
Chương 80
Tiết học của buổi chiều trôi qua trong thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt nghiêng qua khung cửa lớp.
Do là môn tự chọn nên lớp học cũng vì thế mà thưa dần, chỉ còn lại vài tiếng nói chuyện khe khẽ và tiếng bút viết loạt xoạt trên trang vở.
Becky bắt đầu thu dọn tập vở, để chuẩn bị chuyển sang tiết học cuối cùng, ngay khi vừa định lấy tập vở ra để cất thì một chiếc phong bì nhỏ rơi ra từ ngăn bàn, em từ từ mở ra, bên trong là một mảnh giấy gấp gọn, với dòng chữ nắn nót.
*Tan học, ra sân sau nhé, tớ có chuyện muốn nói.*
Becky ngẩn người vài giây, hàng lông mày khẽ nhíu lại, em chưa từng nhận những thứ như thế bao giờ.
Ở phía sau, Freen vừa đóng vở bài tập lại, cô thấy Becky ngồi im thì khẽ liếc mắt lên, nhìn thấy tờ giấy trong tay em cô cũng hơi khựng người.
Freen không hỏi, không nói gì, chỉ nhìn, một cái nhìn bình thản mà sâu đến lạ, như muốn xuyên qua lớp vỏ trầm tĩnh của Becky để xem trong lòng em đang nghĩ gì.
Becky phía trên gần như cũng bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, em vội nhét tờ giấy vào trong quyển vở, quay xuống cười trừ.
"Chắc ai đó gửi nhầm thôi, không có gì đâu.."
Freen nhìn em nhưng không đáp, cô chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức Becky không biết nụ cười ấy là đồng tình hay đang che giấu điều gì khác.
Suốt buổi còn lại, Becky không tập trung nổi, tờ giấy ấy như có ma lực, cứ len vào giữa từng trang vở, từng dòng chữ em viết.
Cuối cùng, khi tiếng trống tan học vang lên, em ngồi yên một lát rồi hít sâu.
Thôi thì.. cứ gặp một lần, nói rõ còn hơn cứ mập mờ mãi.
Đó là suy nghĩ duy nhất, trước khi em hạ quyết tâm đứng dậy, giấu tờ giấy vào túi váy, và bước ra khỏi lớp.
------------------------------------------------------
Chiều muộn, gió lùa qua dãy hành lang phía tây, lá cây xào xạc hoà trong không gian.
Sân sau trường vốn yên tĩnh hôm nay lại rực rỡ khác thường, những dải băng giấy và bong bóng lấp lánh giăng quanh hàng cây, ánh đèn nháy lấp lánh chạy dài theo hàng ghế.
Dưới tấm bảng lớn có dòng chữ "Will you be mine?", một dáng người con trai đang đứng, thẳng lưng đến mức có phần căng thẳng, không ai khác là Non, cậu ta đang đứng đợi.
Trên người, bộ đồ đồng phục đã được thay bằng bộ vest sẫm màu khiến cậu ta trông già hơn vài tuổi, trông có vẻ vừa hồi hộp vừa ra vẻ bình thản.
Becky từ từ bước ra, em khựng lại khi thấy biển hiệu "For Becky" treo ngay chính giữa, gương mặt em hơi đanh lại, một phần vì bất ngờ, một phần vì khó chịu.
Becky thoáng dừng bước, em nhìn cảnh trước mắt, khẽ nhíu mày, tấm bảng in ảnh của chính mình khiến em chỉ muốn xoay người đi chỗ khác, nhưng vẫn cố giữ lễ phép, bước lại gần.
Non ngay lúc ấy quay lại, ánh mắt cậu ta sáng lên như vừa thấy ánh đèn sân khấu bật lên đúng lúc.
Cậu ta bước tới, tay cầm bó hoa được gói tỉ mỉ, hơi run, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến mức có chút ngốc nghếch.
"Cậu gọi tôi ra đây.. có chuyện gì à?" Becky cất tiếng hỏi, giọng cố giữ vẻ nhã nhặn.
Non mỉm cười, hơi run, nhưng vẫn dướn vai lấy dũng khí.
"Tớ thích cậu, Becky, đã rất thích từ hồi còn học Matthayom 2 cơ, từ khi gặp lại cậu ở lớp Matthayom 4, tớ đã muốn thay đổi, cậu là người khiến tớ muốn làm điều gì đó tốt đẹp hơn."
Nói đến đây, Non ngưng một chút rồi mới tiếp tục.
"Tớ muốn xin lỗi, vì những chuyện trước đây, và.. tớ... tớ cũng muốn nói là, tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu." Giọng Non run lên ở cuối câu, mang theo tất cả dũng cảm của một cậu trai tuổi mười tám.
Không khí sau đó lặng đi, chỉ tiếng có gió thổi nhẹ qua mái tóc Becky, hất vài sợi lòa xòa trước trán.
Em im lặng, một phần vì bất ngờ, bất ngờ vì không nghĩ cậu ta sẽ nói vậy, phần khác vì thật sự chẳng biết nên nói gì.
Non bên này nhìn em, chờ đợi, màu nắng cuối chiều khiến đôi má em, ánh lên thứ ánh sáng dịu, nhưng khi Becky định mở miệng thì "Bốp!" một tiếng, âm thanh tròn trịa vang lên.
Một quả bóng rổ từ đâu bay đến, rơi ngay giữa khoảng đất giữa hai người, cách chân Non chưa đầy nửa mét, Becky và cậu ta đều giật mình, Non theo quán tính lùi lại, còn Becky thì quay phắt ra phía sau.
Ở cuối sân, Freen đang đứng, tay vẫn trong tư thế ném, gương mặt cô điềm tĩnh đến khó đoán, nắng chiều phủ lên vai áo trắng của cô một viền sáng mỏng, khiến đôi mắt kia càng thêm sâu.
Ánh chiều rọi lên đồng phục trắng, gió hất nhẹ vài lọn tóc bên tai, gương mặt cô bình thản đến mức khiến Kuea nghẹn lời.
"Ồ.. có buổi luyện tập đóng kịch hay trò chuyện riêng ở đây à? Xin lỗi nhé, tớ chỉ định luyện ném bóng thôi, không biết nhằm trúng giữa khung cảnh lãng mạn thế này." Giọng Freen dịu mà sắc, nghe qua tưởng vô hại nhưng câu chữ lại lạnh đến gai người.
Becky khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc, vừa buồn cười vừa bất lực, em biết, với Freen, chỉ cần ai chạm vào vùng em đứng, cô ấy sẽ phản ứng như bản năng.
Non nãy giờ vẫn đứng đơ ra, cậu ta chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Freen thong thả bước tới, nhặt quả bóng, ánh mắt lướt qua bó hoa vẫn còn trong tay Non, cô nghiêng đầu, cười nhạt.
"Bó hoa đẹp thật đấy, nhưng chắc cậu nên giữ lại để tặng ai đó khác đi, để.. đỡ bận lòng người khác."
Không đợi ai đáp câu nào, Freen quay sang nhìn em, giọng trở nên tự nhiên hơn hẳn.
"Becky, tớ đợi cậu ở sân trước nhé, nhớ về sớm đi, chúng ta còn bài tập nhóm nữa đấy." Nói rồi Freen quay đi, tóc cô khẽ vờn trong gió, bóng lưng mảnh mai cũng dần dần xa.
Becky đứng nhìn theo, vừa dở khóc dở cười, vừa thấy trong lòng có gì đó ấm nóng, một kiểu ấm áp lạ kỳ, xen lẫn chút.. rung động rất khẽ... à không, là mãnh liệt.
Non thì đứng im, hoa vẫn cầm, chẳng nói thêm được lời nào.
Còn Becky, dù cố giữ vẻ nghiêm, cuối cùng vẫn cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân chiều, tan vào ánh nắng, kéo theo cả bóng hai người đổ dài trên nền gạch.
______________________________________
Mí bà yên tâm, trong hôm nay tui sẽ còn up 4 chương nữa cho mí bà đọc🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro