
Chương 9
Sau màn "đám cưới" giả đầy kịch tính vừa qua, khi những tiếng cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi, người lớn bắt đầu nhận ra sự háo hức chưa hề giảm nhiệt trong mắt bọn trẻ.
Như một cơn sóng vừa rút thì cơn khác lại kéo đến, những đôi mắt tròn xoe ấy vẫn mong chờ được chơi tiếp, khám phá tiếp, và.. bày trò tiếp.
Ngồi thành một vòng nhỏ trên thảm cỏ còn ẩm hơi sương, ba cô và ba em nhìn nhau bàn bạc.
Họ biết nếu cứ để lũ trẻ tự bày vẽ, kiểu gì cũng lại thành một mớ hỗn độn nguy hiểm.
Sau một hồi thì thầm, ánh mắt dần sáng lên theo từng ý tưởng được đưa ra, cuối cùng cả nhóm người lớn gật đầu thống nhất.
Chẳng mấy chốc, họ cùng đứng dậy rồi đi đâu đó vào trong nhà, cả nhóm trẻ nhìn theo, mắt đầy tò mò, chẳng ai biết chuyện gì đang được chuẩn bị phía sau.
Một lát sau, cả ba cô và ba em cùng trở ra, tay bê theo mấy thùng carton lớn vốn dùng để đựng đồ chuyển nhà.
Những đôi chân người lớn thoăn thoắt làm việc, họ cẩn thận khoét phần đáy thùng để chừa chỗ cho đôi chân nhỏ có thể thò ra, rồi các mẹ bắt đầu dùng bút màu vẽ những nét nguệch ngoạc đầy hài hước lên thành thùng.
Có sóng biển, cá heo, thậm chí là vài chú sao biển hình thù méo mó, trông chẳng giống ai, nhưng lại khiến bọn trẻ thích thú reo lên không ngừng.
Trong lúc ba của hai đứa còn đang lúi húi cắt khoét phần nắp thùng, bốn cái đầu nhỏ đã bu lại gần như ong vỡ tổ.
Mắt mở to, tròn xoe, ngập tràn sự tò mò như thể sắp được chứng kiến điều kỳ diệu nhất thế giới, Becky là người lên tiếng trước, giọng lanh lảnh.
"Hai ba đang làm gì thế? Có phải làm nhà cho búp bê của Bec không ạ?"
Freen nghiêng đầu, đôi mắt cô lim dim như đang đánh giá thiết kế, rồi nhanh chóng đưa ra phỏng đoán.
"Không phải đâu.. chắc là làm xe á, giống xe của robot á Bec!"
Nam ở bên cạnh nghe thế lập tức chen ngang, mắt lấp lánh đầy hứng thú.
"Nếu là xe thì cho con một cái thật to nha, con sẽ lái nhanh nhất cho coi."
Heng cau mày nhìn thùng carton, anh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Mà có chắc là chạy được không?
Thùng này bình thường chỉ để đựng đồ thôi mà."
Nghe lũ trẻ bàn tán, người lớn chỉ mỉm cười, không vội vàng trả lời, họ tiếp tục công việc, như đang ủ một bất ngờ, và khi nét vẽ cuối cùng trên thân thùng được hoàn thành, ba em và ba cô đứng lên, đồng thanh tuyên bố.
"Đây, hôm nay cả nhóm sẽ đua thuyền!"
Tiếng hoan hô bật ra gần như ngay lập tức, như pháo giấy bay tung tóe giữa một lễ hội nhỏ, mấy đứa nhỏ thích thú không thôi, nhảy nhót quanh chiếc thuyền làm từ thùng carton.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc thuyền cạn đã sẵn sàng nằm giữa sân, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.
Becky nhanh như sóc, chụp lấy tay Freen, em lôi cô chui vào chung một thùng, Becky ngẩng cao đầu, giọng đầy tự tin như một thuyền trưởng kỳ cựu.
"Freen ơi, Freen là người chèo nha, Freen phải làm sao cho thuyền chạy thật nhanh, còn Bec sẽ chỉ đường nhé!"
Freen tròn mắt, có phần ngơ ngác nhìn em.
"Chỉ đường gì cơ?"
"Thì đường để thuyền đi á.."
"Trong sân nhà Bec có mỗi đường tròn thôi mà?" Cô nhăn mặt phản bác ngay lập tức.
Becky chống nạnh, mắt nhìn Freen với vẻ nghiêm nghị đến nực cười, như thể em đang nói đến một nhiệm vụ quốc gia.
"Có Bec chỉ mới chạy đúng đường thôi, không có Bec á.. lát nữa thuyền sẽ bị lạc đó!"
Freen mím môi, cô ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng hợp lý rồi gật gù cho qua, mặc kệ ánh mắt long lanh niềm tự hào của người bạn nhỏ phía trước.
Bên kia, Nam và Heng cũng đã chuẩn bị xong, chiếc thuyền của hai người trông... cứng hơn, nhưng cũng méo mó hơn, có vẻ là được vẽ bằng nhiều loại bút khác nhau nhưng không sao, quan trọng là tốc độ.
Ba của Becky đưa hai tay lên, giả tiếng súng.
"Pằng! Xuất phát!"
Bên Nam và Heng nhanh nhảu xuất phát trước, chân bước cả hai gấp gáp, nhưng vì hai người không đều nhịp, nên ngay từ những giây đầu tiên, chiếc thuyền của cả hai đã xiêu vẹo, trông như con cua đang tập đi.
Được vài vòng, do chỉ lo tranh cãi nên chạy theo bên nào, Nam và Heng chẳng những không nhanh hơn mà còn bất ngờ lao thẳng về phía thuyền của Freen và Becky.
"Này này! Hai người đừng có qua đây nha! Trời ơi! Bec ơi né né!" Freen thấy hai người kia sắp lao tới thì hét lên, giọng như đang chống chọi với cơn bão cấp 10.
"Không xong rồi, cứ như này thì chìm thuyền mất!" - Becky hoảng hốt, em ôm chặt lấy mép thùng, như sợ nó sẽ vỡ vụn ra thành mảnh.
"Tại chị không có biết đường mà!" Nam vừa cười vừa đáp lại, tiếng cười chị lanh lảnh vang khắp sân như chuông bạc.
Heng thì hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh vừa chạy vừa oán trách.
"Không phải lỗi của anh! Nam không biết chỉ đường, đã thế còn được cái chân ngắn nữa, bước ngắn quá, anh chạy theo mệt gần chết rồi đây này!"
Trên ghế đá gần đó, hai bà mẹ vỗ tay cười nghiêng ngả, ba hai đứa nhỏ thì liên tục gọi lớn dặn phải cẩn thận kẻo ngã, nhưng bốn đứa nào có buồn nghe, chúng chỉ lo hét, la và cười như chưa từng được cười.
Hai chiếc thuyền lạch bạch vòng quanh sân như đàn vịt con tập đi, tiếng chân nhỏ xen lẫn tiếng hò hét khiến không gian nhà Becky rộn ràng như hội chợ làng.
Ban đầu, thuyền còn chạy ngay hàng thẳng lối, nhưng càng về sau, nhịp bước càng loạn, thuyền nghiêng ngả như say sóng, Becky và Freen thì cười như thể mỗi bước chân là một lần tung pháo hoa, bên Nam và Heng thì gào thét quyết không chịu thua.
Đến một khúc cua, hai chiếc thuyền áp sát nhau, không ai chịu nhường đường, kết quả là 'rầm!' một tiếng, tiếng va chạm vang dội, hai cái thùng carton dính chặt vào nhau, kẹt luôn giữa sân như một vụ đắm tàu giữa đại dương tưởng tượng.
Bên trong, tay chân bọn trẻ loạn xạ, chẳng đứa nào chui ra được, chỉ còn mỗi cái đầu ló lên, nhìn nhau rồi phá lên cười như thể thế giới sắp nổ tung vì vui vẻ.
Becky là người la lên đầu tiên.
"Chết rồi!! Ba mẹ ơi! Cứu Bec với! Thuyền đắm rồi! Cứu con với!"
Freen ôm bụng cười nghiêng ngả, nước mắt lăn dài hai bên má vì buồn cười, Nam và Heng thì gần như lăn ra sân, không thở nổi vì cười quá mức.
Nghe thấy tiếng em la hét, cả nhóm đồng loạt hưởng ứng như một vở kịch hài đã được diễn tập kỹ lưỡng.
"Ba mẹ ơi cứu Freen nữa!"
"Cô chú ơi nhanh lên không tụi con chết đuối mất!" Heng kêu lên thảm thiết.
"Mọi người ơi nhanh tay lẹ chân lên nào! Tụi con đi gặp gia tiên hết bây giờ!!" Nam cũng nói to, như thể đang ở giữa một sân khấu kịch lớn.
Tiếng cười của người lớn vỡ òa, vang cả góc sân, không ai còn nhớ tới sự mệt mỏi, chỉ còn lại niềm vui trong trẻo ngập tràn khắp nơi, hòa lẫn giữa ánh nắng chiều và tiếng cười không dứt.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro