Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện song hành cùng nhau

Không biết câu này có lọt vô được cái lỗ tai đã bị che phủ đi của Becky hay không, chỉ biết là trên gương mặt cô không có biểu hiện gì đặc biệt cả. Một lát, người đó hôn Becky sâu hơn, phát giác ánh mắt cô đang dần tan rã, sắc mặt cũng bắt đầu nhuộm hồng. Ngón tay người đó gập lại thành hình gấp khúc, tiến sâu hơn vào cơ thể Becky, phát hiện sâu bên trong đóa hoa đang nở rộ, hơi hơi thấm ướt. Người đó thấy chất dịch trong suốt kia chảy ra, thì cũng cất giọng

- Có phải rất muốn tôi hay không?

Chút lý trí còn lại của Becky đã lụi tàn, tất cả chỉ còn lại là bản năng. Thứ cuối cùng cô còn cảm nhận được chính là người đang cùng mình chính là một cô gái. Giọng nói có phần giống người cô yêu, Becky ôm chút hi vọng cuối cùng rằng đối phương là Freen, cách vuốt ve dịu dàng và tinh tế này, cô ngàn vạn lần cầu xin người đó chính là Freen. Nhưng mặc cho sự cố gắng của cô, bản năng của cơ thể đã khống chế lý trí của cô, mí mắt nặng trĩu rồi khép dần lại. Cuối cùng chỉ còn lại xúc giác, cảm nhận rõ từng tấc da thịt đang cùng người kia tiếp xúc

Lúc này, Becky đã làm gì còn tâm tư đi trả lời câu hỏi đó, thân thể cô đã bị một cỗ dục vọng thôi thúc, căn bản không thể dừng lại nữa. Cô theo bản năng gập người lại, dùng chân ôm lấy eo người đó. Người đó chỉ cảm thấy động tác ôm eo này, càng khiến ngón tay mình tiến sâu hơn vào nhụy hoa trơn ướt của Becky, cô không ngừng vặn vẹo cơ thể mình

Điều này khiến người đó vô cùng vui sướng, vì mình gần như đã chiếm hữu người dưới thân một cách trọn vẹn. Hiện giờ Becky thật sự rất mâu thuẫn, cô rõ ràng không muốn thân mật cùng người lạ như vậy, nhưng cơ thể cô lại chẳng còn tự chủ được nữa, muốn người đó tiến sâu vào cơ thể cô hơn, chỉ có như vậy mới có thể khiến cảm giác khô nóng đang dâng trào dần tiêu tan, để cô thoải mái hơn một chút

Người đó phủ phục lên người cô, quấn lấy hai chân cô, để tay cô ôm lấy lưng mình trong vô thức. "Khó... khó chịu quá", thân thể cô ngây ngô trước những rung động như lần đầu tiên của mình vậy, như rơi vào hư không, cô không biết phải làm sao vào lúc này

Tiếng kêu như con mèo nhỏ của cô khiến hỏa dục đang thiêu đốt tâm can của người kia bừng cháy rực rỡ hơn. Tay khẽ vuốt nhẹ lên trên nhụy hoa, khi nhanh khi chậm, khiến Becky cơ hồ không chịu đựng nổi nữa, tay cô không ngừng cào lên tấm lưng trắng noãn của người nằm trên, hằn lên lưng người ấy từng đường, nhưng người đó chẳng hề thấy đau, chỉ cần là Becky thì người đó can tâm tình nguyện chịu đựng

Ngón tay thon dài của người đó không ngừng chuyển động ở giữa hai đùi Becky, cảm nhận được người dưới thân không ngừng vặn vẹo cơ thể, mắt người đó dần đỏ lên, ngón giữa chậm rãi đẩy sâu vào cơ thể Becky chừng 1 lóng tay, sâu bên trong nhụy hoa cũng đang co thắt, ngậm chặt lấy ngón tay của người bên trên

- Rebecca, thả lỏng một chút, tôi sẽ giúp em không còn khó chịu nữa.

Người đó buông lời dụ dỗ Becky nới lỏng để ngón tay mình dễ dàng hoạt động hơn

Becky giống như một con mèo nhỏ, không ngừng vặn vẹo cơ thể. "Khó chịu quá...". Cơ thể cô trở nên khô nóng một cách dị thường, những rung động dưới thân khiến cô chẳng còn có thể bình tĩnh nổi nữa. Người đó vừa đẩy toàn bộ ngón giữa vào cơ thể cô, gần như chạm tới nơi sâu nhất trong Becky. Đối phương cảm thấy toàn bộ cơ thể Becky càng bấu chặt vào người mình, không dám dừng lại động tác ngón tay càng nhanh hơn nữa, lúc này trán Becky đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặc lập tức trở nên tái nhợt

- Có đau không? - Người đang cùng cô đau lòng thay cô sao? Người đó hôn lên mặt Becky, cố gắng giúp cô dễ chịu hơn một chút

Một giọt lệ bất giác chảy xuống từ khóe mi. Cô không khóc vì đau, mà cô khóc khi nghĩ đến mình sẽ nói sao với Freen đây. Tất nhiên là phải nói lời chia tay rồi, cô không muốn đem cái cơ thể này ở cạnh một người tuyệt vời như Freen. Nhưng chia tay? Cô nên mở lời thế nào đây. Becky đã quyết định: Dù cho Freen có tha thứ cho cô thì cô nhất định phải rời đi, vì ít nhất trên đời này còn hàng trăm người phụ nữ tốt hơn cô

Nhưng Becky cũng tìm được đôi chút sự an ủi. Cô như một mũi tên đã rời khỏi cánh cung, chẳng còn có thể quay đầu lại nữa, bất luận thế nào đi chăng nữa thì Becky Armstrong đã là người phụ nữ của Freen Sarocha, cả đời này sự thật đó không thay đổi

Becky cảm thấy cơ thể không còn khô nóng khó chịu như lúc đầu nữa, ngón tay người đó mỗi lúc một trơn ướt hơn, bắt đầu nhanh dần động tác, ánh mắt si mê khóa chặt lấy Becky. Động tác của người đó không tính là ôn nhu, nhưng cũng không phải là thô bạo. Becky dần làm quen và hòa nhập hơn, rất nhanh một cảm giác xa lạ thổi đến, quét qua toàn bộ cơ thể cô, Becky căn bản không có biện pháp ngăn cản dòng nước ấm như sóng biển cuồn cuộn thoát ra khỏi người cô, cô cũng chẳng thể nào kiềm chế nổi những tiếng ngâm của khoát hoạt, hòa cùng hơi thở nặng nề quanh quẩn trong căn phòng của người đó lúc này

Đêm hôm đó, Becky cũng không biết cô đã cùng người đó làm qua bao nhiêu lần, điều duy nhất tồn tại trong trí nhớ mơ hồ của cô chính là cô chẳng thể thoát khỏi sự trói buột của người đó, cơ thể cô chẳng còn là của cô nữa, nó bắt đầu không nghe lời mà nhịp theo từng chuyển động của người đó, và một cảm giác khoái hoạt cứ dâng trào trong cơ thể khiến cô cơ hồ muốn chết đi

Có lẽ Becky không biết, nhưng để viên thuốc trong người cô hết tác dụng thì cô cùng người đó đã quan hệ đến tận gần trưa hôm sau. Sau khi đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, cuối cùng Becky nằm trong lòng người đó ngủ thật say. Mái tóc dài của Becky tán loạn, vì mồ hôi mà dính chặt với nhau, người đó ôm lấy người trong lòng, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mày thanh tú của Becky, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô

Có lẽ dùng việc quan hệ để khắc chế tác dụng của thuốc kích dục là một sai lầm, nhưng người đó không hề hối hận, bởi vì người đó là...

Freen Sarocha!

Khi Becky tỉnh dậy cũng đã là chiều tà của ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt ngả bóng qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt của cô. Cô khẽ nhíu mày, cơ thể cực kỳ đau nhức

Phản ứng đầu tiên của Becky chính là trong đầu cô đang cố lắp ráp lại từng mảnh vỡ ký ức vụn vặt. Cô tham dự buổi tiệc - cơ thể thấy nóng - thấy tên bạn trai cũ - và... Nhớ đến đây cô ngồi bật dậy ngay, kiểm tra cơ thể mình thì quả nhiên chỉ là một cơ thể trần như nhộng, dấu đỏ, dấu tím có đầy trên người cô. Còn cái vài cái dấu hôn rõ mồn một nữa chứ

Becky không khóc, không la hét, không hoảng loạn chỉ lặng lẽ nhíu chân mày đánh giá xung quanh căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn xa lạ đối với cô, có chút thất vọng ánh lên đôi mắt Becky, cuối cùng vẫn không phải là Freen sao...? Cô nhớ mang máng hình như có người nào đó đã cứu mình ra khỏi tên bạn trai cũ cầm thú rồi sau đó người đó đã đưa cô đi đâu đó nhưng cô không tài nào nhớ được nữa. Một chút ký ức sau đấy, cô cũng không có

Cô thầm chửi bản thân mình quá ngu ngốc, 30 tuổi đầu, vào nghề gần chục năm mà vẫn không cẩn thận để bị người ta chơi thuốc. Không những thế, còn nghe người đã phá hoại sự nghiệp của cô nói rằng hắn ta còn yêu cô nữa chứ

Becky ngồi bần thần thêm chút nữa, ánh mắt cô đầy vô hồn, cô quấn tạm cái chăn che thân thể, đến nhặt cái điện thoại bên dưới sàn, lặng lẽ gửi một dòng tin nhắn

"Freen, chúng ta chia tay đi. Em cảm thấy mình không còn phù hợp với chị nữa"

Đây quả nhiên là điều đầu tiên cô làm sau khi có lại được lý trí. Ngay cả bản thân cô còn không chấp nhận cái thân thể đã qua đụng chạm này của mình nữa mà, huống chi là một người cao quý như Freen

Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh dòng "Đã xem" liền hiện lên. Chỉ xem không trả lời. Becky thở dài, buông thòng điện thoại xuống. Cô không phải là những cô gái 20 khi bị người ta động chạm liền tìm cách tự tử, cô chỉ lẳng lặng xuống giường thu gom mớ quần áo của mình. Đang gom thì thấy cánh cửa phòng được mở ra. Cô dừng tay, thầm nghĩ "Quả nhiên người này vẫn còn có chút lương tâm khi còn ở lại đây"

Nhưng... khi cô chưa kịp nhìn rõ người vừa xuất hiện thì cơ thể mình đã bị một lực rất mạnh đẩy lùi ra đằng sau. Người đó đẩy tới, cô chỉ còn biết lùi, lùi đến mức ngã luôn xuống giường. Và ngay lập tức, bờ môi cô đã bị chiếm hữu một cách triệt để

Becky kinh hãi mở to mắt mà nhìn người đó cuồng bạo hôn cô, hôn như muốn rút linh hồn cô ra khỏi thể xác luôn vậy. Nụ hôn triền miên gần 5 phút thì người đó cũng buông tha cho cô, gục mặt mình xuống hõm vai cô, khẽ nói

- Em muốn rời xa tôi?

Cô giờ có thể làm gì được đây. Tại sao, tại sao lại là Freenky của cô. Hay là, hôm qua cô bị người ta "chơi" xong, vứt đại ngoài đường, rồi Freen nhặt cô về. Đầu cô thật sự rất đau, cô không hiểu gì cả, môi ấp úng mấy từ

- Chị... em...

- Người hôm qua... là tôi!

"Đoàng~" một cái, như tiếng súng nổ trong đầu cô vang lên. Câu nói Freen vừa nói có nghĩa là gì đây. Mắt Becky mở to hết cỡ, nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt tuyệt đẹp của Freen. Nó không nói gì, chỉ chống tay rời khỏi, nhưng chỉ kịp chống tay chưa kịp rời đi là đã bị cô kéo lại

Mắt Becky sáng quắt lên ngay, giống như người chết đuối vớ được phao vậy. Miệng cô mấp máy muốn lên tiếng, không tin được mà hỏi "Thật sao?"

- Ừm!

- Nhưng... không thể nào là như vậy được. Rõ ràng trước khi em bất tỉnh, em nhớ mình ở cùng tên bạn trai cũ mà, tại sao lại là chị?

Freen thở dài một tiếng, nó leo xuống, lấy cái khăn ướt mà nó đã đem lên, kéo chăn cô ra, và lau người cho cô. Nó không nói gì cả, chỉ chậm chậm lau sơ người cô. Lau đến nơi bên dưới của cô, mà Becky vẫn không có phản ứng gì, cứ để mặc cho nó muốn làm gì cũng được. Thấy thế, Freen mới bắt đầu mở miệng

- Hôm qua có người cứu em, đem em đến cho tôi. Chuyện tiếp theo, tự em suy diễn đi.

- Ai thế?

- Em không cần biết.

Becky bĩu môi, phũng phịu, thật không thể nhìn ra đây là cô gái vừa mới đau lòng như muốn chết đi 10 phút trước đấy. Giờ nhìn cô đầy phơi phới, giống như là chuyện tối qua cũng là chuyện tốt vậy

Đang lau người, cúi đầu thấy nơi tư mật của Becky hơi bẩn do vẫn còn dính ít gel bôi trơn, thì Freen dường như không có chút ngại ngùng gì cả mà lấy 1 cái khăn bông khác lau nhẹ. Thấy được cảnh tượng này, lòng Becky như chìm trong biển tình hạnh phúc. Cô giương đôi mắt của một cô gái hạnh phúc nhất thế giới nhìn người trước mặt. Nhìn người bạn trai của cô đang ân cần chăm sóc cô, sau gần 1 ngày giao hoan không biết mệt mỏi

Nó làm xong công việc, cũng bưng chậu nước đi đổ. Đi chưa đến đến cửa, là cơ thể phía sau của mình đã bị một "cục thịt" dính chặt lấy. Becky cọ cọ mặt vào tấm lưng kia, cô mỉm cười hết sức dịu dàng. Bầu không khí hạnh phúc này đáng lẽ không nên bị kết thúc bởi vì câu nói của ai kia

- Dù em có chia tay tôi thì vai chính vẫn là của em.

Não Becky tiếp thu ngay câu nói này, khoan... tại sao khi không Freen đùng một cái muốn chia tay cô chứ? Nhưng khi cô nhớ ra là mới mấy phút đây thôi, chính tay mình chứ không ai khác gửi tin nhắn đòi chia tay cơ mà, và cả phản ứng sau đó của Freen nữa

Becky khẽ cười dịu dàng, siết chặt vòng tay mình lại hơn, ấm áp nói "Chị thật sự rất yêu em sao?"

Bạn trai cô đã im lặng trước câu hỏi quá khó vượt ra khỏi IQ 168 có thể suy nghĩ câu trả lời. Thấy nó không trả lời, cô khẽ hôn nhẹ lên sau gáy nó một cái, kê mặt mình ra trước, nhàn nhạt nói tiếp

- Lúc nãy là do em không biết người mây mưa cùng em là chị. Em cứ nghĩ mình bị người ta chơi chán rồi vứt ra một xó nên mới nhắn cái tin nhắn đó cho chị.

Tay Freen vẫn còn đang bận bưng thau nước, chứ nếu không nó đã xoay người lại và ôm cô vào lòng rồi

- Được rồi, không chia tay là được!

Nó lạnh nhạt đáp lại, thật khác với thái độ ngay lúc nhận được tin nhắn của Becky. Tin nhắn của cô gửi đến, nó không hiểu sao mình lại có cảm giác tức giận đến vô cùng. Một cảm giác giống như, nó bị người ta chơi 1 vố, nó lấy hết tình cảm của thứ được gọi là "mối tình đầu" ra đối đãi với người ta, mà lại bị người ta nói chia tay trước. Nó giận, nên sau đấy nó đã phát tiết lên người cô

Nhưng khi nghe cô nói thế, thì trong tim nó mới nhẹ nhõm được một lúc. Thì ra là hiểu lầm, thì ra là cô không hề muốn rời xa nó. Cuộc sống nó đã quá tẻ nhạt rồi, chỉ có máu và xác chết, sự xuất hiện của cô giống như một luồng sáng ấm áp rọi vào cuộc sống tối tăm của nó vậy. Nó không muốn phải mất đi nguồn sưởi ấm trong tim mình sớm như vậy, dù cho nó chẳng biết là mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu

Buổi tối thường là thời gian lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi. Thì ra Freen đem Becky lên phòng ngủ ở tầng 3 ngôi biệt thự, hèn chi lúc tỉnh dậy cô thấy nơi này vô cùng xa lạ. Cô đứng trong nhà tắm mà ngân nga hát, cô thầm cảm ơn người đã chuốc thuốc cô, vì đã khiến cô có một đêm quá tuyệt vời với người cô yêu. Dù cho cô chả nhớ gì cả

Freen thì khác với Becky, nó ngồi trong phòng riêng của mình, mặt lạnh, gọi đi một cuộc

- Điều tra sao rồi?

- Người bỏ thuốc Becky, tên X, năm nay 22 tuổi, là đàn em cùng công ty với Becky. Trong bộ phim này cô ta cũng có vai, nhưng mà là vai xác chết cho vụ án đầu tiên.

- Lúc chị đến, trong phòng có những gì?

- Một thằng đàn ông và 1 cái máy camera.

Tiếng nói điện thoại im lặng đôi chút, rồi sau đó Freen mới lên tiếng tiếp

- Đàn em dưới trướng chị rất nhiều đúng không?

- I-don't-know~ Một câu trả lời 100% thể hiện ý tứ đùa giỡn. Nhưng Freen chẳng nhếch môi cái nào, băng lãnh cất tiếng.

- Tôi cần chị làm một chuyện. Ai bỏ thuốc chị ấy, khiến người đó bị trừng phạt gấp trăm lần cho tôi.

- Well-Well-Well~ Tiểu thuyết gia lừng danh của chúng ta nổi giận rồi sao?

- Đó là cái giá cho những kẻ dám động vào người phụ nữ của tôi. Phải rồi, tên đó sao rồi?

- Ái chà chà, ghen tỵ với Becky thật đấy. Tên đó bị đánh thừa sống thiếu chết, bị quăng xác ở đâu chế cũng không biết nữa. À phải rồi, mà này chế đây khi làm việc gì phải có chút lợi ích thì mới làm đấy nhé. Còn chưa tính tới cái chuyện trước đó, chưa tính công, giờ thêm chuyện này nữa hả?

- Không phải người yêu của chị muốn có bản viết tay của "Ảo mộng hoa Jasmine" sao. Tôi sẽ đưa cho chị.

- Thật hả?

- Thật!

- Ok! Chờ tin tốt từ chế nha, baby~

Kết thúc cuộc điện thoại, Freen ngồi trầm ngâm một lát thì cánh cửa phòng cũng được đẩy nhẹ ra. Becky lú đầu vào, cô hiện đang mặc một cái đầm ngủ bằng thun màu trắng, dài qua đầu gối một chút. Nước da cô vốn đã trắng, mà cô lại thích mặc những chiếc đầm trắng nữa, nên lúc này nhìn cô chẳng khác gì một chú thỏ bông vậy

Hình ảnh này khá hợp mắt với Freen, nó đi lại chỗ cô, kéo cô ngồi vào trong lòng mình trên ghế sofa, hít hà hết mọi hương thơm từ sữa tắm đến mùi hương tự nhiên trên cơ thể Becky

Cô ngồi trên đùi nó, cứ mân mê từng đốt ngón tay, để cho nó làm gì mình cũng được. Nhưng 2 người đang yêu nhau, trải qua cái đêm nóng bỏng do thuốc đó mà im lặng quá Becky cũng thấy có chút ngượng ngùng, nên đành bắt chuyện

- Người cứu em là ai vậy? - Becky tiếp tục hỏi cho câu cô tò mò nhất. Nhưng khác với lần trước, lần này Freen đã nói thật

- S6!

- S6? Tại sao là chị ấy được? - Giọng Becky cất cao thể hiện cho sự ngạc nhiên tột độ của mình

- Ừ. S6 là người của 2 giới hắc-bạch. Đàn em dưới trướng của chị ta rất nhiều.

- Vậy sao chị ấy có mặt đúng lúc như vậy? Còn nữa, nếu phát hiện chị ấy vào khách sạn và đưa em ra thì liệu phó giáo sư Armstrong có ghen không? - Cô cực kỳ hâm mộ phó giáo sư Armstrong nên không muốn thần tượng của mình hiểu lầm mình

- Không sao! S6 biết cách giải quyết.

- Vâng ạ.

Becky nhẹ nhàng xoay người, đặt lên môi Freen một nụ hôn. Cô choàng tay ra sau cổ, đan lại, từ tốn cảm nhận hết những vị ngọt trên đầu môi của bạn trai cô. Nhờ có thằng bạn trai cũ từ đâu chạy đến nhận vơ tình yêu với cô, cô mới càng khẳng định

Người yêu hiện tại của cô là người sẽ cùng cô đi đến cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro