
Chương 76
Sáng hôm sau, trời mới vừa hửng, ánh nắng sớm phủ lên khuôn viên trường một lớp vàng mỏng, phản chiếu lấp lánh trên những hàng kính lớn của hội trường chính, nơi diễn ra vòng chung kết cuộc thi vẽ toàn thành phố.
Bên trong, không khí rộn ràng nhưng cũng căng như dây đàn, mười hai thí sinh ngồi thành hai hàng song song, trước mặt là giá vẽ, cọ, màu, và những khay nước đã được chuẩn bị sẵn.
Xung quanh, tiếng nói chuyện rì rầm của phụ huynh vang khẽ trên dãy ghế phía trên, xen lẫn tiếng bật máy ảnh và tiếng sột soạt của giấy.
Phía hàng ghế thứ hai, Becky ngồi cúi người kiểm tra lại từng cây cọ, từng tuýp màu, tay em hơi run khẽ vì lạnh hay vì hồi hộp, chính em cũng không rõ.
Ngay hàng ghế phía trên, ba mẹ của Becky cùng ba mẹ của Freen đã có mặt từ sớm, cả hai gia đình ngồi cạnh nhau, trò chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt liên tục dõi xuống hàng thí sinh.
Để ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho con gái, ba cô cùng ba em đều đã từ chối mọi cuộc gặp mặt hay cuộc họp bất ngờ để đến đây.
"Con bé chắc lo lắm, lần đầu con bé tham gia cuộc thi lớn vậy mà..." Mẹ Becky hai tay nắm chặt vào nhau, có vẻ bà con căng thẳng hơn cả Becky phía dưới, bà nhẹ giọng.
Mẹ Freen bên cạnh nghe thế thì mỉm cười, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh, bà cũng rất lo cho em, đứa con gái nhỏ của hai gia đình hôm trước còn nũng nịu đòi uống sữa, giờ lại ngồi lọt thỏm giữa những học sinh khác.
"Cậu yên tâm đi, con bé có năng khiếu thật mà, tớ tin nó làm được."
Dưới khán đài, Freen cũng đã có mặt, ngồi giữa hàng học sinh đến cổ vũ, cô mặc đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, trên tay còn cầm tấm bảng nhỏ có dòng chữ "Go, Becky!" với vòng đèn led nhỏ nối theo từng nét chữ.
Freen dõi theo từng hành động, cử chỉ nhỏ của bạn mình, ánh mắt dịu mà sáng, như thể cô muốn truyền thêm cho em một chút động lực và sức mạnh.
Bỗng nhiên âm thanh của micro vang lên, khiến cả khán phòng im bặt, anh MC từ từ bước ra giữa sân khấu, tươi cười, giọng rõ ràng.
"Xin chào toàn thể quý vị phụ huynh, các thầy cô, và các thí sinh của chúng ta! Trước hết, ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn vì sự chuẩn bị nghiêm túc và những bài sơ khảo đầy sáng tạo mà chúng tôi nhận được trong những ngày qua."
Becky ngẩng lên, em nghe từng chữ mà tim mỗi lúc lại đập nhanh hơn một chút.
MC tiếp tục, nụ cười hơi đổi sắc.
"Ban đầu, như đã thông báo, chủ đề cho vòng thi chung kết sẽ là 'Thành phố và Tương lai', tuy nhiên.."
Nói đến đây, anh ta bỗng nhiên dừng lại một nhịp.
"..Sau khi hội đồng giám khảo xem qua toàn bộ các bản vẽ sơ khảo, chúng tôi nhận thấy hầu hết các thí sinh đều đã khai thác rất tốt chủ đề ấy, vì thế, để tạo cơ hội cho các em thể hiện cảm xúc và góc nhìn cá nhân sâu hơn, chủ đề của vòng chung kết hôm nay sẽ được thay đổi."
Cả hội trường gần như đồng loạt rộ lên những tiếng xì xào sau câu nói ấy, phụ huynh nghiêng người nhìn nhau, học sinh bên dưới cũng bắt đầu bàn tán.
Becky nghe thế cũng khựng lại, đầu cọ của em dừng giữa không trung.
"Chủ đề mới của chúng ta sẽ là 'Khoảnh khắc khó quên.'" Anh MC nâng tờ giấy trong tay lên, chậm rãi đọc.
Một khoảng im phăng phắc kéo dài vài giây, rồi hàng loạt tiếng xôn xao lại lần nữa nổi lên.
Một vài thí sinh lặng người, có người quay xuống nhìn bạn cùng lớp, có người đã bắt đầu lật sổ phác, cố nghĩ xem nên xoay hướng ra sao.
Trên hàng ghế phụ huynh, mẹ Becky thở nhẹ, khẽ siết tay ba em.
"Lạ thật đấy, sao lại thay chủ đề ngay trước giờ thi thế này cơ chứ.."
Ba em nghe vợ mình nói cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô con gái đang ngồi yên dưới kia, đôi mắt em hơi mở to, bàn tay nắm cọ chặt đến trắng cả ngón.
Freen thì vẫn ngồi đó, không nói gì, nhưng chỉ một lát sau, khi Becky vô thức ngẩng lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau qua khoảng không đông đúc.
Freen bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia chỉ khẽ gật đầu, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, và cũng như một lời nhắc thì thầm cho em rằng "cứ vẽ đi, đừng sợ."
'Khoảnh khắc khó quên..' Becky hít sâu, môi mím lại, em lặp đi lặp lại chủ đề trong đầu, và trong thoáng chốc, hình ảnh chiều tối qua lại hiện lên.
Cảnh Freen ngủ quên trên sofa, khuôn mặt nghiêng về phía mình, ánh đèn vàng nhẹ phủ qua mái tóc cô, và cứ thế, một điều gì đó đã khẽ chạm trong tim em, vừa ấm vừa run rẩy.
Becky cúi xuống, đầu bút của em bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, không còn là những tòa nhà chọc trời, không còn đường bay hay công nghệ hào nhoáng như chủ đề cũ.
Thay vào đó, là một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt nghiêng, và dáng người bên cạnh đang khẽ tựa đầu, nụ cười mờ sau làn tóc rũ.
Mỗi nét vẽ là một nhịp tim, mỗi đường màu lại như chạm vào ký ức của bản thân, Becky không cần nghĩ gì nữa, tất cả mọi hình ảnh, nét vẽ tuôn ra tự nhiên, như thể bức tranh đã có sẵn trong tim, chỉ đợi tay em vẽ ra.
Trên khán đài, mẹ của Becky thoáng nghiêng người, thấy con gái bỗng thay đổi hoàn toàn nét vẽ, bà không hiểu gì hết, chỉ thấy trong từng cử động của em, như có điều gì đó dịu lại, không còn lo lắng, không còn lúng túng như khi nãy nữa.
Freen ở phía dưới cũng vậy, cô nhìn Becky một cách chăm chú, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn phía trên rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc đen và những ngón tay đang miệt mài với bảng màu của em.
Lần đầu tiên, Freen nhận ra có một điều gì đó rực rỡ và thật lặng trong cách Becky nhìn thế giới, tất cả như đều bắt đầu từ cảm xúc.
Thời gian cứ thế trôi qua, âm thanh duy nhất còn lại trong hội trường là tiếng bút cọ chạm mặt giấy, tiếng pha màu khẽ sột soạt, và nhịp thở gấp gáp của mười hai người trẻ đang vẽ bằng tất cả những gì họ có.
Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đã đến, một tiếng chuông nhẹ vang lên.
"Hết giờ." Tiếng MC dõng dạc tuyên bố.
Becky cũng như những người bạn khác, em đặt cọ xuống, ngẩng lên, tim vẫn đập mạnh, nhưng lòng lại yên đến lạ.
Trước mặt em là bức tranh vừa khô nửa chừng, nơi một cô gái ngồi bên bàn học, cạnh cửa sổ, ánh sáng chiều tràn vào, hắt lên mái tóc ai đó đang khẽ nghiêng ngủ, tựa như thế giới khi ấy đã ngừng chuyển động, chỉ còn lại hơi ấm len lỏi giữa hai con người.
"Bây giờ, xin mời từng thí sinh theo thứ tự số báo danh đã có, lần lượt lên giới thiệu về tác phẩm của mình." Tiếng MC vang đều trong hội trường rộng.
Không khí khẽ xôn xao, từng bạn một bước lên sân khấu, tay run nhẹ nhưng ánh mắt đều sáng rõ.
Thí sinh đầu tiên kể về ngày đầu nhập học, khi được bạn bè mới chào đón.
Người thứ hai nói về chuyến du lịch cùng gia đình, nơi cả nhà ngồi ăn kem dưới ánh hoàng hôn.
Người thứ ba vẽ lại chú chó nhỏ đã nuôi từ bé, khi nó nằm ngủ trong vòng tay mình.
Người thứ tư chọn hình ảnh lễ tốt nghiệp mẫu giáo, khi cô giáo trao cho tấm bằng đầu tiên.
Mỗi câu chuyện đều khiến khán giả mỉm cười, có khi còn cười khúc khích.
Rồi MC khẽ cúi nhìn danh sách, đọc ra một cái tên quen thuộc.
"Số báo danh 05, Becky (not) Armstrong (with Sarocha)."🤧🥱
Becky hít sâu, bước lên, em chỉnh lại tờ giấy kê tranh, nhẹ nhàng đặt bức vẽ của mình lên giá, cả khán phòng dần lặng xuống.
Ánh sáng đèn tập trung gần như tại một điểm, bức tranh hiện ra một góc phòng nhỏ, giản dị mà ấm áp.
Một cô gái ngồi bên bàn vẽ, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, sau lưng, một người khác nằm tựa trên ghế sofa, tay khẽ ôm con gấu bông, gương mặt nghiêng về phía cô gái ngồi trước, trên bàn có ly trà sữa còn nguyên ống hút, gói snack mở dở, và vài tờ giấy phác họa rơi vương vãi.
Không có cảnh tượng lớn lao, không pháo hoa, không đèn màu, chỉ là một buổi tối rất bình thường, nhưng sắc màu trong tranh lại mềm, sáng, và ấm áp đến lạ.
Một vị giám khảo lớn tuổi khẽ nghiêng đầu, hỏi.
"Đây là.. khoảnh khắc khó quên của em à?"
"Dạ, đây là khoảnh khắc em thấy.. bình yên nhất." Becky gật đầu, giọng nhỏ mà rõ.
"Vì sao em lại chọn cảnh này thay vì gia đình, hay bạn bè trong lớp?"
Becky nghe câu hỏi ấy thì hơi dừng lại, mắt vẫn nhìn bức tranh, em mỉm cười một chút rồi tự tin nói.
"Vì người trong bức tranh này.. cậu ấy cũng là một phần trong gia đình em, tụi em đã cùng nhau lớn lên, từ khi còn nhỏ, trong mọi chuyện, từ buổi học đầu tiên, những bài kiểm tra, hay lúc em thất bại, cô ấy đều ở bên cạnh, động viên và cổ vũ em."
Becky ngưng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.
"Em nhận ra, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chỉ cần quay lại, em vẫn sẽ thấy cô ấy ở đó.. em nghĩ, đó chính là điều khó quên nhất."
Khán phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bút rơi đâu đó, một vị giám khảo khác mỉm cười, đan tay lại trên bàn, giọng ôn tồn.
"Cô gái ấy... là bạn thân của em à? Chắc hẳn hôm nay cô ấy cũng có mặt đúng không?"
Becky khẽ cúi đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, em không trả lời câu hỏi đầu, chỉ nói chậm rãi.
"Vâng, cô ấy có ở đây, cô ấy vẫn luôn ở đây, dù xa hay gần, cô ấy vẫn ở cạnh, ủng hộ và động viên em."
Không gian lại lặng đi một nhịp, ánh sáng trên sân khấu khẽ chao nghiêng, như ôm lấy dáng người nhỏ bé đang đứng đó, nhỏ nhắn, nhưng vững vàng và ấm áp đến lạ.
Một tràng xì xào nhỏ nổi lên từ dãy ghế học sinh, MC cũng liếc nhanh xuống hàng ghế phía dưới theo cái chỉ tay của các học sinh khác, nơi Freen đang ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi Becky.
Giám khảo nhìn Becky thêm một lúc, rồi nói chậm rãi.
"Bức tranh của em không chỉ là vẽ lại ký ức hay khoảnh khắc khó quên, mà nó còn là cách em nhìn người khác, em trân trọng, và ghi nhớ họ, một khoảnh khắc nhỏ, nhưng chứa cả một quãng tuổi trẻ."
Sau đó, không ai lên tiếng nữa, rồi từ từ, tiếng pháo tay vang lên, kéo dài, lan ra khắp khán phòng.
Becky khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi lùi khỏi sân khấu, trái tim em vẫn đập dồn, nhưng ánh mắt lại chạm ngay ánh nhìn quen thuộc kia, nơi hàng ghế thứ ba, Freen đang nở nụ cười, hai tay đan lại, như muốn nói.
"Becky, cậu đã làm được rồi, và còn rất tốt nữa."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro