Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Khi xe vừa dừng lại trước cổng, hai người mẹ đã hấp tấp mở cửa, gần như lao đến để đỡ Freen xuống.

Một người giữ cánh tay cô, người còn lại đưa tay đỡ sau lưng, từng động tác đều cẩn thận như thể Freen chỉ cần khẽ nghiêng là sẽ đau thêm.

Còn Becky thì đứng bên cạnh sát đến mức chỉ cần Freen bước lệch một chút là em có thể đỡ ngay lập tức.

Mỗi lần Freen nhăn mặt vì đau, Becky lại giật mình như bị ai bóp tim, em túm chặt lấy tay cô, ánh mắt hoang mang không giấu được.

Căn phòng vàng ấm đón họ bằng thứ ánh sáng dịu như mật ong, Freen từ từ ngồi xuống mép giường, hơi thở nặng nề vì mệt, còn Becky thì lập tức cúi xuống kiểm tra từng vết xước.

Bàn tay em run đến mức Freen nhìn thấy mà muốn bật cười, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em để trấn an.

Khi kiểm tra xong, hai người mẹ cũng theo vào phòng, họ đứng cạnh giường, nhìn hai đứa nhỏ mà thở phào như vừa trải qua cơn giông.

Mẹ Freen ngồi xuống cạnh con gái, tay chạm vào vai cô đầy lo lắng.

"Bé con.. con còn thấy đau chỗ nào nữa không? Hay là để mẹ gọi bác sĩ đến xem lại lần nữa nhé?"

"Con ổn mà mẹ, chỉ là vết trầy nhỏ thôi ạ." Freen lắc đầu nhẹ, cố cười để mẹ mình thêm phần yên tâm.

Mẹ Becky đứng bên cạnh cũng cúi xuống, mắt bà vẫn đỏ vì lo quá nhiều.

"Lát nữa mẹ lấy thuốc bôi thêm, để qua đêm không bị rát, hai đứa tuyệt đối không được chạy nhảy bừa bãi nữa đâu đấy."

Mẹ Freen ngồi đó cũng gật gật theo, giọng bà có chút nghiêm nhưng thật phần lại là sự lo lắng dịu dàng.

"Phải rửa sạch rồi băng lại cẩn thận, nếu con thấy đau hơn, lập tức phải gọi mẹ ngay, có nghe chưa?"

Becky đứng đó cũng liên tục gật đầu, như con mèo nhỏ bị dọa sợ.

"Dạ.. con biết rồi... tụi con không đi đâu nữa đâu..."

Nhìn hai đứa dính vào nhau như keo, hai người mẹ nhìn nhau mà bật một nụ cười nhỏ, nhẹ nhõm hẳn, mẹ Freen đặt tay lên đầu Becky xoa nhẹ.

"Vậy mẹ giao Freen cho con đấy, Becky."

Becky nghe thế thì ngẩng lên nhìn bà, mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng chất giọng lại kiên quyết lạ kỳ.

"Con.. vâng ạ, con sẽ coi chừng cậu ấy cẩn thận, hai mẹ cứ yên tâm.."

Hai bà nhìn nhau khẽ cười thêm lần nữa, ánh mắt cứ như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng.

"Vậy hai mẹ xuống dưới chuẩn bị bữa tối trước đây, hai đứa ở trên nhớ cẩn thận nhé."

Cánh cửa phòng đóng lại, hai mẹ khuất bóng dần nơi cầu thang, phòng của cô trở nên yên tĩnh đến mức Becky nghe được tiếng tim mình đập.

Em tựa vào cánh cửa một chút, cố hít vào, nhưng hơi thở run quá không giữ được, khi quay lại, thấy Freen đang ngồi tựa vào gối, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dành riêng cho mình, Becky không kìm được nữa, em bật khóc.

"Ưm.. Freen ơi...."

Không đợi thêm một giây nào, em nhào đến ôm chặt lấy Freen, mặt vùi thật sâu vào hõm cổ cô, tiếng nức nở vang lên đứt quãng như em vừa cố kìm nén cả chặng đường.

Freen ban đầu thoáng sững người, rồi cô lập tức vòng tay ôm Becky lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng em thành từng vòng trấn an.

"Không sao đâu.. tớ đây rồi.. tớ không sao hết, Bec ngoan, đừng khóc nữa.."

Becky run run, giọng nghẹn lại trong cổ cô.

"Tớ.. tớ sợ lắm... tớ tưởng cậu... tớ.. tớ..."

Freen nghiêng đầu sát lại, giọng cô thấp và mềm đến mức Becky có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của mình.

"Nào, Bec, cậu nhìn tớ đi.. tớ vẫn ở đây... vẫn ổn mà."

Cứ thế, cả căn phòng chìm vào sự lặng yên, chỉ còn lại tiếng thút thít của Becky và tiếng thở đều của Freen, sự ấm áp lan ra như phủ lên cả hai, khiến thời gian như chậm lại.

Một lúc sau, khi Becky đã bớt nức nở, Freen quyết định bày trò trêu em để xóa đi nỗi lo vừa rồi, cô đưa tay lên má phải của mình, giả bộ xuýt xoa.

"A! Đau quá, chết rồi, má tớ..."

Becky nghe thế thì lập tức hoảng hốt, em bật dậy, đôi tay run run chạy đến giữ lấy mặt Freen.

"Đâu?! Để tớ xem! Sao lại đau thêm rồi?! Có chảy máu không?! Freen ngồi im để tớ xem!"

Nhìn gương mặt lo lắng đến đáng thương ấy của em, Freen thật sự rất muốn bật cười nhưng phải cố nén, cô mím môi, làm vẻ đáng thương.

"Tớ.. đau quá... hay Bec mumu cho tớ hết đau nhé?"

Becky đang lo lắng, em nghe thế thì hơi khựng lại, thoáng sau đôi mắt long lanh kia mở to, miệng em cũng hơi hé ra vì sốc.

"Freen.. Freen.. cậu xấu lắm! Cậu còn trêu tớ.. tớ không nói chuyện với cậu nữa!"

Becky nói xong liền đứng hẳn dậy, em thẳng người tính quay đi thì bị lực kéo từ Freen phía sau giữ lại, lực không mạnh, nhưng đủ chắc, đủ để Becky nghiêng người, mất thăng bằng rồi ngã vào lòng cô, hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm đến mức Becky thấy tai mình đang dần nóng lên.

"Ai cho mà muốn đi là đi vậy, cậu hỏi ý người yêu cậu chưa?" Freen khẽ cười, giọng trầm và ngọt cứ như đang từ từ rót mật đến tai em.

Becky nghe cô nói thì mặt đỏ bừng, em nhỏ giọng cằn nhằn nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.

"Không chịu, cậu lúc nào cũng trêu tớ hết, làm người ta lo muốn chết.." Tay em, dù miệng nói giận, vẫn vô thức vòng quanh eo Freen, siết nhẹ.

Freen mỉm cười, cô vuốt nhẹ mái tóc mềm xõa xuống vai em, từng sợi trượt qua ngón tay cô êm như nước.

"Tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi, tại Bec đáng yêu quá, tớ chịu không được.. Bec đừng giận cũng đừng bỏ tớ nhé.."

Câu nói nghe như nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến Becky hơi ngẩng đầu, đôi mắt em còn đỏ nhưng đầy long lanh.

Freen mỉm cười, cô nhìn Becky một thoáng, rồi chưa kịp đoán được ý định của em thì Becky đã cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má trái của cô.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ như cánh bướm, nhưng trái tim cô ngay khắc ấy như dừng lại một nhịp, Freen nhìn Becky đầy kinh ngạc.

"Cậu.. Bec... cậu vừa mới.."

Becky hơi lùi lại nhìn cô, trên môi nở ra một nụ cười nghịch.

"Thì.. tớ mumu cho cậu mau hết đau mà..."

Giây tiếp theo, Freen gần như ôm Becky chặt đến mức có thể nhấc bổng em lên, cô dụi mặt vào vai Becky, cười thành tiếng.

"Nhưng tớ bị thương bên má phải mà.. Bec hôn nhầm rồi... tớ không chịu đâu.."

Becky nghe cô nói thế thì bật cười, đôi mắt em cong cong, giọng nhẹ nhưng đầy trêu chọc.

"Freen làm nũng xấu quá đi, bên phải còn đau, mới bôi thuốc đó, khi nào hết đau tớ mới mumu được.."

Freen ngước mắt nhìn em chỉ trong một giây, ánh nhìn mềm đến mức Becky phải quay đi vì thấy tim mình đang đập mạnh.

Cô kéo Becky tựa vào ngực mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, từng cái từng tiếng "chụt chụt" như những dấu chấm nhỏ chứa đầy thương yêu.

Becky khẽ rùng mình vì hạnh phúc, ngón tay siết nhẹ áo Freen, giọng thì thầm như tan vào bờ vai cô.

"Freen.. thôi mà... tớ.. tớ ngại..."

Freen nghe thế cười càng tươi hơn, cô ôm em, khẽ lắc lắc người kia, trong lòng đầy vui sướng.

"Tớ yêu Becbec, yêu nhất nhà luôn!!"

Căn phòng sau đó lại rơi vào yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt lên hai cơ thể đang ôm nhau giữa chiếc giường lớn, tay đan tay, hơi thở quấn lấy nhau trong thứ ấm áp dịu dàng nhất.

Không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần ở bên nhau như thế thôi, cũng đủ để nỗi sợ tan dần, nhường chỗ cho cảm giác bình yên đầy trọn vẹn.
___________________________________
Đó, đền bù cảnh chương trước cho mí bà nhoaaa🤧 chưa vote chương kia quay lại vote liền cho tuiiiii😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro