
Tôi, em, cậu ta!
"Buông em ra được rồi" Becky đẩy cô ra, lần đầu tiên Becky chống cực cô sau đêm hôm đó.
"Becky?" Cô ngạc nhiên nhìn nàng.
Nàng bỏ đi lên lầu thay một bộ đồ màu đen huyền bí với cả một cái áo khoác. Nàng bước xuống nhà. Cô đang ngồi trên sô pha nhìn nhà, nàng không nhìn cô dù chỉ một ánh nhìn. Chỉ để lại một câu cho cô!
"Hôm nay em sẽ về trễ, chị buồn ngủ cứ ngủ trước đi"
Nàng bỏ đi sau khi nói ra những câu nói đó. Cô đứng dậy nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất đi mất. Cô có cảm giác như đang đánh mất nàng vậy. Tất cả ý nghĩ đang nằm trong tâm trí cô. Điều duy nhất cô muốn có là nàng, tất cả mọi thứ của nàng.
Sau khi ra khỏi Chankimha Gia, nàng bắt một chiếc xe. Nàng đi tới một khu nhà bỏ hoang. Nàng rút súng ra, lên đạng. Bước đi vào trong một căn nhà bỏ hoang, bước lên tầng thượng. Có một chàng trai đang đợi nàng mà nhìn lên ánh trăng đang chiếu xuống.
"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" Becky hạ khẩu súng xuống rồi bước đến đứng kế bên chàng trai đó, cũng cách một khoảng nên có gì nàng vẫn sử lý được.
"Em kết hôn với cô ta khi nào?"
"Đời sống của tôi từ lúc nào được có quyền của anh biết thế?" Becky nhẹ nhàng từ tốn nhìn cậu ta.
"Anh thích em bao nhiêu năm như thế chưa đủ để em động lòng sao?" Non giải thích, đây không phải lần đầu cậu ta bầy tỏ tình cảm với Becky.
"Không, tôi không thích anh, mong anh tôn trọng lời nói của tôi"
"Anh..."
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Non xoay qua nhìn Becky với khuôn mặt đầy vẻ nuối tiếc. Tay cậu đưa ra, muốn bắt tay với Becky một cái.
"Được, tôi cũng rất vui nếu anh muốn làm bạn như thế này" Becky gật đầu cười rồi bắt tay với Non. Nàng thích thế này hơn. Không nên hơn cũng không nên quá.
"Các người định bắt tay hợp tác lật đổ tôi à" Freen lên tiếng từng bước một đi lên cầu thang, Becky và Non xoay người về phía có tiếng nói. Becky mở to mắt không ngờ đó là Freen!
Freen tay trái cầm khẩu súng tay phía cũng đã gỡ băng làm cho tay chảy máu không ngừng. Cô nâng cao tay trái đến tầm của Non. Cô nhìn hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống, Freen chẳng còn lý trí nào nữa rồi. Thấy Becky cùng người khác cô đã rất tức rồi, mà đây còn là địch! Và Becky cũng là thù địch của cô!
"Freen....chị" Becky không tin vào mắt mình. Cô đang đe dọa mạng sống của Non.
"Sao nào, tôi phá hỏng không gian riêng của hai người tình tứ?"
"Cô đang nói hồ đồ cái gì vậy hả!" Non lớn giọng
"Không tới lượt anh lên tiếng" Freen nhìn cậu ta với ánh mắt sắt đá.
"Tình tứ? Tình tứ gì? Chị đang nói gì vậy Freen" Becky nhíu mày.
Đùng!
Một phát súng của cô trúng vào vai Non. Non ngã ra đằng sau ngay lập tức. Becky xoay người lại nhìn Non, Freen lên đạng cho phát súng thứ hai.
Đùng!
"Bec...sao em lại đỡ cho hắn hả...em" Freen hoảng hốt chạy tới nơi của Becky.
Becky trước khi Freen chạy tới đã đánh ngất Non. Nàng đang không muốn cậu ta phải xen vào việc của nàng. Một tay ngay cổ, đủ cho hắn ngất đến khi xe cứu thương đến.
"Becky...em buộc phải là của tôi đến hết đời. Dù cho nơi chân trời góc bể nào...tôi sẽ nhất định tìm được em...quản gia đưa em ấy về dinh thự Chankimha phía tây" Cô nâng cầm nàng lên, bóp chặt vào khiến nàng đau mà nhắm tịt cả mắt
"Tiểu Thư! Ông bà Chankimha mà biết thì hậu quả khó lường lắm ạ" Quản gia lớn tiếng.
"TÔI NÓI LÀ ĐƯA CÔ ẤY ĐI" Freen cao giọng kiến quản gia chỉ biết cúi đầu vâng lệnh của cô.
Nàng được quản gia cho uống một loại thuốc gì đó rồi cũng ngất đi khi vừa bị ép bước lên xe.
Cô vì cảm thấy bực mình mà tự mình lái xe đưa nàng tới dinh thự Chankimha ở phía Tây. Cô dừng đèn đỏ, tay không tự chủ mà liên tục tạo thành nắm đấm mà liền hồi đấm vào tay lái xe. Cô nghiến răng nhìn nàng.
Becky, được lắm, từ nay em sẽ không thoát khỏi tôi dù chỉ một bước.
Đến dinh thự phía tây. Chính tay cô nâng người này lên, bế nàng vào trong. Bên trong rất lộng lẫy, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp khách. Người làm trong nhà cúi đầu về phía cô. Không dám nói gì, trên người cô bây giờ không phải máu cũng là vết dơ bẩn.
Cô đưa nàng đến một căn phòng, rất ngăn nắp, nhưng có vẻ rất trống trãi, có một chút gì đó ưu buồn. Dù không nhiều đồ nhưng toàn bộ nơi này rất âm u.
Freen đặt nàng lên giường. Cô đi đến chân nàng, nàng cùng bừng tỉnh, khó chịu lắc lắc đầu. Đến khi tỉnh táo được một chút nàng đã thấy dưới chân mình có vật thể kì lạ đang siết lại.
"Freen...chị làm gì vậy hả" Becky hét lớn, Freen đang đừng ở cuối giường xoay lưng lại với nàng mà hút một điếu thuốc, mùi điếu thuốc ấy cay nồng!
"Từ bây giờ, em sẽ ở đây và không bao giờ có thể rời khỏi nơi này" Freen tắt điếu thuốc. Cô xoay đầu nhìn nàng với con mắt vô vọng!
"Thả tôi ra...thả tôi ra" Nàng lắc người, dây xích ở chân nàng kêu lên, tiếng dây xích rất vang, cô đang muốn cầm tù nàng.
Freen đi ra khỏi phòng, để lại nàng ở trong phòng. Nàng cũng vừa nhận thức được trên vai bản thân mình vẫn còn viên đạn lúc nãy Freen bắn. Nàng xé chiếc áo ngay chỗ bị thử rồi nhìn vào chỗ ấy.
Viên đạn nằm không sâu vào trong nhưng thật sự nàng rất đau. Nàng nhăn mặt, chủ ý với cổ áo nàng cũng có vết máu nhưng nàng không rõ từ đâu nhưng thôi kệ chắc là vết máu từ vai chảy qua mà thôi.
Nàng với tay mở tủ, xem bên trong có vật gì nàng có thể băng lại không. Bên trong không có gì. Nàng hơi thất vọng rồi bước xuống giường. Sợi dây xích ấy vẫn dài để nàng có thể đi đến nhà vệ sinh. Nàng mở tủ bên dưới và này nọ chẳng kiếm được thứ gì. Máu thì chảy không ngừng.
Nàng nhìn bản thân nàng trên chiếc giường đang phản chiếu ngược lại. Thật thê thảm. Nàng chợt nhớ ra, bên trong gương thường hay có một học tủ nhỏ. Nàng mở chiếc gương ra, bên trong quả thật có một hộp sơ cứu.
Ông trời vẫn không phụ lòng nàng. Nàng đem hộp sơ cứu để trên giường, bỏ ra từ thứ một, nàng lấy bông gòn, nước sát trùng, băng gạc, cuối cùng là một cây nhíp y tế. Nàng mở chai sát trùng ra, dùng tay đang bị thương cầm cây nhíp, nàng nhẹ nhàng đổ lên cây nhíp. Nàng cũng cầm chai sát trùng lên mà đổ lên miệng vết thương.
"Aaaaaaa" Nàng hét lên vì đau!
Nàng bỏ chai sát trùng xuống, cầm lấy cây nhíp lên. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Nàng đưa cây nhíp lên miệng vết thương mà tự mình đâm cây nhíp vào để lấy viên đạn ra.
Bên ngoài có tiếng vài người đang chạy tới, nàng có thể nghe thấy nhưng không hề để tâm. Nàng nhìn vết thương rồi tiếp tục tìm viên đạn bằng nhíp. Những người bên ngoài đồng loạt phá cửa vào, người đầu tiên nàng thấy là cô. Freen Sarocha Chankimha.
Cô nhìn nàng từ phía cảnh cửa. Mặt nàng tái xanh. Như chẳng còn một chút sức sống nào. Cô bước một bước đi tới. Nàng lùi người lại phía thành giường. Nàng lên tiếng khuyên cô.
"Đừng...đến...đ..đây" Môi nàng khô lại làm một lần nàng nhấp môi đều đau không tả được. Mắt nàng lờ đờ nhìn cô.
Cô cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô không nói đi tiến đến ngồi trên giường ngay cạnh nàng. Tay nàng rung lên. Cây nhíp cũng bị Freen cầm lấy từ tay nàng. Cô nhẹ nhàng rút cây nhíp ra.
"Đừng..đừng..chạm...vào tôi" Becky dùng một chút sức lực cuối cùng mà nói với cô. "Chỉ cần tôi chết...chẳng ai...có thể cản trở cô......làm ơn...đừng chạm..vào tôi"
"Nghe cho rõ đây...em mãi mãi là người của Freen tôi...nếu mà em muốn chết đến như vậy á, vậy tôi sẽ biến cuộc sống của em sống không được chết cũng không xong...và em nên nhớ...trong tay tôi là bà Armstrong của em đấy" Người của cô mở chiếc tivi lên. Bà Armstrong đúng thật đang bị người của Freen đưa đến một nơi nào đó.
Nàng cắn răng. Bây giờ cô đang lấy mẹ nàng ra ép nàng. Nàng nhanh tay lấy cây kéo từ trong hộp sơ cứu mà đâm thẳng vào phía trên tim của Freen. Máu tuôn ra, cô nhìn xuống cây kéo đó và rồi nhìn lên mặt nàng.
"Là em vô tình trước" Cô cất tiếng rồi đánh ngất nàng.
——————
Đu Bờ Lách Pin cái tui quên mất phải viết fic ;)))))
Dzui quá bây ơiiiiii
Tú khờ...trời méeeeee
Lửa hận thù đối cháy ký ức hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như vậy màaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro