Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn bão hoàn hảo (1)

❗ Warning: Vụ án có một số từ ngữ miêu tả tra tấn, bạo lực, nếu mọi người không đọc được hãy lướt qua những đoạn miêu tả cảnh hung thủ ra tay.

---

Rawai, Phuket~

Một người phụ nữ trung niên độ khoảng ngoài 50 đi ra ngoài cổng nhà của mình, đến hòm thư bà lấy hết số thư đang nằm trong ấy ra và đem vào nhà. Vừa đi, vừa gọi lớn cho chồng mình ra xem cùng

- Này, Yetti gửi ảnh cho chúng ta từ chuyến đi du lịch Phuket của nó. Tôi cứ nghĩ khi đi du lịch như thế sẽ có thằng nào đó làm nó say mê. Ô, khoan đã - Bà ấy vừa nói, vừa mở phong bì thư ra - Tôi tưởng nó nói là ảnh, mà không phải, đây là một đoạn video

- Đó là DVD, San Yutt. Công nghệ không bước chậm, nó vượt mặt bà rồi đấy. Nếu bà không theo kịp, bà sẽ bị tụt hậu như mẹ bà - Nói rồi, người chồng giật lấy đĩa và cho vào laptop của mình

- Tôi sẽ chỉ cho bà một vài thứ, bà không ngại làm học trò của tôi chứ? - Bà ấy cười nhẹ, vui vẻ đọc lời tin nhắn trong có trong lá thư đi kèm chiếc đĩa DVD kia "Xin chào bố mẹ, con muốn cho mọi người biết là con đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Con yêu bố nhiều lắm"

- Dễ thương ghê!

Bà vừa dứt lời xong thì cũng cùng chồng mình nhìn xuống màn hình laptop phát lên. Và hình ảnh trong ấy... quá sức kinh khủng với cả hai

- Khoan... khoan đã. Đó... đó là... Yetti nhà ta sao?

Câu nói chứa đầy sự sợ hãi ấy vang lên cũng là lúc người chồng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của người vợ.

Sở cảnh sát Bangkok~

"Oáp~" Heng quần áo xộc xệch, ngáp ngắn ngáp dài, đi từ ngoài cổng vào. Một ca trực đêm đã rút hết sức lực của anh. Vừa bước vào phòng đã thấy đám lính của mình chụm đầu vào xem gì đó trên laptop, có cả đội phó cũng đang tham gia

- Yahhhh! Mới sáng sớm không chịu làm việc mà ở đây làm cái gì vậy hả?

- Đội... đội trưởng - Một anh chàng cảnh sát đứng lên tiếp chuyện với Heng bằng nét mặt bàng hoàng làm Heng nghi hoặc "Có chuyện gì? Mau nói" - Heng ra lệnh thì đến lượt đối phó đứng dậy để đáp lại

- Chuyện là sáng hôm nay có một người phụ nữ đến báo án và đem theo chiếc đĩa DVD này đến.

- Có vậy thôi mà cũng rộn chuyện.

Heng bực mình lên tiếng, đẩy dạt hai hàng cảnh sát ra, cúi xuống xem đoạn video. Nhưng chưa được 5 phút là toàn thân Heng bỗng trở nên run rẩy, miệng lắp bắp

- Để... để... tôi gọi Piyo đến.

Biệt thự nhà Piyo~

- Yah! Yah! Yahhh! - Piyo đang tích cực lấy chân đá vào người của con sâu ngủ vẫn kiên trì cuộn tròn trong chăn kia. "Aishh, im lặng coi" - Becky bực bội vì bị phá ngang giấc ngủ ngon. Piyo gọi mãi, cô không dậy, đành dùng cách cuối, nó lấy tay kéo mạnh cái mền ra khỏi người cô, Becky ngay lập tức lăn ra khỏi giường, ngã một cú đau điếng xuống sàn

- Chở tôi đến sở cảnh sát.

Piyo một câu cũng không hỏi thăm xem Becky có đau không mà chỉ bỏ lại một câu lạnh lùng như thế rồi rời khỏi. Becky lọ mọ từ bên dưới sàn bò lên giường, giương nắm đấm lên, chửi rủa

- Aish! Giết người mà không đi tù thì tôi giết cô trước đấy.

Chửi lầm bầm thêm vài câu nữa thì Becky cũng mau chóng sửa soạn ra xe và chở Piyo đi đến nơi mà nó cần đến.

Sở cảnh sát Bangkok~

Vừa đến nơi Piyo cùng Becky đã được Heng và đội phó ra tận tình tiếp đón, vừa đi vừa trò chuyển

- Tình hình thế nào?

- Anh nghĩ em nên xem trực tiếp sẽ rõ hơn.

Becky cau mày suy nghĩ, đây là sở cảnh sát mà, đâu phải hiện trường vụ án, sao lại nói là xem trực tiếp sẽ hiểu rõ hơn kia chứ. Becky cùng với Piyo được dẫn vào một căn phòng, Heng kéo hết rèm lại, bật màn hình máy chiếu lên. Màn hình phát lại đoạn video vừa rồi. Becky xem chỉ mới được 2 phút thì mặt cô đã hiện lên rất rõ sự sợ hãi, ghê tởm. Trong khi Piyo thì chỉ chăm chú quan sát xem

Đoạn video ấy đang phát lên cảnh một cô gái toàn thân trần truồng, mặt và miệng đầy máu, đang bị một người đeo chiếc mặt nạ Joker đứng ở phía sau xốc lên liên tục. Không những thế, hắn ta còn đè cô gái ấy xuống chiếc bàn, trói chặt tứ chi, dang rộng ra hết cỡ, làm toàn bộ chỗ ấy cứ thế lộ thiên trên màn hình

"Chát~" Mỗi một lần âm thanh của chiếc roi quất vào người cô gái ấy vang lên trên màn hình, là một lần Becky rùng mình. Piyo vẫn đang bình tĩnh xem, được một lát cuối cùng nó cũng lên tiếng hỏi

- Cái này được gửi đến gia đình nạn nhân?

- Phải, người bố có tiền sử bệnh tim. Chết trong khi xem nó.

- Nói cho tôi nghe về Song Yetti - Piyo lạnh nhạt nói với đội phó

- 20 tuổi, sinh viên năm 2. Hiện du học tại Đại học KyungHee ở Seoul, vừa rồi cô ấy có kỳ nghỉ nên đã quyết định đến Phuket du lịch, không may... Chúng tôi hiện đang phán đoán rằng cô ấy là nạn nhân thứ 5 trong một loạt các vụ hiếp dâm, và giết người trong 2 năm qua. Vài cô gái bị bắt cóc ở bãi đậu xe, số khác bị bắt khi đang chạy bộ tập thể dục.

- Khi nào thì cô gái này được báo án mất tích? - Piyo hỏi tiếp

- Thật ra thì không ai báo. Bạn cùng phòng nghĩ cô ấy về thăm nhà, còn gia đình lại nghĩ cô ấy đang ở trường.

- Thân với gia đình không?

- Rất thân. Cô ấy ăn cơm cùng họ vào mỗi cuối tuần.

Piyo dừng lại, nhẩm một chút rồi mới lên tiếng tiếp "Đó là 5 ngày trước và không ai thấy cô ấy cho đến giờ"

- Cô ấy không bị giết trong đoạn băng, phải không Piyo? - Becky hơi rưng rưng mà quay sang hỏi Piyo. Cô cứ nhắm mắt, che mắt trong suốt quá trình xem, quả thật là dù có cố cũng xem không nổi. Đoạn clip được phát kia chứa quá nhiều hình ảnh "bạo lực tình dục". Piyo im lặng, nhịp nhịp ngón tay vào đùi của mình, mãi một lúc lâu mới đáp lại Becky

- Theo pháp y các nạn nhân khác đã bị tra tấn vài tuần trước khi họ bị giết, nên tôi nghĩ chúng ta nên điều tra, hành động như thể cô ấy vẫn còn sống.

- Không lâu nữa đâu. Nếu thằng đó tự hành động - Heng nói xen vào cuộc trò chuyện của Piyo và Becky. Lúc này Becky nhanh miệng nói "Nhưng em không hiểu. Đây là vụ bắt cóc thứ 5 và chiếc đĩa DVD này là cái thứ 2. Tại sao họ chờ đến tận giờ mới gọi cho cảnh sát?"

- Gia đình nạn nhân mới nhất nhận DVD này vào 2 tháng trước - Nói rồi, đội phó cầm điều khiển bật lên một đoạn video tương tự, cũng là những cảnh tra tấn dã man ấy, chỉ có điều là một cô gái khác mà thôi. Xong đội phó để Piyo xem, vừa cùng xem, vừa nói "Cảnh sát Rawai nghĩ họ sẽ nhận thêm manh mối thay vì đưa ra nhiều câu hỏi hơn"

- Tắt... tắt nó đi - Becky nói đầy kinh tởm với thứ mình đang nhìn.

- Piyo em nghĩ sao về vụ này? - Heng nghiêm túc hỏi. Piyo không trả lời ngay mà đến bên màn hình chiếu - nơi có một cô gái loã thể bị trói cho nằm theo kiểu dáng chiếc thuyền. Sờ vài cái lên màn chiếu xong nó mới lên tiếng

- Có vẻ là một sự leo thang tự nhiên đến giết người. "Nó" bắt đầu tấn công tàn bạo lên người nạn nhân và giờ đây là tấn công tâm lý vào gia đình của họ. Nên nếu cảm xúc giết chóc chưa đủ đáp ứng nhu cầu bệnh hoạn của mình, hắn sẽ cần lây lan sự hoảng loạn, và hắn nhất định sẽ phát triển mạnh về nó.

- Kẻ giết người tàn bạo thường xa lạ với các nạn nhân. Điều đó dễ dàng hơn cho tội phạm tra tấn và giết ai đó khi nạn nhân là người mà họ không biết.

- Tuy nhiên kẻ trong đoạn băng không tự mình gây án. Hắn đang diễn xuất cho khán giả, không phải gia đình cô ấy.

Câu cuối này của Piyo không ai hiểu được, buộc nó phải đưa tay về phía đội phó. Đội phó liền hiểu ra là Piyo muốn lấy điều khiển, nhanh chóng đưa qua cho nàng. Lấy được điều khiển, Piyo cho đoạn băng phát tiếp, đứng tựa vào màn hình chiếu mà nói

- Ai đó đang xem, có thể đánh giá cao những gì hắn đang làm. Chiêm ngưỡng kỹ năng bệnh hoạn của hắn.

- Đây là một đặc điểm của "đối tác" để ghi lại tội ác của họ. Để họ có thể hồi tưởng lại về hình ảnh quái dị sau này.

- Sao ta có thể chắc được? - Đội phó đánh tiếng hỏi, nghi ngờ những điều Piyo nói. Vì bọn cảnh sát xem nguyên buổi sáng có phát hiện chi tiết này đâu. Piyo không giận, bình thản lên tiếng "Ngay đó. Camera di chuyển (Piyo nói khi chỉ thẳng vào màn hình chiếu cho đội phó xem). Một người tra tấn, trong khi một người khác thì quay lại. Chủ và tớ".

Kết thúc câu nói của Piyo thì ai cũng rơi vào trạng thái trầm mặc và Becky vẫn như cũ mà che mắt mình lại. Cô căn bản không thể xem nổi hai đoạn clip kinh khủng này huống chi là người nhà của nạn nhân

Sau đó cả Piyo và Becky lên xe rời khỏi, cũng không quên chép hai đoạn băng về. Ngồi trên xe, Piyo mở laptop lên mà xem làm Becky không thể tập trung lái xe nổi. "Piyo, có thể chỉnh âm lượng nhỏ xuống một chút không?" Piyo không lên tiếng, còn cố tình chỉnh âm lượng lên mức cao nhất nữa, làm mấy âm thanh ghê tởm cử thế ập vào tai Becky

- Thấy sao?

- Thì kinh tởm, ghê sợ người làm ra những hành động này chứ sao.

Becky vừa nói, vừa rùng mình mấy cái. Piyo lấy điện thoại lên, gọi đi "Đoạn nhạc trong đoạn clip không được thêm vào như những soundtrack thông thường. Nó là nhạc nền, nên nếu giảm âm lượng, tiếng nói cũng nhỏ theo. Bảo cảnh sát tách âm. Em cần nghe hắn nói gì với nạn nhân càng sớm càng tốt, em muốn biết loại người mà em đang đối đầu"

Nói rồi nó tắt cái bụp, nhưng người nhận điện thoại đã nhanh chóng chỉ đạo cảnh sát làm theo. Becky ngồi cạnh "Ồ" khẽ một tiếng, thì ra mọi việc Piyo làm đều có nguyên nhân. Nó không phải tự nhiên mà lại bật lớn âm lượng đoạn clip tra tấn đó. Và cũng chỉ có duy nhất một mình Piyo phát hiện tên đeo mặt nạ kia đã nói gì đó với nạn nhân khi hán đang tra tấn cô gái đó

- Này Piyo, sao chị nói chuyện với người ngoài thì xưng chị chị em em ngọt ngào, thế mà đối với em, chị lại xưng "tôi" cộc lốc còn nói chuyện đầy lạnh lùng nữa

- Em ở cùng đẳng cấp với tôi à?

Piyo buông một câu, Becky trừng mắt nhìn sang ngay. Nhưng nó không nói thêm gì nữa, chuyên tâm xem tiếp mấy đoạn video đáng sợ kia, Becky cũng không muốn cãi lộn chi. Piyo xem mà cứ tua đi tua lại hoài, làm như Piyo rất thích xem cảnh tra tấn như thời trung cổ này vậy. Xem xong 3 lần mới chịu tắt đi, ngã đầu vào ghế, nhàn nhạt nói

- Trong tất cả các loài động vật, con người là loài duy nhất tàn bạo. Con người là loài duy nhất dùng cách gây đau đớn cho người khác để làm vừa lòng thú vui đó.

Becky dừng xe do đèn đỏ, câu nói này của Piyo cộng với đoạn clip mà cô vừa xem làm cô bất giác siết chặt tay mình vào vô lăng, như đang muốn hỏi Piyo gì đó mà không biết có nên hỏi không vậy. Nhưng rồi Becky vẫn quyết định hỏi

- Piyo, mất bao nhiêu thời gian để chị bắt được tên đó?

- Không biết. Có quá ít thông tin.

- Piyo, em hy vọng chị sẽ bắt được tên bệnh hoạn, điên cuồng đó sớm. Nếu không, em không biết hắn sẽ làm ra trò đáng sợ gì nữa. Nếu chị cần em giúp gì, chị cứ bảo. Em sẽ giúp hết khả năng của mình.

Piyo nghe được vậy liền nhìn sang Becky với ánh mắt khó hiểu, đáp lại ánh nhìn đó, Becky chỉ nở một nụ cười dịu dàng như đang khẳng định lại lời mình vừa nói vậy. Chở Piyo về nhà xong, nó lại bỏ lên phòng mình như một thói quen, nhưng Becky cũng chẳng thấy khó chịu nữa vì cô đã dần quen với điều này

Thời gian cứ thế trôi đi, Becky không hề làm phiền Piyo lấy một lần, vì cô nghĩ đây là cách duy nhất giúp Piyo. Café tối, cô gõ cửa mấy cái, đang xoay lưng đi thì nghe được giọng Piyo "Vào đây"

Becky thấy hơi lạ, nên chỉ khe khẽ đẩy cửa bước vào. Thấy Piyo đang ngồi bó gối trên sofa, lắc lư thân mình, màn hình laptop trên bàn vẫn đang phát hai đoạn clip đó. "Chị tìm em có chuyện gì không?" - Becky hỏi, nhưng vẫn không kéo Piyo về lại thực tại, nó cứ như đang tự kỷ trong thế giới của riêng mình. Becky cũng không vội, cứ đứng như thế chờ nghe Piyo nói

- Lại đây.

Piyo bảo Becky lại thì cô lại, Piyo xoay ngay màn hình laptop vào thẳng mặt cô. Becky quay phắt sang một hướng khác, cô vẫn chưa có can đảm để xem chúng. "Xem và đếm số lần tên đeo mặt nạ nhìn vào camera" - Câu này vừa như câu yêu cầu, vừa là một mệnh lệnh. Becky nghe được vậy mới cố ngồi xem. Cô xem mà cứ nhăn mặt hoài, hết đoạn clip mới ngập ngừng nói

- Ba... ba lần.

*Im lặng*

- Hai người này rõ ràng là loạn trí rồi và cả hai hành động như thế sống trong ảo tưởng tàn ác tồi tệ nhất vậy đó! - Becky bỗng cao giọng

- Là hội chứng Folie A Deux - Piyo tiếp lời Becky, thấy cô im lặng lắng nghe mình thì nàng nói tiếp "Đây là một hiện tượng tâm lý hiếm gặp mà hai hoặc nhiều người chia sẻ ảo tưởng tâm thần chung. Dịch sát nghĩa của nó thì đúng là như cái tên nó vậy, nó thường nói đến liên kết tồn tại giữa hai người đưa ra điều tồi tệ nhất trong nhau".

Folie A Deux hay Shared Psychosis (Rối loạn tâm thần chia sẻ hoặc Cả hai cùng điên), gọi tắt SP là chứng tầm thân hiếm gặp. SP là một hội chứng tâm thần, trong đó các triệu chứng của một niềm tin ảo tưởng và ảo giác được truyền từ người này sang người khi nên mới có tên "Cả hai cùng điên" hoặc "Điên có đôi". Người thứ nhất, (nguyên phát) là người trực tiếp trái qua những rối loạn về sức khỏe tâm thần. Và người còn lại (thứ phát) là người bị rối loạn tâm thần chia sẻ. Người sau thường bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng bệnh tâm thần của người thứ nhất, và thể hiện những triệu chứng này khi họ đang giữ mối liên lạc với người bệnh"

- Trong lịch sử, ghi nhận một vài vụ án gây ra do thủ phạm mắc phải Folie A Deux như: Vào năm 1924, Nathan Leopold và Richard Loeb, hai chàng trai thông minh nhưng mắc bệnh đã giết hai một bé trai một cách man rợ vì chứng rối loạn ảo giác. Vụ án được dư luận Mỹ gọi bằng cái tên "tội ác hoàn hảo" ở những năm đầu thế kỷ trước.

- Christine và Lea Papin (hai chị em nhà Papin) người Pháp giúp việc cho gia đình ông bà Rene Lancelin cùng vợ Leonie, và con gái đã trưởng thành Genevieve. Vụ án hai chị em nhà Papin diễn ra vào đầu thế kỷ 20 được xem là vụ án tàn bạo và rùng rợn bởi cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều là phụ nữ, kèm theo những chi tiết ghê tởm và sự loạn luân và thói đồng dục nữ. Tuy động cơ tội ác chưa được sáng tỏ, song hai thủ phạm đều là người mắc bệnh tâm thần, Folie A Deux hay rối loạn SP, trong đó bệnh nhân phát rồ nhưng lại tính toán khá kỹ lưỡng. Vụ xung đột giữa hai người bị bệnh với hai mẹ con chủ nhà được báo chí Pháp thời ấy gọi là "vũ điệu tàn khốc của bốn người".

...

Piyo nói liên tục làm cơ thể Becky bất giác giật lên một cái, cô không ngờ trong lịch sử đã từng có những vụ án như thế, và càng không thể ngờ hơn là Piyo lại biết và nhớ rõ đến từng chi tiết. Được một lát, Becky mới có gan hỏi tiếp

- Sao chị lại biết mấy vụ án này?

- IQ 168 của tôi không phải để trưng.

Piyo hờ hững nói xong, quay lại xem đoạn clip, nhưng chưa xem được bao lâu lại bị làm phiền một lần nữa. Becky quả thật rất biết cách khiến người ta mất tập trung. Và hành động lần này của cô chính là...

Choàng tay qua bên phải, ôm lấy Piyo, tựa cằm mình vào vai Piyo, miệng để ngay tại nó mà khẽ nói vào

- Chị thật giỏi! Em tin tưởng chị sẽ bắt được hung thủ sớm. Piyo của em.

Lời đã phát ra nhưng Becky lại không chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Ôm xong, nói xong, rồi lại đứng lên và rời đi, bỏ lại con người nào đấy đang ngồi ngây ngốc ở trong phòng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro