
Chương 88
Trời Bangkok khi xế chiều vẫn còn giữ lại chút hơi nóng ban ngày, nhưng không khí đã dịu hơn, gió lùa qua hàng cây làm những chiếc lá khẽ xào xạc.
Ánh đèn đường vàng ấm đã bắt đầu rải dọc khu phố nhỏ, phản chiếu lên tường sơn trắng của bốn căn nhà trong khu phố, khiến cả không gian toát ra cảm giác yên bình, mềm mại như tấm chăn mỏng phủ lên thành phố sau một ngày dài.
Khoảng một tiếng sau khi về nhà, Freen bước ra khỏi phòng mình, bộ đồng phục gọn gàng đã được thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn, một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp cùng quần short màu nâu nhạt, mái tóc cô khẽ xõa, vẫn còn chút hơi ẩm sau khi tắm, mùi dầu gội hương chanh thoang thoảng quanh vai.
Trên tay cô là vài quyển vở bài tập, bên trên còn đặt thêm một cây bút bi và một gói kẹo lấp lánh.
Cô hít một hơi thật nhẹ rồi thong thả bước sang căn nhà quen thuộc bên cạnh.
Cùng lúc đó, bên trong phòng Becky, không khí lại khác hẳn.
Từ khi Freen nhắn ra 3 từ "tớ qua nhé", tim em đã đập nhanh hơn bình thường một chút.
Suốt 18 năm qua, ngày nào mà Freen chẳng qua học chung, vậy mà hôm nay, chỉ vì hai chữ "chúng ta" đã rõ ràng hơn, mọi thứ lại bỗng lạ lẫm đến khó tả.
Becky đứng trước tủ quần áo, nhìn mãi vào hàng áo mà không biết nên chọn gì.
"Một chiếc váy trắng? Không, trông hơi điệu."
"Áo phông đơn giản? Lại sợ Freen nghĩ mình xuề xòa quá.."
Em thay đến bộ thứ ba mới chịu dừng, cuối cùng chọn chiếc áo thun màu be, cùng chiếc quần short cotton nhạt, một sự kết hợp nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng vẫn rất vừa vặn và xinh xắn.
Chọn đồ xong, em lại đứng trước gương, nghiêng người kiểm tra từng chi tiết nhỏ, rồi không hiểu sao, em lại lấy lọ nước hoa nhỏ giấu trong ngăn tủ, thứ em hiếm khi dùng, xịt một chút lên cổ tay, rồi chấm nhẹ sau gáy.
Hương hoa cỏ thoang thoảng lan ra, không nồng, chỉ vừa đủ để khiến bản thân em thấy tự tin hơn.
Chưa dừng lại ở đó, Becky còn bật cả đèn tinh dầu lên, mùi oải hương thoáng chốc lan ra khắp phòng, ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn nhỏ ấy phản chiếu lên tường, tạo nên một không gian dịu và ấm như ôm lấy bóng người trong phòng.
Ngay lúc em đang lúi húi sắp xếp sách vở trên bàn thì tiếng gõ cửa đã vang lên ba tiếng "cốc, cốc, cốc".
Tim Becky đã nhanh giờ lại nhanh thêm chút nữa, em hít một hơi thật sâu, đưa tay lên vuốt lại mái tóc, chỉnh lại từng lọn nhỏ trước trán, khi thấy hình ảnh mình trong gương đã tạm ổn, em mới đi từ từ ra cửa, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Cánh cửa vừa hé ra, nụ cười trên mặt đã kịp nở nơi khóe môi, nhưng niềm vui ấy vụt tắt ngay khi em nhìn thấy người đứng ngoài.
"Ơ.. mẹ..." Giọng Becky nhỏ đi, pha chút hụt hẫng mà em không kịp giấu.
Mẹ em đứng đó, trên tay cầm một đĩa trái cây được cắt gọn gàng, có dâu tây, xoài và vài lát táo xếp thành hình bông hoa.
"Mẹ mang lên cho con với Freen ăn nè, hai đứa vừa học vừa ăn nhé." Giọng bà dịu dàng, ánh mắt nhìn con gái chan chứa đầy yêu thương.
"Con cảm ơn mẹ, nhưng mà tụi con lớn rồi, cũng tự chuẩn bị được mà." Becky mỉm cười, em cố giữ vẻ bình thường, hai tay đỡ lấy đĩa trái cây.
Mẹ em đứng ngoài một lúc, nhìn quanh phòng một lượt, rồi bà khẽ nhíu mày.
"Con bật tinh dầu thơm à?"
"Dạ mẹ.. tại con thấy hơi ngợp mùi.. sách vở nên bật cho thơm chút thôi ạ..." Becky đáp, giọng em có chút căng thẳng.
"Vậy à.." Ánh mắt bà lại chuyển về phía em, rồi cuối cùng dừng lại trên cổ áo con gái, nơi thoang thoảng mùi nước hoa lạ.
"Con dùng cả nước hoa nữa sao?" Mẹ Becky tỏ vẻ khó hiểu, thường ngày con gái bà phải nói đến gãy cả lưỡi mới chịu dùng, vậy mà hôm nay lại chủ động, nói không thắc mắc hay nghi ngờ gì thì là nói dối.
Becky nghe thế thì giật nhẹ người, em cười trừ, tay vội quạt quạt quanh mình.
"À.. chắc tại khi nãy con lỡ tay làm đổ tí tinh dầu thôi mẹ, hì hì."
Mẹ em nhìn con gái, im lặng nhìn thêm vài giây, rồi chỉ khẽ lắc đầu, cười hiền.
"Con lớn rồi, biết chăm chút cho bản thân là tốt, nhưng đừng để nồng quá, ba con lại nghĩ con có người yêu đó."
"Mẹ!" Becky đỏ mặt, bất giác bật ra tiếng phản đối khe khẽ, khiến mẹ em chỉ càng cười to hơn.
"Thôi được rồi, thôi được rồi, mẹ không trêu con nữa, học xong thì nhớ dọn gọn phòng đấy nhé, mẹ xuống đây."
"Dạ, con biết rồi mà." Becky nũng nịu đáp, mẹ em cứ mãi nghĩ em còn bé thôi.
Khi bóng bà đã khuất xuống cầu thang, Becky mới thở phào, tay khẽ vỗ vỗ ngực như lấy lại bình tĩnh.
Khoảng một phút sau, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.
"Cốc, cốc, cốc" Ba tiếng gõ vang lên giống như khi nãy, nhưng lần này, trái tim Becky đã không còn nhầm được nữa.
Em cười khẽ, bước nhanh ra mở cửa, và đúng như em nghĩ, Freen đang đứng đó.
Ánh đèn hành lang rọi xuống, phủ một lớp sáng vàng lên mái tóc cô, trên tay Freen là vài quyển vở được ôm gọn, ánh mắt cô vẫn như mọi khi, dịu mà sáng, nhưng không hiểu sao hôm nay Becky lại thấy tim mình khẽ lệch đi vài nhịp.
"Cậu đến rồi à."
"Ừm, sợ sẽ muộn giờ ăn tối nên tớ qua sớm hơn chút."
Rồi chưa kịp để Freen nói gì thêm, Becky đã với tay kéo cô vào trong, cười tươi đến mức đôi mắt cũng cong lên.
"Vào đi, nhanh nào, tớ chuẩn bị chỗ ngồi học rồi."
Freen nghe lời em, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Becky.. khóa cửa lại, tiếng "tạch" vang lên nhỏ nhưng rất rõ, cô hơi nghiêng đầu nhìn em, khoé môi khẽ cong lên.
"Cậu.. làm gì mà khoá trái cửa vậy..?"
"À.. tại... tại tớ sợ mẹ bất ngờ lên rồi lại hỏi linh tinh gì đó.."
Giọng Becky nhỏ xíu, như đang cố lảng đi.
Freen thấy thế cũng chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, ánh mắt cô lướt qua căn phòng, vẫn ngăn nắp, sáng ấm, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra điều khác lạ, đèn tinh dầu đang được bật và trên người Becky lại thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, xen trong đó là hương oải hương phảng phất.
"Cậu bật đèn tinh dầu sớm vậy à?"
"Ừm.. để phòng thơm hơn chút." Becky nghe cô hỏi thì hơi ngại ngùng, em mím môi đáp.
"Còn cả nước hoa nữa.."
Becky thoáng chững lại, em không nghĩ cô sẽ phát hiện ra sớm thế, rồi em ngẩng lên, hai má ửng hồng.
"Ừm.. cậu có thích không...?"
Freen bước đến chỗ ngồi, cô đặt chồng vở xuống bàn, kéo ghế ngồi, rồi ngẩng lên nhìn em, ánh mắt như cười mà lại không hẳn là cười.
"Tớ đương nhiên thích." Cô trả lời nhẹ tênh, rồi hơi nghiêng người, chống cằm nhìn em thêm một nhịp.
"Nhưng.."
"Nhưng sao?" Becky đang thầm mừng vì cô thích những gì mình chuẩn bị lại nghe người kia nói.
Freen mỉm cười, giọng cô nhỏ đi một chút, ấm và chậm.
"Nhưng tớ thích mùi cơ thể của cậu hơn."
Câu nói ngắn gọn ấy của cô làm Becky hơi ngẩn người, hai tay em bất giác đan vào nhau.
"Hả..?"
Freen mỉm cười, cô xoay cây bút trong tay, vừa mở vở vừa nói tiếp, giọng như đang kể chuyện, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều khiến tim người nghe run lên một nhịp.
"Trên người cậu lúc nào cũng có một mùi gì đó.. rất dịu, rất ấm, kiểu.. hương thơm của em bé ấy, nó giống như mùi nắng ban sớm, với cả xà phòng thơm nữa."
Becky nghe cô nói thế thì cắn nhẹ môi, gò má hồng lên, đôi mắt cụp xuống như muốn trốn khỏi ánh nhìn của người yêu.
"Tớ.. tớ không có để ý mấy chuyện đó nên không có biết..."
"Không sao." Freen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô mềm hơn hẳn khi nãy.
"Tớ để ý là được rồi." Nói xong, cô cúi xuống, rút cây bút ra khỏi vở, rồi chậm rãi viết vài dòng trên tờ giấy, như để giấu đi nụ cười đang nở nơi khóe môi.
Becky nhìn cô, tim vẫn đập nhanh không kìm được, ánh sáng từ đèn tinh dầu hắt lên gò má Freen, viền quanh khuôn mặt cô thứ ánh vàng dịu, khiến khoảnh khắc ấy, với Becky, trở nên yên bình đến mức không muốn ai chen vào.
Hai người bắt đầu học, không gian lặng lại chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút viết sột soạt, và mùi hương ngọt dịu lan trong phòng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Bangkok đã ngả hẳn sang màu tím sẫm, ánh đèn đường vàng hắt qua tấm rèm mỏng, chảy thành những vệt sáng mềm lên sàn gỗ.
Trên bàn học, ánh đèn bàn tròn tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu, đủ để hai người ngồi cạnh nhau thấy rõ từng nét chữ.
Tiếng bút sột soạt vang lên đều đặn, nghe như nhịp thở của căn phòng.
Trong căn phòng nhỏ tầng hai, đèn tinh dầu vẫn tỏa hương oải hương nhè nhẹ, ánh sáng vàng dịu hắt xuống bàn học, phủ lên cả hai người một lớp ánh ấm áp, mờ mờ như sương.
Freen và Becky ngồi cạnh nhau, mỗi người một bên bàn, quyển vở mở sẵn, bài toán chưa xong, nhưng chẳng ai thật sự tập trung.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chạm giấy, và cả nhịp thở khẽ khàng hòa vào nhau.
Becky chống cằm, mắt nhìn vào vở, nhưng ánh nhìn em cứ lặng lẽ trôi về phía tay Freen.
Cô vẫn ngồi đó, chăm chú viết, từng nét chữ rõ ràng, đều và chắc, bàn tay trái cô linh hoạt uyển chuyển, dưới ánh đèn, những ngón tay thon dài ấy chuyển động nhẹ như múa, vừa quen thuộc, vừa.. khiến người ta khó rời mắt.
Becky khẽ nuốt một ngụm nước trong cổ, cảm giác hiện tại của em rất lạ.
Vẫn là bàn tay ấy, vẫn là người ấy, vẫn là khoảng cách ấy, vẫn chỗ ngồi ấy nhưng tim em bây giờ lại như muốn bật khỏi lồng ngực.
Freen viết tay trái, em viết tay phải, hai bàn tay đặt gần nhau, chỉ cách một đoạn ngắn.
Đôi khi, đầu bút của Freen khẽ chạm vào mu bàn tay Becky, nhẹ đến mức gần như vô tình, nhưng mỗi lần như thế, Becky lại cứng người, đầu cúi thấp hơn, và tai đỏ lên thấy rõ.
Được một lát sau, Freen dừng bút, cô nghiêng đầu, khẽ liếc sang thì bắt gặp ngay ánh mắt em vẫn dán chặt vào bàn tay mình.
"Cậu nhìn gì thế?" Giọng Freen vang lên, trầm và ấm, hơi khàn vì nói nhỏ quá lâu.
Becky nghe tiếng cô thì giật mình, tim nhảy một nhịp, em quay sang nhìn cô, miệng líu lại.
"Tớ.. tớ đâu có nhìn gì đâu..."
Freen đặt bút xuống, hơi nghiêng người, mái tóc xõa khẽ chạm vai em, mùi dầu gội hương chanh thoang thoảng lẫn trong mùi oải hương của tinh dầu.
"Không nhìn gì mà nãy giờ cứ dán mắt vào tay tớ thế à?"
"Không có!" Becky bị phát hiện liền phản ứng lại, giọng em cao lên hơn mức bình thường.
Freen nhìn phản ứng của em thì cười nhẹ, một nụ cười nửa miệng, đủ để ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống khiến đôi mắt cô cong cong, lấp lánh.
"Vậy sao, vậy cậu xem chữ của tớ thôi hả?"
Becky như tìm được chiếc phao cứu sinh. mím môi, khẽ cúi đầu rồi gật nhẹ.
"Ừm." Giọng em nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng máy lạnh đang chạy đều.
Freen hơi nghiêng đầu, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, đôi mắt cô dõi theo gương mặt Becky đang cúi thấp, một sợi tóc em rơi xuống, che đi nửa gò má đang đỏ bừng.
"Cậu có muốn đổi vị trí ngồi không?"
Becky nghe cô hỏi thì ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh, môi khẽ mấp máy mấy từ rất nhỏ.
"Ừm.. được thôi.. nhưng cậu muốn làm gì..?"
Freen không trả lời, cô chỉ hơi hất cằm ra hiệu cho em mau qua chỗ mình ngồi, và ngay khi vừa ngồi xuống, bàn tay cô đã không chút ngần ngại mà tìm đến tay Becky rồi nắm chặt lấy.
Becky ngạc nhiên, em nhìn xuống bàn tay mình đang bị Freen nắm lấy, lòng bàn tay cô ấm áp, những ngón tay của hai người đan vào nhau chặt đến mức em cảm nhận rõ từng nhịp mạch đập dưới da cô.
"Freen.." Giọng nói em nhẹ và mềm đến mức nếu không lắng nghe, hẳn sẽ bị nuốt trọn trong làn nhạc nền êm dịu từ chiếc loa nhỏ trên kệ.
Freen nghe em gọi thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô lấp lánh như vừa bắt được điều gì thú vị, ánh đèn vàng phản chiếu lên gò má khiến cả khuôn mặt cô ánh lên một sắc ấm dịu.
"Muốn nắm tay tớ thì cứ nắm, sao phải căng thẳng tới vậy." Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cưng chiều.
Becky không nói gì, em chỉ hơi ngẩng lên, viền mi cong khẽ run.
"Cậu muốn gì thì nói với tớ, hoặc nếu muốn gì cậu đều có thể làm." Nói tới đây cô ngừng lại một nhịp rồi mới tiếp tục.
"Tớ là người yêu cậu, và cậu cũng là người tớ yêu, đừng nghĩ nhiều làm gì."
Ánh nhìn của hai người không hẹn mà chạm nhau, chỉ một giây thôi mà không gian dường như chậm lại.
Tim em đập nhanh hơn bình thường một chút, thứ cảm giác vừa ngọt vừa khiến người ta muốn trốn đi đâu đó để hít thở lấy lại bình tĩnh.
"Ừm.. nhưng cứ nắm như vậy sao..?" Giọng em nhỏ như gió lướt qua, nhưng đủ để Freen nghe thấy.
Cô nghe em nói thì khẽ nghiêng sang, khoảng cách giữa hai người trong phút chốc liền được rút ngắn đến mức hơi thở của cô phả nhẹ lên trán em, dịu và ấm.
Freen mỉm cười, đôi mắt dịu hẳn đi, mang theo chút gì đó như là lời hứa.
"Ừm, tớ nắm tay cậu là để giữ cậu."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như sợi nắng cuối ngày len qua rèm cửa, nhưng Becky lại thấy nó vang lên trong lòng mình như tiếng chuông.
Tay vẫn trong tay, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có ánh sáng vàng nhạt, mùi tinh dầu thoang thoảng, và nhịp tim hòa cùng nhịp thở, vừa vặn, yên bình, mà cũng đầy xao động.
Em cúi mặt, để mặc cho bàn tay mình nằm yên trong lòng bàn tay ấy, vừa ấm vừa dịu.
Ngoài kia, đêm Bangkok vẫn sáng, nhưng nơi đây, chỉ còn lại hơi thở của hai con người vừa nhận ra tình yêu của họ dành cho nhau lớn đến mức nào.
___________________________________
Chương này hơi dài nha mí bà, số đẹp số đẹp🫶🏻
Hãy cứ làm phiền tui bằng cmt của mí bà đi, tui hết động lực ra truyện ròi☺️ hai cổ còn iu nhao hơn truyện nữa😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro