Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Mí bà còn đọc được truyện không vậyyy🥹

Tui up chương mới vài lần rồi mà trong phần bản thảo truyện vẫn ở đây chưa lên là sao taaaaaa😭😭😭
------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng cần ai phải đếm, những mùa thi, những buổi sáng vội, những chiều muộn tan trường rồi cùng nhau ghé đâu đó, tất cả đều lặng lẽ trôi đi, tự nhiên như hơi thở.

Becky và Freen vẫn bên nhau, như cách cả hai vẫn luôn vậy từ thuở nhỏ.

Từ những trò nghịch ngợm trong sân trường, những buổi tập đàn, những lần ngồi ở hàng ghế cổ vũ, đến cả những đêm dài cùng nhau học bài, ôn thi, vẽ và cười không ngớt, mọi kỷ niệm đều đan vào nhau, thành một sợi chỉ bền chặt nối liền hai con người.

Cả hai cùng lớn lên, cùng nhìn thấy nhau đổi khác qua từng năm tháng.

Từ hai cô bé mới chập chững bước vào tuổi mười lăm, giờ đây, họ đã mười tám tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng, có những thứ không cần nói ra vẫn tự nhiên mà tồn tại.

Mười tám năm, dài hơn nửa đời tuổi trẻ, nhưng với họ, đó chỉ mới là khởi đầu.

Phía trước vẫn còn biết bao hành trình, và như mọi khi, chỉ cần quay sang, người kia vẫn sẽ ở ngay đó, nở một nụ cười, rồi cùng bước tiếp.

Dù là lúc thành công hay khi vụt mất cơ hội, dù có bận rộn đến đâu, Freen và Becky vẫn song hành, cùng học, cùng làm, và vẫn ở cạnh nhau như một thói quen chẳng ai muốn phá vỡ.

Giờ đây, khi cả khối đã bước vào Matthayom 6, năm cuối cùng của tuổi học trò, mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai, còn họ thì vẫn cùng nhau bước đi trên con đường ấy, như một điều hiển nhiên không cần hứa hẹn.

Becky ngày càng trưởng thành, gương mặt nhỏ nhắn của em giờ đã thanh thoát hơn, đôi mắt to tròn ngày ấy khi cười vẫn cong khẽ lên như vầng trăng, làn da trắng mịn như em bé, mái tóc ngang vai luôn được cột cao gọn gàng để lộ ra chiếc gáy trắng mảnh.

Em mang theo nét năng động, tinh nghịch, đôi khi chỉ cần nghiêng đầu hay nhíu mày một chút cũng khiến người khác phải mỉm cười theo.

Freen thì khác, vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng giờ đã thêm chút trưởng thành và cuốn hút.

Mái tóc dài thả nhẹ, mượt như tan vào nắng, làn da sáng, đôi mắt ánh lên nét điềm tĩnh khiến người ta khó rời, ở cô có sự ấm áp dịu như gió, đủ để khiến người đối diện cảm thấy yên lòng, mà Becky lại chính là người được hưởng trọn điều ấy.

Hai bông hồng của Matthayom 6/3 (M.6/3) như lời thầy cô vẫn hay trêu, người thì rạng rỡ như nắng, người lại thanh khiết như sương, dù mỗi người mang một sắc thái riêng, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tự nhiên hài hòa đến lạ, khiến ai nhìn cũng không khỏi bật cười khen đẹp đôi.

Thời gian thay đổi, họ cũng đổi thay, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, được nhiều người chú ý hơn.

Nhưng có một điều chẳng bao giờ đổi, là việc mỗi sáng Freen vẫn dừng trước cổng nhà, chờ đợi em, và Becky mỗi khi thấy cô em sẽ luôn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thấy rõ.

Tựa như mười tám năm qua, dù thế giới có quay nhanh đến đâu, giữa muôn ngàn người vẫn chỉ có hai bóng dáng ấy song hành cùng nhau, bình yên và dịu dàng đến lạ.
------------------------------------------------------
Những ngày đầu năm học mới nhanh chóng nhường chỗ cho guồng quay quen thuộc, những tiết học dài, những giờ ra chơi ồn ào, và những buổi tan trường sóng đôi.

Giờ ra chơi, tiếng trống vừa dứt, cả lớp như được cởi bỏ sợi dây vô hình kìm nén suốt tiết học.

Tiếng ghế kéo ken két, tiếng cười nói vang lên, hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà, không khí lẫn mùi phấn, mùi giấy vở và chút nắng trưa hắt qua khung cửa, vẽ nên thứ ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh trong bụi phấn bay.

Becky buông bút xuống, khẽ vươn vai, quay người lại nhìn xuống phía dưới.

Ánh mắt em dừng lại nơi Freen đang cẩn thận gấp lại cuốn tập, khóe môi thoáng cong, một nụ cười rất nhỏ, vừa như trêu chọc, vừa như chờ đợi điều gì đó.

Không nói lời nào, Becky xòe bàn tay ra, lòng bàn tay em hướng về phía Freen, một cái động tác quen thuộc đến mức chẳng cần trao đổi, hai người đều ngầm hiểu.

Đôi mắt em long lanh, ánh nắng hắt qua cửa sổ phản chiếu lên mi mắt, khiến trông như có cả một tầng ánh sáng mỏng trong đó.

Freen thoáng khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy mềm mại như gió, có chút cưng chiều, có chút cam chịu như thể đã quá quen với việc bị "đòi hỏi" thế này mỗi ngày.

Freen cúi người xuống, mở ngăn bàn, lấy ra hộp sữa đậu nành còn mát, động tác nhẹ đến mức không phát ra tiếng, cô cẩn thận cắm ống hút, rồi mới đưa lên cho em, tay vẫn giữ chặt để hộp không bị đổ.

Becky thấy Freen đưa tới thì lập tức nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm nhau một thoáng, em mím môi, uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ nhăn mũi.

"Hôm nay uống sữa sao thấy vị nhạt quá ta.." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ mà vẫn đủ khiến Freen nghe thấy.

Freen nghe thế thì nghiêng đầu, cười cười trêu em.

"Chắc vì cậu chưa làm xong bài nên thấy sữa bị nhạt đấy."

"Hứ! Cậu thử làm rồi biết." Becky chống cằm, hai má phồng lên, giọng em pha chút hờn dỗi lẫn đáng yêu.

"Bài toán lúc nãy khó quá trời, tớ không hiểu.."

Freen nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên mép bàn.

"Đâu, có gì khó thì đưa tớ xem." Cô nói, giọng nhẹ mà vẫn đượm chút trách nhiệm kiểu "chị lớn".

Becky gật đầu cái rụp, em đặt hộp sữa xuống bàn, rồi với tay lên lấy cuốn vở, động tác vừa vụng về vừa đáng yêu, suýt chút nữa làm rơi cả bút.

Em khẽ cười, mắt cong cong, rồi lại quay xuống, chìa vở cho Freen, vừa nói vừa chớp mắt mấy cái như đang chờ khen.

Freen thấy thế thì đón lấy, ngón tay lướt qua mép giấy, cô nghiêng đầu đọc vài dòng, môi khẽ mím lại.

"Ưm.. đây nè, cậu làm sai đoạn này rồi."

"Hả? Tớ nhìn đề kỹ lắm mà! Thế mà cô nói áp dụng công thức là ra..!" Becky mở to mắt, giọng sửng sốt.

Em nghiêng đầu nhìn trang vở, đôi mày khẽ nhíu lại, đầu bút gõ nhẹ lên mép bàn, mãi lâu sau, em ngẩng lên, giọng nhỏ và kéo dài như than vãn.

"Vậy đoạn này phải làm sao bây giờ?"

Freen như chỉ chờ có thế, khẽ nghiêng người tới, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, cô với tay lấy cây bút chì trong hộp, đầu ngòi chạm nhẹ lên trang giấy Becky đang mở.

"Được rồi, để tớ hướng dẫn cho."

Nói rồi, Freen hơi cúi xuống, Becky cũng theo phản xạ mà nghiêng người về phía cô.

Hai cái đầu nhỏ chụm lại, tóc gần như chạm nhau, mùi dầu gội dịu nhẹ hòa cùng hương sữa đậu còn sót lại trong không khí.

Từng nét bút di chuyển chậm rãi, tiếng giấy sột soạt xen giữa tiếng cười khẽ.

Khoảng cách của cả hai gần đến mức Becky nghe rõ nhịp thở của Freen, còn cô bên này cũng thấy rõ được thứ ánh sáng trong đôi mắt em phản chiếu qua ô cửa sổ.

Cả lớp vẫn ồn ào tiếng nói cười, nhưng quanh hai người, không gian lại lặng đi, như chỉ còn lại sự dịu dàng mơ hồ, ấm áp đến lạ thường.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro