Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bóp cổ (3)

Sau đó Heng chở Piyo về sở cảnh sát, cảnh sát đã tập trung sẵn trong phòng họp, chỉ có cảnh sát Pattani là nhìn về Piyo với ánh mắt khá kỳ lạ, hẳn là do bề ngoài của Piyo. Heng đứng lên giới thiệu ngắn gọn "Chuyên gia tội phạm học của chúng tôi". Piyo còn chẳng chào một cái, trực tiếp nói luôn

- Ở đây ai biết Lawrence Bittaker và Roy Norris không?

Một bầu không khí tĩnh lặng đáp lại, Piyo thở hắt ra một tiếng biểu thị cho sự thất vọng với đám cảnh sát có mặt tại đó, nhàn nhạt nói "Năm 1979, chúng trang bị một chiếc xe để hiếp dâm và giết các cô gái ở California"

- Vậy chúng ta đang tìm kiếm một ai đó với mối quan hệ tương tự ư? - Heng hỏi sau một hồi để điện thoại dưới bàn, lén tra về 2 người này. Piyo lắc đầu ngay, chỉ vào một tấm hình người chết mà nói "Không giống nhau. Chirawan Kaew thông minh nhưng hắn ta có nhân cách phục tùng. Vì vậy, người thứ 2 là chiếm ưu thế hơn. Có thẩm quyền, kiêu ngạo. Có lẽ không thông minh như Chirawan Kaew. Hắn ta như một kẻ bắt nạt trường học đang tuyển thuộc hạ, hắn ta bảo vệ Chirawan Kaew. Hắn ta sẽ khiến tên Kaew cảm thấy mang ơn mình.

- Nếu Chirawan Kaew đã tưởng tượng bị một kẻ tấn công cực đoan thì anh bạn này sẽ cho hắn thấy cảm thấy như thế nào. Hắn ta giúp Chirawan Kaew đi những bước đầu tiên.

- Có cần sử dụng cực hình lên Chirawan Kaew bắt hắn ta khai ra không? - Một cảnh sát giơ tay lên hỏi nó, Piyo phản bác ngay "Không! Không! Chúng ta cần một cái tên".

- Từ danh sách nghi phạm à?

- Như thế quá lâu. Có một cách nhanh hơn. Ở đó! – Piyo dứt tiếng là hất mặt về phía một bà lão đang ngồi bên ngoài. Là bà của Chirawan Kaew. Heng liền hiểu ra Piyo muốn cảnh sát làm gì nên đã đi ra bên ngoài, đưa cho bà ấy một ly nước, ngồi xuống mà dịu dàng trò chuyện

- Chào bà, chúng con không nghĩ là mình đã bắt đúng người. Chúng con nghĩ, chúng con đang tìm bạn của Kaew.

- Kaew chưa từng có nhiều bạn.

- Bà chắc chứ? Phải có ai đó.

Nhưng bà ấy chỉ lắc đầu, sau đó Heng lại quay vào lắc đầu với Piyo. Lúc này điện thoại trong phòng vang lên, Heng ấn vào nghe, tiếng đội phó truyền đến "Không giải được mã". Heng đăm chiêu, Piyo giật lấy điện thoại cúp máy, ấn vào số khác

- Hề lố baby. Em đang liên lạc với P'Nam trong văn phòng thiên tài tối cao của cảnh sát Bangkok.

- Này, Piyo đây. Cần chị cho tôi vài phép thuật. Tôi có một chương trình tên là Deadbolt Defense và một cô gái chỉ còn sống được vài giờ, nên tôi phải làm gì?

Piyo hỏi P'Nam mà lại thấy ánh mắt ngạc nhiên của Heng. Rõ ràng Piyo đang đứng ở cảnh sát mà lại từng thuật rõ đến từng chi tiết tại máy tính nhà nạn nhân cho P'Nam. Hơn nữa, lúc cảnh sát tập trung trước máy tính Piyo hoàn toàn không có tham gia vào mà, sao Piyo có thể biết được chứ

P'Nam bật cười nhỏ "Vậy là em đang gặp khó khăn sao? Deadbolt là một phần mềm chống hack mật khẩu. Em phải chui vào đầu tên đó để có được mật khẩu"

- Tôi tưởng là mình đang gọi đến văn phòng của những thiên tài.

- Chà, em gái thân yêu, em đã được kết nối trở lại đến văn phòng của những người dở tệ.

Piyo bực bội tính dập máy thì P'Nam gấp rút nói "Eh! Eh! Giỡn với em tý thôi mà. Căn cứ vào những phát họa của em về hung thủ thứ hai, chị tìm được một tên. Là Pansit Dorawon, bạn tù của Chirawan Kaew. Hắn ta mạnh khỏe, nên có thể đã bảo vệ Kaew khi hắn ta ở trong tù. Phù hợp với người em đang cần tìm"

Lúc này, Piyo mới cúp điện thoại, chả thèm cảm ơn P'Nam một tiếng. Piyo đang suy nghĩ hai chuyện cùng một lúc, một lát lên tiếng "Anh cùng vài người nữa đến nhà tù cũ của Chirawan Kaew. Em cần quay lại nhà của nghi phạm để giải mã"

Heng lập tức tiến hành, cho người đưa Piyo trở lại căn nhà đó, còn mình thì đi đến nhà tù. Piyo bước vào phòng đối mặt với vẻ mặt đăm chiêu của đội phó, trước con số 1

- Fuck! – Piyo văng tục, từ con số 6 chỉ còn con số 1 chứng tỏ họ chỉ còn 1 lần thử. Đội phó chỉ ngước lên nhìn Piyo rồi lại cúi xuống, đội phó biết là tại đám cảnh sát ngu ngốc này mà cơ hội cứu người ngày càng mong manh

Piyo không muốn chửi sự bất tài của bọn cảnh sát tiếp, mà đi quan sát rõ hơn phòng riêng của nghi phạm. Piyo mở một tủ kính, cầm lên một lọ thuốc, nhắm mắt lại như đang đặt mình vào vị trí của nghi phạm vậy

- Tôi là Chirawan Kaew và tôi gặp rắc rối với việc ngủ.

Piyo bỏ lọ thuốc xuống, đi ra bên ngoài, nằm lên giường của nghi phạm. Cảnh sát dạt ra hai bên chăm chú nhìn theo. Piyo nằm thẳng người đan tay để trên bụng "Được rồi, tôi phải làm gì khi cố gắng để ngủ". Piyo nhắm mắt một hồi, rồi lại vươn tay mở hết mấy cái tủ trên đầu giường, lấy ra mấy cái đĩa CD và một máy nghe đĩa

Cảnh sát chưa biết Piyo định làm gì tiếp theo thì thấy Piyo tiến lại gần cái tủ đựng đĩa bới tung từng cái lên, nhìn kỹ từng cái đĩa CD dưới ánh đèn. Piyo hết nhìn rồi lại quăng sang một bên, đầy bừa bộn, nhưng cảnh sát không ai dám lên tiếng hó hé gì

Piyo xem xong đống đĩa rồi lại ngồi bệch ra hơi sờ bên ngoài lớp khẩu trang. Trong đầu Piyo vừa xẹt qua cái gì đó, đến bên laptop của hung thủ, ấn vào khe đựng đĩa, quả nhiên bên trong có một cái đĩa. Piyo liền ngồi tựa vào ghế, nói với đội phó

- Sandman!

Đội phó không hiểu gì hết, hỏi lại Piyo "Là sao?". Piyo thở ra, buồn chán cất tiếng "Bây giờ cậu đang muốn tôi phí 15 phút giải thích thay vì cho việc cứu người sao?". Đội phó im lặng, nhìn con số 1 trên màn hình máy tính bàn đầy cũ kỹ của nghi phạm mà nhẹ nhàng đánh tiếng hỏi Piyo

- Chắc không? Nếu sai ổ cứng sẽ bị hủy.

- Tôi có bao giờ nói sai chưa?

Đầy cao ngạo, đúng chuẩn Piyo. Đội phó chầm chậm gõ vào chữ S-A-N-D-M-A-N đầy hồi hộp. Nhưng quả nhiên, máy tính đã mở. Cảnh sát liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, đội phó lấy điện thoại gọi cho Heng

- Đội trưởng, Beer Siriphan vẫn còn sống.

- Làm sao biết được hay vậy? - Heng hồ hở hỏi lại, trong khi Piyo chỉ ngồi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình. Đội phó nhìn lại một lần nữa. Cô Beer đang bị nhốt trong một cái chuồng chó, cả hai mắt đều bị băng dính đen dán lại, hai bàn tay thì bị dây xích trói. Không ai nghe rõ cô ấy đang nói gì, chỉ thấy được P'Beer đang nhấp môi gì đó

- Có thể cho tôi xem 12 hình ảnh cuối, được không? - Piyo nói với một cậu cảnh sát trẻ tuổi. Cậu ta thao tác trên máy tính, màn hình liền hiện lên 12 hình ảnh cùng một lúc. Piyo nheo mắt nhìn, nhưng lại không nói gì, chỉ quay sang nói với đội phó

- Bảo cảnh sát chuẩn bị. 15 phút sau đi cứu con tin.

Đội phó như muốn há hốc mồm cả ra, nhưng nhớ lại là Piyo kiêu ngạo bảo đừng hỏi mình gì hết nên không hỏi gì hết. Piyo vừa đi khỏi là lấy điện thoại gọi liền cho Heng "Cai ngục tên gì?". Heng làm việc với Piyo đã lâu nên không hỏi lại mà trực tiếp nói luôn "Song A-gun. Em cần... Tút~ Tút~ Tút~"

Heng còn chưa kịp hỏi câu "Em cần làm gì?" thì Piyo đã tắt máy. Piyo quay lại phòng của Chirawan Kaew lại đuổi cảnh sát đi hết. Khi thấy phòng đã trống thì Piyo chắp tay sau lưng, đi vòng quanh ở đây, lên tiếng với Chirawan Kaew

- Chúng tôi tìm ra rằng Song A-gun đã mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Cậu biết cách một người bán xe cho chúng tôi mua xe chứ? Họ gọi nó là có qua có lại. Họ thả giá, cảm giác như họ đã cho chúng tôi một đặc ân. Chúng tôi cảm thấy bị bắt buộc. Có một áp lực đột ngột để đáp lại một chút lợi ích này. Và nó rất mạnh mẽ và chúng tôi sẽ đặt tiền cọc cho chiếc xe mà chúng tôi không chắc là mình muốn

- Thì sao? - Hắn ta hỏi

- Là A-gun cho cậu một đặc ân. Hắn bảo vệ cậu ở trong tù và cậu thấy nợ hắn, và cậu phải bảo vệ hắn. Những kẻ như Song A-gun học được ở sân trường việc bắt nạt những đứa trẻ nào và bảo vệ những đứa trẻ nào và hắn ta thuyết phục được rằng cậu nợ hắn rất nhiều đến nỗi cậu có thể ngồi tù thay hắn.

- Kaew, tôi ở đây để nhắc cậu vài thứ - Piyo dừng lại, leo lên bàn ngồi, hạ thấp giọng mình đến tối đa để nói lên câu "You owing him nothing''

Quả nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến đổi nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng tặng cho Piyo một nụ cười nhếch môi. Piyo đáp trả cũng bằng một nụ cười, nhưng là nụ cười đầy ẩn ý sau lớp khẩu trang đen. Piyo rời đi một lát, lấy điện thoại, nói đúng một câu với Heng

- Theo dõi Song A-gun.

- Anh đang làm đây - Heng giọng vô cùng gấp rút hình như là đang đuổi theo một chiếc xe 4 chỗ màu đen lái nhanh trên đường. Heng dù đang tiếp chuyện với Piyo nhưng lại quay sang nói với người bên cạnh

- Có gì đó không đúng. Chúng ta phải làm hắn kết thúc.

- Thật thiếu kiên nhẫn - Người đang lái xe là cảnh sát của Pattani là ông cảnh sát mà Heng đã bắt tay vào lần đầu tiên gặp mặt. Heng chưa kịp nói tiếp thì thấy giọng Piyo vang lên "Chuyển máy cho người bên cạnh". Người ngối ghế lái, áp điện thoại vào tai mà nghe

- Khi ông và đội trưởng đội cảnh sát Thái Lan vừa rời khỏi, hắn ta đã tỏ vẻ rất lo lắng, bất ổn. Nhưng giờ, có phải hắn đang dừng lại ở mỗi điểm dừng hay không? Hắn ta chậm rãi trước đèn vàng. Điều đó không giống kẻ sát nhân và ném những cái xác đi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: TÔI-CẦN-SONG-A-GUN!

Đột nhiên Piyo lặp lại rất rõ từng từ trong câu này. Cảnh sát Pattani hơi ngạc nhiên trong đó có Heng vì Piyo không có xuất hiện ở đây mà nói đúng y hệt những gì đang diễn ra ở đây vậy. Nhưng Piyo không còn nhiều thời gian để chờ cảnh sát nữa, Piyo quay lại phòng có Chirawan Kaew, ngồi xuống mà nói

- Tôi chỉ muốn để cậu biết, đội trưởng đội cảnh sát Thái Lan đang nói chuyện với Song A-gun và hắn ta đang đóng đinh cậu vào tường.

- Phải, sao cũng được.

- Hắn ta nói nhốt các cô gái trên tàu là ý của cậu - Piyo dứt lời, hắn ta liền quay sang nhìn Piyo ngay. "Hắn ta đang khai, Kaew. Có qua có lại. Cho tôi biết Beer Siriphan ở đâu và chúng ta sẽ thỏa thuận. Ở một bến tàu phải không? Một bến cảng''

Không khí bỗng trầm xuống, Piyo không nói với bất kỳ ai chuyện P'Beer ở bến tàu, Piyo cũng không dùng hình với nghi phạm, Piyo càng không biết đến mặt của Song A-gun mà là Piyo đang dùng cách riêng của Piyo buộc Chirawan Kaew khai ra và quả nhiên...

- Đó là một nhà máy đóng tàu. Liên minh nhà máy đóng tàu.

Piyo chỉ nghe đến câu mình cần nghe, gọi ngay cho P'Nam nói gì đó thì bỗng thấy một cậu cảnh sát hốt hoảng chạy ra ngoài, gọi "Có người đến''. Piyo nhanh chóng quay trở lại camera xem, có một người đàn ông vừa mới mở cửa chuồng, nắm 2 chân của P'Beer lôi cô ra thì đột nhiên

Bịch~ P'Beer vung chân đá mạnh vào người hắn. Cô chạy vội đi dù cho cổ và hai tay mình vẫn còn bị xích. "Gọi cho đội trưởng các người. Bảo con tin đang ở nhà máy đóng tàu, đường xxx'' – Piyo đọc ra một cái địa chỉ mà ai cũng trố mắt nhìn, Piyo quay lại đúng 15 phút, đúng như những gì nó nói ban đầu. Đội phó nhanh chóng gọi cho Heng, thật ra sau khi Heng nghe điện thoại của Piyo thì đã lấy xe cảnh sát cắt đầu xe. Quả thật trên xe là một lái xe thuê, anh ta bảo mình được thuê

Xe của Heng đến nơi, vừa bước xuống xe các cảnh sát Pattani đã lập tức giương súng về phía hắn khi chứng kiến hắn ta đang khống chế P'Beer, hắn liên tục kêu gào. "LÙI LẠI! TÔI SẼ BẮN CÔ TA!". Heng giữ bình tĩnh trong giọng nói mà lên tiếng

- Nếu tôi là anh, tôi sẽ chĩa khẩu súng về tôi. Anh bắn cô gái, anh chẳng được gì cả.

- LÙI LẠI – Hắn ta gằng từng chữ

- Bắn tôi đi. Thôi nào, anh bắn tệ lắm à? Khoảng cách 1m anh có thể bắn phát hoàn hảo. Bắn tôi đi.

Nói xong Heng giơ hai tay sang hai bên, thì nghe hắn ta đáp lại "Mày nghĩ tao ngu à?''. Heng trong giây phút này thật muốn bắn một phát cho xong, cảnh sát Pattani cũng vậy vì ông ta đã di chuyển phía sau hung thủ tự bao giờ nhân lúc hắn ta không chú ý. Nhưng trong tay hắn ta là P'Beer, còn cô không ngừng giãy giụa khiến cả Heng và ông cảnh sát kia đều không thể nhắm bắn chính xác được

Heng cứ giơ hai tay như thế thì bất giác nghe được tiếng chuông điện thoại, bắt máy anh nghe bên trong truyền lại một câu "Bật loa ngoài lên''. Heng liền làm theo, bật loa ngoài. Người trong điện thoại liền buông lời. Nhưng là lời nói hoàn toàn là lời chế giễu, cách nói chứa đầy sự giễu cợt

- Thôi nào, Song A-gun tôi nghĩ anh hoàn toàn là một thằng đần. Tôi biết tất cả về anh. Anh tập thể hình 5 lần 1 tuần, lái chiếc xe hơi thể thao hào nhoáng, bốc mùi nước hoa nhưng anh không thể cương cứng được. Thậm chí không viên Viagra (thuốc hỗ trợ chứng liệt dương ở nam giới) nào giúp được anh. Biết sao tôi lại biết không?

- Nó nói cho tôi biết là anh đang tuyệt vọng không chỉ ở trong đầu anh không đâu. Đó là khoa học tự nhiên. Những cô gái gọi anh là gì khi ở trường nhỉ? Anh đã làm gì khi mò vào quần của những cô gái và để họ thấy hàng của anh bé như thế nào?

- CÂM NGAY! – Hắn ta gào lên sau một hồi nghe giọng nói trong điện thoại, nhưng người trong điện thoại chẳng chịu buông tha mà còn cố ý nói to hơn nữa

- Ngắn củn! Song A-gun bé bỏng! Tôi biết rồi nhé! Là Songsong bé bỏng mới đúng chứ.

"Đoàng~ Đoàng~ Đoàng~" Người trong điện thoại vừa dứt lời là vang lên 3 tiếng súng. Nhưng cảnh sát lại không mấy lo lắng vì khi hắn ta trong giây phút mất bình tĩnh đã đẩy P'Beer sang một bên, giương súng về phía Heng thì lập tức nhận về 3 viên đạn ghim thẳng vào người mình. Heng còn chẳng quan tâm đến hắn ta, chạy nhanh đến chỗ P'Beer mà an ủi

- Không sao rồi! Ổn rồi.

P'Beer đang không ngừng khóc, khóc đầy vẻ sợ hãi, không biết nếu Heng không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Phía bên đội phó cũng vậy, sau mấy giây phút căng như dây đàn thì ai nấu cũng đều thư giãn khi thấy hung thủ đã bị bắn chết. Duy chỉ có một người là không, chỉ xoay lưng bỏ đi, bỏ đi giống như mình không liên quan gì đến vậy

- Tại sao là "Sandman''? – Giọng đội phó cất lên và người nhận câu hỏi không ai khác chính là Piyo. Nó vẫn đứng quay lưng như thế, nhưng đã gửi đi một tin nhắn cho Tispky, một lát sau mới quăng vào tay đội phó một cái đĩa CD mà nói

- Chỉ có vỏ đĩa này là rỗng ruột, chứng tỏ đĩa CD đang ở đâu đấy. Tiếp theo, tôi là một người mất ngủ và tôi muốn nghe Metallica để dễ ngủ vào ban đêm. Bài hát nào có thể nói chuyện với tôi?

Đội phó không đáp lại được câu này, nên Piyo đành nói tiếp "Enter Sandman" là một ca khúc của ban nhạc heavy metal Mỹ Metallica, được phát hành làm đĩa đơn đầu tiên từ album phòng thu eponymous thứ năm của nhóm Metallica năm 1991. Âm nhạc do Kirk Hammett, James Hetfield và Lars Ulrich sáng tác. Giọng ca chính và tay ghita rhythm Hetfield viết ca từ của bài hát, đối phó với khái niệm về cơn ác mộng của trẻ em"

Cảnh sát cùng nhau gật gù đầu, Piyo quay người lại, lên tiếng "Muốn hỏi gì nữa không?". Một cậu cảnh sát liền giơ tay lên, miệng hỏi nhanh "Sao cô lại biết con tin bị bắt ở bến tàu vậy?". Piyo chưa vội nói, chỉ vào màn hình camera cho mọi người xem

- Ngay đó. Thấy không? Các bóng đèn treo trên đó. Nó thay đổi vị trí, như nó lắc lư như trái đất đang nghiêng. Không phải là đất mà là biển. Hiểu chưa?

Dù Piyo tận tình giảng cho cảnh sát nhưng vẫn luôn kết lại bằng một câu đầy kiêu ngạo. Lần này, đến lượt người khác, vừa mới giơ tay lên đã bị Piyo cướp lời "Tôi biết rồi. Tôi biết là Song A-gun vì, (1) người bảo vệ tù nhân trong tù không thể là bạn tù mà chỉ có thể là cai ngục; (2), lý do không thể là bạn tù vì bản thân anh ta còn lo chưa xong huống chi là lo tới cho bạn của mình. Chỉ có cai ngục mới được quyền làm điều đó. Xong rồi, đừng làm phiền đến tôi nữa"

Piyo nói không ngắn, không dài là đã bỏ đi, ra ngoài đã thấy xe Tispky chờ sẵn. Piyo leo lên xe, với tay ra ghế sau lấy khối rubik 7x7x7 quen thuộc lên mà xoay. Tispky điều khiển xe được một đoạn thì dịu dàng nói

- Cảm ơn em!

- Đừng nói với ai hết!

Piyo bỏ lại một câu cho trợ lý của mình. Người trợ lý đã làm việc lâu năm với nó. Người như Piyo ngoài không muốn bị làm phiền bởi những lời cảm ơn ra thì còn một nguyên nhân đặc biệt khiến Piyo bảo Tispky đừng nói với ai chuyện mình nhúng tay giải quyết vụ này. Vì một lý do duy nhất thôi, vụ án này có liên quan đến một người

Becky Armstrong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro