mắt Freen.
-"Hình như không sao!"
-"Vậy tốt rồi!"
Becky lại vui vẻ ôm tay Freen đi ra hồ bơi : "Quên mất, chị biết bơi không?"
Cô thành thật khai báo: "Biết, tôi cũng thường đi bơi vào ban đêm."
-"Em không biết bơi, chị dạy em nha?"
-"Được!"
Đứng cạnh hồ bơi lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố, Becky không nhịn được mà kêu lên : "Cảnh đẹp quá đi!"
Freen lặng thinh ngắm nhìn cô gái đang cười tươi như hoa.
-"Nè chị cởi áo bơi cho thoải mái, đừng ngại em đã thấy rất nhiều lần lúc thay băng y tế cho chị rồi."
Thấy cô cứ hướng về mình, đứng yên bất động,Becky lại mỉm cười.
-"Vậy... để em cởi trước rồi chị sẽ không ngại nữa!"Dứt lời, nàng buông xõa mái tóc dài đang búi trên đỉnh đầu, chậm rãi tháo mở dây thắt nơ ngang bụng, cởi bỏ áo khoác ngoài, ném sang một bên.
Freen bất động tại chỗ, rất muốn quay sang hướng khác nhưng sao hai mắt cô cứ dán chặt trên thân thể mỹ miều ấy, từng vòng chuẩn mực vô cùng cân đối, phía trên là áo yếm kín đáo, họa tiết lạ mắt, bên dưới quần cạp cao nên phần eo thon chỉ lộ ra phân nửa.
Becky cười thầm trong lòng, nàng biết có người đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình, nhưng nàng lại không thấy ngại, nàng còn có chút tự hào về thân hình của mình, tuy vậy hôm nay là lần đầu tiên trưng bày sản phẩm, không nên quá lộ liễu với bikini hai mảnh che đậy không bao nhiêu, như vậy người nào đó sẽ chịu không nổi, có thể cô sẽ thẹn thùng đến mức chạy trốn vào nhà cũng không chừng!Vì vậy kín đáo một chút vẫn tốt hơn!
Becky chầm chậm đi xuống nước, môi đỏ mọng vẽ ra một độ cong rực rỡ, ngẩng lên nhìn cô.
-"Nước ấm lắm! Chị xuống đi, chị đã hứa sẽ dạy em bơi đó!"
Freen ngây thơ lúc này mới giật mình hoàn hồn, chậm chạp cởi ra chiếc áo thun mỏng, thân hình 6 múi cực kỳ quyến rũ cũng không thua kém cơ thể nóng bỏng của nàng bao nhiêu, chỉ là... những vết sẹo chẳng chịt, đáng thương kia! Cả dưới chân cũng có...!
Cô bước xuống hồ bơi, chầm chậm đi về phía nàng, tuy gương mặt đã được kính đen và nón che đi khá nhiều nhưng nàng vẫn thấy màu đỏ hồng hiện ra trên phần da lộ ra ngoài vô cùng đáng yêu!
Freen vỗ vào thành hồ bơi, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ít ngượng ngùng: "Em... đến đây, vịnh hai tay vào đây rồi đạp đều hai chân."
Becky rất ngoan ngoãn làm theo, đạp đạp được vài cái nàng khó chịu càu nhàu: "Sao cơ thể em không nổi lên vậy, cứ chìm xuống bên dưới! Có phải chị cần đỡ em không?"
Freen ậm ờ hết nửa ngày mới phát ra được tiếng nói : "Tôi... tôi đỡ em sẽ dễ hơn nhưng... nhưng mà tôi... không dám chạm vào em!"
-"Tại sao vậy? Không phải chúng ta hằng ngày đều có va chạm, chị cũng đã từng ẵm em, sao bây giờ lại không thể?"
.
-"Là... là vì lần này... đồ của em..."
Vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro