Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Từ khi lên Matthayom 4, hai gia đình đã thống nhất để Freen và Becky tự đi học.

Ban đầu, cả hai đều rất hào hứng với cảm giác được tự mình điều khiển chiếc xe đầu tiên trong đời.

Nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, xe của Becky cứ dở chứng suốt, khi thì xẹp lốp, lúc lại chết máy giữa đường, có hôm còn quên cả khóa, để đến sáng ra thì bình điện cạn sạch.

Thành ra, cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng là tiếng xe Freen dừng trước cổng, còi xe vang lên hai tiếng ngắn, và Becky từ trong nhà hớt hải chạy ra, vừa cài nút áo vừa đeo cặp lệch vai.

Lâu dần, ba mẹ hai đứa và cả bạn bè xung quanh ai cũng mặc định Freen là "tài xế riêng" của Becky, còn cô và em thì chưa bao giờ phản đối điều đó cả.

Chiều hôm nay cũng vậy, tiếng xe khẽ rì rì giữa con đường nhỏ rợp bóng cây, Freen ngồi phía trước, dáng người thẳng, tay lái vững vàng, ngay phía sau, Becky ngồi sát lại hơn thường ngày, thay vì chỉ nắm hờ vạt áo cô như mọi khi, thì hôm nay em lại khẽ vòng tay ôm lấy eo cô.

Freen lúc đầu thoáng giật mình, bàn tay cô hơi chững lại trên tay lái, nhưng cuối cùng cũng chẳng quay đầu lại, cô chỉ khẽ nghiêng người, để Becky có thể tựa sát vào mình thêm một chút nữa.

Gió thổi qua khiến vạt tóc đen của cả hai khẽ bay, mùi dầu gội thoang thoảng hòa với nắng chiều.

Becky áp má vào lưng cô, cảm giác ấm áp truyền qua lớp đồng phục mỏng khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp.

Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh trên con đường cũ, nhưng với họ, hành trình về nhà hôm nay lại thấy lạ hơn mọi ngày, nó mang vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào và bình yên đến mức chẳng ai muốn về nhà quá sớm.

Chiều Bangkok giờ đã dần trôi vào quãng cuối ngày.

Ánh mặt trời không còn gắt gao như buổi trưa, mà trải xuống con phố nhỏ một lớp vàng nhạt, dịu ấm như mật ong chảy.

Tiếng gió khẽ luồn qua những hàng cây, đưa theo mùi cỏ non và hương hoa sứ từ vườn nhà ai thoảng đến, tan vào không khí ngọt lịm.

Khu riêng mà họ sống nằm tách biệt khỏi phố lớn, mọi thứ ở đây đều mang dáng vẻ trầm lặng, có chút gì đó thanh bình đến lạ, như một khoảng yên riêng của Bangkok đông đúc.

Chiếc xe của Freen rẽ vào con đường chạy dọc khu nhà, cô ngồi phía trước, dáng người thẳng, mái tóc dài thả nhẹ sau lưng lay theo gió, trên yên sau, Becky ôm nhẹ chiếc balo trước ngực, đầu em hơi nghiêng, đôi mắt dõi theo những vệt nắng phản chiếu lên mặt đường, ánh sáng lướt qua từng khoảng, loang dần lên đôi má em, hắt vào làn da trắng khiến khuôn mặt ấy hồng lên trong thứ ánh chiều dịu nhẹ.

Tiếng xe đều đều, tiếng gió len vào kẽ tóc, tiếng nắng trôi dọc mặt đường, tất cả hòa lại thành nhịp điệu ấm áp, bình yên đến mức không ai muốn phá vỡ.

Khoảng mười phút sau, Freen cho xe chạy chậm lại, rồi từ từ dừng trước cổng nhà Becky.

Cô tắt máy, tháo mũ bảo hiểm ra, một vài sợi tóc bị gió làm rối rũ xuống trước trán, Freen khẽ hất đầu, đưa tay chỉnh lại, rồi cúi xuống nhìn vào tấm gương chiếu hậu, hình ảnh Becky trong gương, vẫn ngồi yên phía sau, cằm em hơi cúi xuống, ánh mắt như đang thả trôi theo một dòng suy nghĩ xa xăm.

Freen hơi nghiêng đầu, môi cô khẽ cong lên thành nụ cười pha chút bất lực và cả sự dịu dàng.

"Về tới nhà rồi đó, Bec." Giọng cô trầm và ấm, vang lên khẽ khàng trong không khí lặng yên của buổi chiều.

Becky nghe tiếng cô gọi thì khẽ giật mình, hàng mi rung nhẹ, em từ từ ngẩng đầu, chớp chớp mắt vài lần, như vừa từ trong mơ tỉnh dậy.

"Hả.. à...ừm.." Em đáp nhỏ, giọng pha chút ngại ngùng, rồi lại cúi xuống, ngón tay khẽ siết lấy quai balo, vẫn không có ý định rời khỏi yên xe.

Freen thấy em vẫn không di chuyển thì hơi nghiêng vai, nhướn mày cười.

"Cậu.. còn ngồi trên xe làm gì thế?"

Cô vừa nói vừa xoay người bước xuống, đôi giày chạm nhẹ xuống nền gạch, vang lên một âm thanh rất nhẹ, làn gió luồn qua, cuốn theo mùi nắng vương trên áo cô, hương thơm quen thuộc khiến Becky khẽ ngẩng lên nhìn theo, ánh mắt vô thức mềm lại.

"Tớ.. tớ... tớ ngồi thêm chút để.. chờ cổng tự mở." Becky nói, giọng nhỏ đến mức dường như sợ nếu nói to, buổi chiều yên ả này sẽ tan vỡ.

"Nhưng cổng nhà cậu đâu có tự động đâu." Freen hơi nhướng mày, bật cười, nụ cười nghiêng nhẹ đầy tinh nghịch.

Freen nói rồi đi thẳng đến, tay đẩy nhẹ cánh cổng sắt, cô mở cổng xong thì quay lại nhìn em, ánh mắt lấp lánh ánh lên ý trêu chọc rõ ràng.

"À.. à... tớ chờ nắng bớt gắt rồi mới vào nhà." Becky thấy thế thì hơi mím môi, giọng lúng túng.

Lý do nghe rõ là mới nghĩ ra, nhưng lại được nói bằng chất giọng thật đến mức Freen không nỡ vạch trần ngay.

Nắng chiều chiếu nghiêng xuống khuôn mặt Becky, làm nổi bật từng đường nét nhỏ bé, đôi mắt em ánh lên sắc cam nhạt, long lanh như có cả bầu trời trong đó.

Freen đứng nhìn một lúc, rồi khẽ cười, bước chậm lại gần xe, mỗi bước chân của cô đều thong thả, cố tình kéo dài.

Ngay khi đến nơi, cô mới hơi cúi người xuống, hai tay chống lên yên xe, động tác nhẹ nhưng đủ để Becky bị "giam" gọn giữa vòng tay cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của Freen phả lên má Becky, ấm đến mức khiến tim em khẽ run.

"Hay... cậu muốn.. tớ bế cậu vào nhà?" Freen nói, giọng trầm xuống, chậm và mềm, pha chút đùa nhưng lại như đang thử xem phản ứng của đối phương.

"Không.. không có đâu! Chỉ là.. tớ... tớ chỉ là.." Becky ngẩng lên, em ngạc nhiên tới mức hai mắt mở to, rồi lập tức đỏ bừng mặt.

Giọng em vấp vào nhau, càng nói càng nhỏ, đôi bàn tay siết chặt lấy quai balo như đang tìm nơi bấu víu, một lúc sau, em khẽ hít vào, rồi nói thật chậm.

"Tớ chỉ là.. chưa muốn tạm biệt cậu thôi... dù gì thì hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta về cùng nhau.. sau khi nói rõ mọi chuyện mà." Âm cuối lẫn vào tiếng gió nhẹ và mỏng nhưng đủ để cô nghe thấy hết.

Freen khựng lại, trong thoáng giây ấy, ánh nhìn của cô dịu xuống, sâu hơn và ấm hơn, cô nhìn Becky thật lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc nhỏ bé này vào tim một cách trọn vẹn và cẩn thận nhất.

Freen đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Becky, từng ngón tay lướt qua mái tóc mềm mượt của em, hơi ấm từ lòng bàn tay cô lan xuống, êm đến mức Becky khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác đó bao lấy mình.

"Đồ ngốc." Giọng Freen nhỏ đến mức chỉ mình Becky nghe được, không phải lời trách mắng, không phải chọc ghẹo, chỉ là một cách gọi thầm chứa đầy yêu thương.

Becky nghe cô nói chỉ khẽ cười, đôi môi em cong nhẹ, ánh mắt cụp xuống, để mặc cô xoa đầu thêm một chút nữa, giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người.

"Cậu về thay đồ đi, lát tớ qua." Freen nói, bàn tay cô vẫn đặt trên tóc em, giọng trầm lại, dịu hẳn.

Becky nghe thế thì mở mắt, em chớp chớp vài cái như không chắc mình vừa nghe đúng.

"Ha.. hả.. cái... cái đó.. chúng ta mới quen mà.. cậu... cậu từ từ.. cậu cho tớ thời gian thích nghi đã.." Mỗi câu mỗi chữ lại như vấp vào nhau, mặt em càng ngày càng đỏ, ánh mắt em cũng đảo quanh đi nơi khác như đang tìm cách tránh đi cái nhìn của cô.

Freen nghe em nói thì bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt, cô hơi nghiêng đầu, cúi thấp hơn, đến mức mũi mình chạm nhẹ vào mũi người yêu.

"Nghĩ gì vậy hả? Lát tớ qua là để học cùng cậu, cậu quên rồi sao?"

Becky bị hành động và lời nói của cô làm cho khựng lại, rồi chưa đầy một giây, em đã nhanh chóng quay mặt đi, môi mím lại, hai tai cũng vì ngại ngùng đỏ rực, cả người em nhỏ lại như bé mèo bị trêu.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cổng, trong trẻo, ấm áp, pha chút ngạc nhiên xen cả ý cười.

"Ơ, hai đứa làm gì mà chưa chịu vào nhà thế? Trời còn nắng lắm, mau vào thay đồ đi con!"

Cả hai bị tiếng gọi ấy làm giật mình rồi không hẹn mà cùng quay ra nhìn, giọng nói ấy là của mẹ em, bà đang đứng cạnh cửa nhà, bên cạnh là mẹ của Freen, cả hai đang cùng mỉm cười nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt hiền hòa mà đầy ẩn ý.

Becky như bị điện giật, em lập tức bật dậy khỏi xe, lúng túng cúi đầu thật nhanh.

"Con.. con chào mẹ ạ!"

Freen đang đứng cũng đưa tay gãi gãi đầu, nụ cười cô méo xệch, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Con chào hai mẹ."

Hai người phụ nữ nhìn cảnh ấy rồi khẽ liếc nhau, ánh mắt chứa đầy ý cười, như thể vừa chứng kiến điều gì đó đặc biệt.

Becky mặt nãy giờ đã đỏ ửng, rồi như được ai đẩy nhẹ, em vội chạy nhanh vào cổng, trước khi đi khuất, em còn ngoái lại nhìn cô, nụ cười rạng rỡ với ánh mắt cong cong.

"Lát gặp nhé, babe!"

Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nắng nhỏ, làm Freen khựng lại nửa giây, mặt cô hơi đỏ, khóe môi cũng khẽ cong lên một nụ cười pha chút ngại ngùng và hạnh phúc.

"Ừm.." Freen nhỏ giọng đáp, chỉ đủ để chính mình nghe, mắt cô vẫn dõi theo bóng người nhỏ bé của em đang hí hửng chạy vào nhà.

Freen đứng một lúc rồi quay lại chiếc xe, cô đội lại mũ bảo hiểm, nổ máy. , tiếng động cơ lại lần nữa vang lên một cách đều đặn, kéo theo làn gió nhẹ thổi tung vạt tóc sau lưng.
___________________________________
Íiiiiiiiiii

Bắt lấy cái tay, bắt lấy cái tayyy

Không ai cả, đây là toi 3 ngày nay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro