Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên

Becky nhìn chằm chằm vào Piyo đang lật lật hồ sơ liếc mắt đọc nhanh chóng, đọc xong lại thẳng tay mà quăng ra một xó. Tốc độ đọc của Piyo vô cùng nhanh, cô nheo mắt nhìn, nghiêm túc hỏi bác sĩ "Có thể nói rõ hơn không?"

- Một nhóm 3 nhà khoa học, đứng đầu bởi tiến sĩ lâm lý học Kay Redfield Jamison tại Đại học John Hopkins (Mĩ), cho rằng thực sự có tồn tại cái gọi là "thiên tài bị đày đoạ" (Tortured Genius). Kết luận trên được đưa ra sau khi nhóm này phân tích hơn 20 nghiên cứu khác nhau.

- Chẳng hạn như một nghiên cứu kiểm tra trí thông minh của 700.000 trẻ em Thuỵ Điển trong độ tuổi 16. Những trẻ em này được tiếp tục theo dõi quá trình phát triển tâm thần trong 10 năm sau đó. Kết quả cho thấy những trẻ em có trí thông minh vượt trội so với các bạn cùng nhóm tuổi có nguy cơ phát triển rối loạn lưỡng cực cao gấp 4 lần.

- Bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực có biểu hiện đặc trung là sự chuyển biến dữ dội giữa 2 trạng thái hưng phấn cực độ và trầm cảm. Nhà sinh học thần kinh James Fallon thuộc Đại học California - Irvine (Mĩ) cho rằng chính sự thay đổi này có thể nảy sinh sự sáng tạo. Những người mắc rối loạn lưỡng cực có xu hướng nảy sinh sự sáng tạo khi học vượt qua trạng thái trầm cảm sâu.

- Khi tâm trạng của những người này được cải thiện, hoạt động não bộ của họ cũng chuyển biến theo. Hoạt động ở phần dưới thuỳ trước tắt dần trong khi hoạt động ở phần trên bộc phát mạnh. Đáng kinh ngạc là một sự chuyển biến tương tự cũng xảy ra ở những người có sức sáng tạo mạnh. Có mối quan hệ giữa những sự chuyển pha này với rối loạn lưỡng cực và khả năng sáng tạo.

Becky tuy ngốc nhưng cô cũng rất biết ngốc đúng chỗ khi những điều từ nãy đến giờ mà bác sĩ nói với cô, cô đều hiểu hết, giọng nghiêm trang hỏi lại "Vậy ý bác sĩ nói là người đó bị mắc phải hội chứng tâm thần có tên: Rối loạng lưỡng cực?". Bác sĩ ngờ ngợ gật đầu, vừa đúng lúc nghe giọng nói có phần ai oán cất lên của đội trưởng Heng

- Piyo, có hàng trăm gia đình ở đây. Và chúng ta phải gửi 1 cảnh sát tới mõi nhà, nếu chúng ta phải làm thế...

- Chaloem Chai có 1 con trai và 1 con gái cũng giống như gia đình Ruang Sak và Rafia Frode. Gia đình mà hắn nhắm vào, có lẽ cũng tương tự.

- Tìm thấy rồi. Có 5 gia đình như thế này.

- Không được! Quá nhiều - Piyo bực dọc nói, rồi trải đầy hồ sơ của 5 gia đình đó ra trước mặt và ngồi ngẫm thì vị bác sĩ đi lên chỉ vào một tấm hình "Gia đình này là bệnh nhân của tôi, không phải của anh ta. Đó là của tôi. Họ có một đứa trẻ sơ sinh và một đứa con trai 7 tuổi có xu hướng nội tâm tên Bin". Piyo quay phắt lên nhìn ngay, gấp rút hỏi

- Là Bin vẽ à? - Piyo nói trong khi tay giơ lên một bức tranh, bác sĩ vừa rưng rưng vừa gật đầu "Anh ta lấy nó từ phòng của tôi"

- Họ có kế hoạch cho kì nghỉ nào không?

- Có. Đến Surat Thani.

Bác sĩ vừa dứt lại, chưa kịp nghe Piyo nói là Heng đã cùng đội cảnh sát phóng như bay ra bên ngoài, Piyo cũng đi theo, chỉ có Becky nấn ná không rời mà hỏi bác sĩ đôi chuyện

- Cho tôi hỏi, cái bệnh "Rối loạn lưỡng cực" đó có nghiêm trọng lắm không?

Bà bác sĩ vì chưa hết shock sau vụ một bác sĩ dưới quyền mình lại là hung thủ của mấy vụ thảm sát gia đình nên trả lời Becky một cách đầy vô hồn "Có, khá nguy hiểm. Rối loạn lưỡng cực hay còn gọi là bệnh hưng-trầm cảm, là bệnh rối loạn của não bộ dẫn tới thay đổi về tâm trạng, độ hoạt động, năng lượng, khả năng sinh hoạt và làm việc hằng ngày. Dù gần có 6 triệu người Mĩ trưởng thành mắc bệnh này, nhưng cũng giống như các bệnh khác về tâm thần, người ta thường hiểu nhầm về rối loạn lưỡng cực. Họ thường nói ai đó bị "lưỡng cực" nếu người này biểu hiện bất kì trạng thái thay đổi tâm trạng nào, nhưng thực tế tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lưỡng cực khắt khe hơn nhiều. Có nhiều loại bệnh rối loạn lưỡng cực và tất cả đều nghiêm trọng"

- Nhưng tôi chưa thấy người đó vui vẻ hay có biểu hiện trầm cảm nào. Bà có lầm không đấy?

- Không hề, chủ của cô là một thiên tài, và là một thiên tài giỏi che giấu bệnh tình của mình. Tôi không biết người đó có biết mình đã mắc phải hội chứng này hay không nhưng ắt hẳn người đó biết: Mình không giống người bình thường.

- Có chỉ số IQ cao vượt mức người bình thường không hẳn là tốt mà đó là một sự đày đoạ và là gọng kìm đối với bản thân họ.

Becky mím môi như đang suy nghĩ lại lời này, một lát tính hỏi tiếp gì đó thì thấy điện thoại mình đổ chuông, bắt máy lên nghe đã bị mắng ngay "Tôi cần đến sở cảnh sát. Em chết ở trong đó luôn rồi hả?"

- Em biết rồi - Becky không nhún nhường quát vào điện thoại, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi hầm hầm rời đi. Cô muốn hỏi nhiều lắm mà mỗi tội Piyo không biết lái xe nên đành nhờ Becky đèo đi mọi nơi. Vừa mới đi ra khỏi phòng khám, thấy Piyo cho tay vào túi quần đứng nhịp nhịp chân như những cô chủ nhà giàu đích thực đang chờ tài xế mình vậy. Nhìn thấy Becky, ấn điều khiển mở cửa xe ra, Piyo mới ngồi vào xe được.

Becky chở Piyo về lại sở cảnh sát, nghe nói Heng cùng đội của mình đã đến ngôi nhà trên kịp lúc, hung thủ chưa kịp ra tay, giải cứu con tin và bắt nghi phạm về tra án. Ngồi trên xe, cô tiếp tục nói về chủ đề đang nói dở với bác sĩ

- Piyo, chị biết "Rối loạn lưỡng cực" không?

- Biết! - Piyo trả lời lại trong khi tay đang chơi rubik

- Vậy bệnh đó như thế nào?

- Có một nỗi đau rất đặc biệt, phấn chấn, cô độc và khiếp sợ trong cơn điên rồ này. Khi phấn chấn vui vẻ, những cảm xúc đó rất to lớn, dữ dội. Suy nghĩ và cảm xúc lướt qua nhanh và thường xuyên như sao băng, và ta cứ đi theo nó cho đến khi ta tìm được cái tốt hơn và sáng hơn. Xấu hổ không còn, năng lực quyến rũ người khác như điều hiển nhiên. Trở nên nhạy cảm hơn, muốn quyến rũ người khác và được người khác quyến rũ. Tất cả những vấn đề khó khăn dường như chưa tồn tại.

- Bỗng nhiên mọi thứ từ từ thay đổi. Những suy nghĩ, ý tưởng đó trở nên quá nhanh, nhanh đến mức không kịp nắm bắt nó. Sự rối loạn thay thế sự rõ ràng. Mọi thứ lúc trước đang đi đúng hướng dường như bây giờ chống đối lại ta. Ta cảm thấy khó chịu, giận dữ, sợ hãi, không kiềm chế được bản thân và giống như ta bị nhốt trong cái hang động đen tối nhất của tâm trí.

Không biết có phải Piyo đang trả lời Becky không mà những câu này cô không hiểu gì hết. Và khi Piyo bỏ lại cho Becky một đống câu trả lời khó hiểu xong cũng là lúc nó không lên tiếng trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của cô nữa

Hai người cùng đến sở cảnh sát, P'Heng đặc biệt ra đón Piyo, dẫn nó vào phòng thẩm vấn. Nghi phạm giết người đúng như những gì đã hình dung. Nhỏ con và gầy, mái tóc nhuộm màu hơi đỏ

- Piyo, có muốn thẩm vấn anh ta không?

- Không hứng thú. Thà chơi caro còn hơn phải phí thời gian với tên này. À cho người đổi vị trí bức hình chụp xác của đứa con trai 8 tuổi nhà Ruang Sak sang nhà Rafia Frode, hắn ta sẽ lộ sơ hở. Trong nhà của hắn, đằng sau những con búp bê hoặc những món quà lưu niệm, kiểm tra kĩ sẽ thấy nhẫn của mấy ông chồng của từng gia đình mà anh ta đã giết. Vậy đi, em hết việc rồi.

Dứt lời Piyo ngoảnh mặt đi, P'Heng thở ra tiếng bất lực. Piyo chưa bao giờ phí thời gian vào việc vô bổ, và việc mà Piyo xem là vô bổ lại là "Thẩm vấn nghi phạm của mấy vụ thảm sát". Người rời đi là Piyo, Becky thì không, cô nói với theo Piyo

- Piyo, chị ra xe chờ em. Em nán lại xem chút.

Piyo không nói gì nữa, chỉ ra xe ngồi chờ. Phía bên trong P'Heng theo cách mà Piyo hướng cho, đổi vị trí một số bức ảnh thì quả nhiên Chaloem Chai mắc bẫy ngay

- Đứa ở giữa là con trai của Ruang Sak, không phải của Rafia Frode. Anh cần đổi chỗ lại. Anh nên làm điều đúng đắn.

- Đây à? - Heng chỉ vào một bức hình chỉ chụp mỗi cái chân của một đứa trẻ nào đó thôi

- Tôi... Tôi đang cố gắng nói với anh cái quái gì đây?

- Anh đã nói đúng, chúng đã được đổi chỗ. Đó là con trai của Ruang Sak với gia đình Rafia. Nhưng làm thế nào anh biết hả, anh Chaloem?

Anh ta đơ cả người, không thể biện hộ được cho bản thân. Heng liền hỏi tiếp "Tại sao lại giết tất cả bọn họ?". Chaloem Chai tránh ánh mắt của Heng, nhìn sang một bên mà bình thản lên tiếng

- Tôi theo dõi chúng hằng ngày, luôn là buổi tối. Xem chúng sống thế nào, chúng đáng yêu ra sao. Tôi sẽ chia rẽ chúng, cho tới đêm cuối, đến bữa ăn cuối cùng. Rồi tôi sẽ mang chúng đi, từng đứa một xuống nhà kho. Đứa bé nhất trước, ông bố là người cuối cùng.

- Tại sao hả Chaloem Chai? - Becky đột nhiên xen vào, P'Heng chỉ nhìn chứ không có ý định bảo cô đi ra

- Để hắn có thể thấy... chuyện gì có thể xảy ra với 1 gia đình khi trụ cột của nó... không vững chắc. Những bà vợ lụi tàn, con cái hư hỏng. Nhưng còn tôi? Tôi là một ông bố tuyệt vời.

P'Heng nghe xong câu này không biết tại sao lại đóng hồ sơ lại, khép lại thêm một vụ án nữa. Một vụ án mà lúc bắt đầu điều tra thì ai cũng đều hưng phấn nhưng khi bắt được hung thủ thì đâu đó lại dâng lên một cỗ chua xót. Hắn ta thảm sát 2 gia đình, cũng chỉ vì hai chữ "gia đình" mà ra

Heng sau đó đi ra bên ngoài với Becky, phóng tầm mắt ra xa một chút thấy Piyo đang cúi đầu xoay xoay khối rubik của mình, một mình ở riêng thế giới của nó không để tâm đến bất kì điều gì khác. Heng khẽ cười, đưa tay bắt lấy tay Becky

- Cảm ơn em Becky. Em không chỉ là người giúp việc của Piyo, mà còn là một cộng sự tuyệt vời của em ấy. Hy vọng sẽ được trò chuyện nhiều hơn với em trong tương lai.

Becky vui vẻ nhận cái bắt tay này, trước khi cô rời đi để Piyo không chờ quá lâu, Becky hỏi P'Heng vài câu

- À đội trưởng Heng, theo như anh nói thì anh là người bạn duy nhất của Piyo sao?

- Ừ đúng rồi em.

- Vậy... anh có biết tại sao Piyo thích đeo khẩu trang đen đến vậy không?

- Xin lỗi em, nhưng điều này cũng là điều mà trong gần 6 năm qua anh muốn biết nhất đấy. Khi ở trường Cảnh sát, Piyo chưa để lộ sơ hở lấy một lần. Mặt thật không, tên thật lại càng không. Nói chứ em đừng cười, sở dĩ anh làm bạn được với Piyo, vì anh là lớp trưởng của cái lớp đó. Và Piyo chỉ lợi dụng anh đối phó với mấy ông bà giảng viên thôi.

Lại thêm một người nữa khi được Becky hỏi thì không ai biết được thông tin cô đang tìm kiếm này, điều này càng làm cho khao khát được biết hai điều trên của Becky càng thêm cháy bỏng hơn bao giờ hết. Không phải do sự hối thúc của P'Beer nữa, vì chính cô cũng vô cùng tò mò chuyện này. Đằng sau lớp khẩu trang ấy là một khuôn mặt như thế nào mới được chứ

Nén lại tất cả những điều ấy, Becky ra xe chở Piyo về nhà. Trên đường về cô ghé qua một tiệm tạp hoá, nói là cần mua ít đồ. Mua xong thì Becky 2 tay xách hai túi màu đen khá nặng để vào cốp sau. Ngồi trở lại vào ghế lái, cô nói với Piyo

- Gà và bia. Sự kết hợp hoàn hảo cho một buổi tối. Chị muốn thử không Piyo?

- Tôi không dùng những thực phẩm không tốt cho não.

Đây là lần thứ hai Piyo nói câu này và Becky chỉ biết thở dài chán nản đáp lại. Về đến nhà Piyo bỏ lại Becky và đi lên phòng của mình. Becky buồn chán, khui mấy lon bia, nốc một cách sảng khoái, một mình ăn gà và xem ti vi tận hưởng niềm vui một mình. Tất nhiên nó cũng kéo dài không lâu, Becky quyết định lên phòng gõ cửa tìm Piyo

- Nhậu một mình chán quá! Chị không uống nhưng có thể ngồi rót cho em được không?

Vẻ mặt đáng yêu, ra sức dụ dỗ Piyo của Becky đã thành công, Piyo nheo mắt nhìn trên tay Becky xách một bịch nylon bên trong toàn là bia. Cuối cùng nó quyết định mở cửa, mời Becky vào trong. Cô ngồi xuống sofa, cầm lon bia, tu một ngụm, luyên thuyên

- Piyo~ Hôm nay em có chuyện không được vui lắm ạ.

- Có chuyện gì? - Piyo giật lấy lon bia, không cho cô uống theo kiểu đó nữa mà rót đàng hoàng ra ly cho cô

- Vụ án Chaloem Chai đó. Tại sao một con người có thể thảm sát 2 gia đình chỉ vì méo mó trong nhận thức về vai trò của một người làm bố chứ. Piyo, lúc trước chị bảo mình không có mẹ. Vậy còn... bố của chị thì sao?

Piyo đang đong đưa chất lỏng trong ly bỗng dừng tay lại khi nghe Becky hỏi mình như vậy. Nó nhìn sang cô, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, chờ đợi câu trả lời

- Chết rồi! Lúc tôi mới vào tiểu học.

Becky cười khẽ, uống hết ly bia thì mới nói tiếp "Kể ra em và chị cũng giống nhau nhỉ. Ba, mẹ em mất cũng khi em còn là một đứa trẻ, em được họ hàng nhận nuôi. Còn chị thì... mà thôi, chị không muốn nói thì cũng đành thôi vậy"

- Piyo~ Chị đã từng cho ai thấy mặt thật sau lớp khẩu trang của mình chưa? - Becky đã ngà ngà say mà hỏi. Piyo bỗng chốc im lặng trong giây lát, cuối cùng cất tiếng đáp "Chưa từng!"

- Tại sao?

- Em đi ra ngoài được rồi - Piyo lảng tránh không trả lời, vừa mới đứng dậy liền bị Becky kéo cho ngồi xuống. Piyo chưa hiểu cô định làm gì thì Becky đã tựa đầu vào vai nó, mắt cô nhắm hờ, miệng khẽ nói

- Piyo~ Em mệt quá. Cho em nghỉ chút đi. Có lẽ chị đã quên, nhưng em là một cô diễn viên bình thường. Em theo chị đến mấy hiện trường vụ án, tiếp xúc với nghi phạm rồi lại hung thủ. Tất cả những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của em rồi. Cho em nghỉ xíu đi. Ngày mai em sẽ ổn lại thôi.

Và Becky đã bình yêu ngả đầu lên vai Piyo. Chốc chốc, Piyo sẽ quang sang sửa lại tư thế cho cô, đảm bảo đầu cô không rời khỏi vai của mình. Nhưng dần dần cả thân người Piyo đã tê cứng do tư thế giữ nguyên quá lâu, Piyo cứ cựa quậy hoài, nhưng không dám làm mạnh vì sợ sẽ đánh thức Becky đang ngủ

Liếc mắt sang thấy cô vẫn đang nhắm nghiền mắt thì khe khẽ rút người khỏi. Nhưng đột nhiên... khoảng trống giữa các ngón tay Piyo đã được ai đó đan vào và nắm chặt lại. Piyo hoảng hồn, nhìn sang thấy Becky đã mở mắt dậy từ lúc nào

Cô đan tay với nó, đầu vẫn tự vào vai nó như thế, lắng nghe bản nhạc cổ điển đang vang lên trong căn phòng lúc này. Không khí thật quá đỗi yên bình, nhìn vào cả hai thật giống một cặp tình nhân đang tận hưởng khoảng trời riêng họ. Và không khí này càng được hâm nóng hơn nữa, bởi...

- Piyo~ Em thích chị~ Còn chị thì sao?

Một câu hỏi, một lời ngỏ đã được Becky dịu dàng thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro