
Chương 84
Kuae hậm hực ném ánh nhìn về phía cả lớp trước khi bỏ đi.
Mấy người bạn hắn cũng quay đi, để lại bầu không khí đặc quánh nhưng lại đầy vui vẻ và phấn khích ở phía sau.
Tiếng bàn ghế khẽ dịch chuyển, vài tiếng xì xào còn sót lại, nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cả lớp không ai nói gì thêm.
Freen lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn đọng chút sắc lạnh vừa rồi, cô cúi đầu mở sách, bút nằm sẵn trong tay nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi.
Những dòng chữ trước mắt nhòe dần đi, cứ như mực đang loang ra cùng nỗi rối bời trong lòng cô.
Còn Becky, người vẫn ngồi im ở ghế phía trước thì khẽ quay đầu, em định nói điều gì đó, nhưng vừa lúc giáo viên bước vào.
Thấy thế em đành nuốt ngược câu nói ấy vào trong, chậm rãi mở vở, cố tỏ ra như bản thân đang chú tâm ghi chép.
Suốt tiết học, chẳng ai trong hai người mở lời.
Cảm giác lặng lẽ ấy như kéo dài cả thế kỷ, dù Becky có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của Freen thoáng lướt qua mình đôi lần, nhưng em vẫn không dám ngẩng lên, mỗi chữ em viết ra đều nặng trĩu, như đang đè lên lồng ngực mình.
Giờ ra chơi trôi qua một cách lặng lẽ, Becky không xuống canteen như thường lệ, em chỉ chống cằm nhìn ra khung cửa sổ nơi gió vẫn đẩy mấy tán cây lay động.
Mind ghé qua bàn, vỗ nhẹ vai em, giọng cố tươi tỉnh.
"Này, xuống ăn gì đi chứ? Cả sáng cậu có ăn gì đâu."
Becky nghe thế cũng chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu.
"Tớ không đói.."
"Cậu mà xỉu giữa tiết thì tớ không cõng xuống canteen đâu đấy nhé." Mind nói, giọng nửa đùa nửa thật, rồi bất lực bỏ đi.
Giờ ăn trưa, mọi người trong nhóm ngồi cùng bàn như mọi khi, Engfa và Charlotte ngồi đối diện, Mind chen vào giữa như cố xua đi cái cảm giác ngượng ngập lơ lửng giữa bàn.
"Cái món này hôm nay ngon quá ha.." Mind cười, cố tỏ ra vô tư, cô ấy vừa nói vừa gắp một miếng trứng cho Becky.
"Cậu ăn thử đi, vừa vị lắm đó."
Becky nhìn miếng trứng vừa được Mind đặt vào đĩa thức ăn rồi khẽ mỉm cười, gật đầu lấy lệ.
Freen ở bên kia bàn cũng im lặng, cô ăn chậm rãi, từng động tác đều có chút gượng gạo, kiểu cẩn trọng của người đang cố tỏ ra bình thường.
Engfa liếc nhìn cả hai, định nói gì đó nhưng lại thôi, Charlotte bên cạnh thấy thế thì giả lả hỏi.
"Khu vui chơi có trò mới rồi đó, các cậu cùng tham gia nhé?"
Mind nghe thế vội hưởng ứng, giọng vui vẻ.
"Các cậu cũng đi nhé FreenBecky, đi đi cho vui, học nhiều rồi cũng phải chơi chứ.."
Becky nghe thế thì khẽ ngẩng lên, nhìn Mind, rồi lại cúi xuống thìa cơm nguội ngắt trên khay.
Freen cũng không nói gì, cô chỉ khẽ nhướng mày khi nghe Mind gọi tên cả hai nhưng rồi cũng chẳng đưa ra câu trả lời.
Không khí quanh bàn ăn như được bọc trong lớp màng trong suốt, ai cũng cố nói cười cho tự nhiên, chỉ hai người trong cuộc là lặng im.
Engfa liếc qua Charlotte và Mind, khẽ thở dài.
--------------------------------------------------------
Buổi chiều trôi qua chậm rãi một cách nặng nề.
Tiếng giảng đều đều vang lên, ánh nắng từ ô cửa sổ nghiêng xuống chạm vào vai Freen.
Cô ngồi im, đôi mắt hướng về bảng, nhưng tâm trí đã lang thang đâu đó, mỗi lần Becky cựa mình ở phía trước, cô lại giật mình khẽ, sợ em sẽ quay lại rồi bắt gặp ánh mắt mình lộ ra điều gì không nên.
Becky cũng chẳng khá hơn, em cắn nhẹ đầu bút, nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trong vở, chẳng nhớ nổi mình vừa viết gì, cứ mỗi khi nghe Freen trả lời câu hỏi của giáo viên, em lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, rối ren và lạ lẫm.
Họ vẫn ngồi gần đến thế, mà như xa cách hàng ngàn dặm.
Phải đến tận khi tiếng trống tan học vang lên, bầu không khí ấy mới thật sự vỡ ra.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng nói chuyện vang lên khắp lớp, Becky vội vàng cất tập vở, mắt cố tránh đi ánh nhìn từ phía sau của Freen, cả ngày hôm nay, em đã quá mệt để bản thân phải đối diện với điều gì khác nữa.
Em không quay lại chờ Freen mà bước nhanh ra cửa, quai cặp còn vắt hờ trên vai, chân đang bước đi thì lại có cảm giác có ai đó giữ lại.
Lực kéo ấy không mạnh, nhưng đủ khiến bước chân em khựng lại.
Becky khẽ quay đầu, em thấy Freen đang nắm lấy quai cặp của mình, ánh mắt có chút nghiêm túc.
"Cậu đi đâu mà vội thế?" Freen nói khẽ, giọng cô bình tĩnh nhưng thấp và khàn, như vừa phải giữ lại điều gì đó suốt cả ngày.
Becky nghe cô cất tiếng hỏi thì thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên.
"Về nhà thôi.. tớ.. hôm nay tớ mệt lắm..." Becky kéo nhẹ quai cặp, như muốn nhanh chóng bỏ đi nhưng Freen vẫn chưa buông tay.
"Ở lại chút đi." Chỉ bốn chữ ấy phát ra từ miệng cô, nhỏ thôi, nhưng Becky bỗng thấy cả cơ thể mình như cứng lại.
Phía cuối lớp, Engfa, Charlotte và Mind đang chuẩn bị rời đi, y quay sang nhìn cảnh trước mắt, hiểu ý ngay, liền khẽ chạm vai Charlotte, cả hai không nói lời nào.
Mind cũng thoáng nhìn Becky, ánh mắt như nhắn gửi lời cổ vũ "cố lên", rồi cũng lặng lẽ bước ra.
Tiếng cửa lớp khép lại một cách khô khốc, cả phòng học như chìm trong ánh chiều loang lổ.
Freen khẽ đứng tựa người vào bàn, tay cô vẫn giữ chặt quai cặp, nhưng ánh mắt thì dịu lại, cô hít một hơi sâu, giọng chậm rãi vang lên.
"Becky.. chuyện Kuae nói sáng nay.." Cô dừng lại giữa chừng, ánh nhìn hơi lạc đi một chút, rồi quay lại đối diện thẳng với em.
"Là thật à..?"
Becky bất ngờ ngẩng lên, đối diện với Freen, trong đôi mắt ấy của cô, không có sự giận dữ hay mỉa mai, chỉ có một nỗi tò mò xen lẫn sợ hãi mơ hồ.
Căn phòng vốn im lặng giờ lại càng yên tĩnh hơn, đến mức em có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Ánh nắng cuối ngày vắt qua khung cửa, rơi xuống hai bóng người, một cao, một thấp, cứ như thể cả thế giới đều đang đợi câu trả lời từ em.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro