
Chương 7
Sáng hôm sau, nắng mùa thu nhè nhẹ tràn vào qua khung cửa sổ, vẽ lên sân nhà từng vệt vàng óng ánh như mật.
Những tia sáng dịu dàng ấy len lỏi khắp gian phòng nhỏ, hôn nhẹ lên những món đồ chơi ngổn ngang và tấm rèm hoa lấm tấm ánh vàng.
Trong phòng Freen, hai đứa nhỏ vẫn còn cuộn mình trong chăn.
Gấu bông bị đẩy ra ngoài mép giường từ lúc nào không rõ, còn chiếc chăn thì xộc xệch một cách buồn cười, bởi Becky trong giấc ngủ đã vô thức kéo hết sang phía mình, khiến Freen chỉ còn đắp được một nửa, co ro như chiếc mèo con vừa tỉnh giấc.
Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khiến Becky khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, rồi em dụi đầu vào vai cô, giọng ngái ngủ ngọt như mật vang lên giữa không gian êm ả.
"Freen ơiiii.. dậy đi... hôm nay Freen còn phải dẫn Bec đi chơi nữa đó..."
Freen nghe em gọi thì cũng vừa mở mắt, hàng mi khẽ rung như cánh bướm.
Cô mơ màng nhìn Becky đang phụng phịu, mái tóc xù lên trông thật đáng yêu, chẳng khác nào một quả bông nhỏ đang nổi giận.
Freen bật cười khẽ, vươn tay kéo lại tấm chăn xộc xệch, đắp cho cả hai rồi thầm thì bằng giọng ngái ngủ dịu dàng.
"Bec.. còn sớm mà... ngủ thêm một chút nữa đi."
Becky nghe thế liền lắc đầu quầy quậy, mái tóc rối tung theo mỗi cái lắc, bàn tay em nhỏ xíu, mềm mại như bánh bao, níu lấy áo bạn.
"Không được! Công chúa dậy rồi, hiệp sĩ cũng phải dậy đi thôi!"
Ngay khi Freen còn đang định lên tiếng năn nỉ, thì tiếng mẹ cô vọng lên từ dưới nhà, ngọt như chuông ngân buổi sớm.
"Hai bé yêu ơi, mau dậy rồi xuống ăn sáng nào!"
Becky lập tức bật dậy như chiếc lò xo, chiếc váy ngủ xòe tung như bông hoa vỡ, em hớn hở kéo tay Freen, giọng ríu rít như chim non gọi bạn.
"Freen ơi nhanh lên! Nếu không mẹ sẽ la đó!"
Freen bật cười, để mặc bạn kéo đi, cô biết, em vội vã như vậy chỉ là bởi mong muốn nhanh chóng được đi chơi thôi.
Hai bóng dáng nhỏ xíu, tay nắm tay, chạy tíu tít ra khỏi phòng, tiếng cười trong trẻo lan khắp cầu thang, như báo hiệu một ngày mới thật náo nhiệt đã bắt đầu.
Vài phút sau, cả hai ríu rít chạy xuống tầng dưới, nơi gian bếp tràn ngập ánh nắng và mùi thơm của cháo gà đang nghi ngút bay lên.
Trên bàn ăn, mẹ Freen đã bày sẵn bát đũa gọn gàng, còn mẹ Becky thì vừa mới sang, tay bưng thêm một đĩa bánh nướng vàng ruộm, thơm nức mùi bơ và sữa.
"Ối chà, hôm nay đầy đủ quá nhỉ?" Ba Becky cười ha hả, vỗ vai ba Freen thân tình.
Ba cô nghe thế thì gật gù đồng tình, đây có lẽ là suất ăn đặc biệt nhất bởi khi vẫn còn là sinh viên, hai vị phu nhân xinh đẹp này rất hay làm cho cả nhóm cùng ăn.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta không được thưởng thức lại mùi vị này.. hai cô công chúa của ba ăn ngoan nhé!"
Nghe vậy, Becky phụng phịu ngay lập tức, em vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Freen, rồi ngẩng đầu nói giọng dõng dạc, rõ ràng như đọc diễn văn.
"Không đâu, chỉ có một công chúa thôi ạ! Freen là hiệp sĩ của Bec cơ!"
Mẹ Becky nghe thế thì khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên đầy yêu thương.
"Nhưng lỡ Freen cũng muốn làm công chúa thì sao?"
Becky nhíu mày, mắt đảo qua đảo lại, lưỡng lự rõ ràng.
"Ưm... cái này thì..."
"Không đâu ạ." Freen ngưng một nhịp, rồi tiếp lời bằng giọng bình thản nhưng dứt khoát.
"Bec muốn con là hiệp sĩ, con cũng chỉ là hiệp sĩ thôi, một Bec công chúa là đủ rồi ạ."
Người lớn nghe vậy thì không nhịn được, bật cười rộ lên, một đứa dám chỉ, một đứa dám nghe, đúng là đôi bạn nhỏ trời sinh.
Trong lúc người lớn chuyện trò rôm rả, Becky vẫn không quên nghiêm túc "dặn dò" cô, ánh mắt em đầy tính sở hữu.
"Freen, nhớ nhé! Freen là hiệp sĩ của một mình Bec! Không được chơi thân với ai khác đâu!"
Freen mỉm cười, cô dùng muôi lấy cho em một bát cháo, giọng nhẹ nhàng đáp lại như đang đọc một lời hứa.
"Ừm, Freen biết rồi, Bec ăn sáng đi đã, kẻo để nguội thì không ngon đâu."
Becky nghe xong liền cười tươi như nắng, hai mắt em sáng lấp lánh như vừa chiến thắng một trận đánh quan trọng, rồi nhận lấy bát cháo từ tay Freen bằng cả hai tay nhỏ xíu.
------------------------------------------------------
Vài giờ sau, Heng lon ton chạy sang trước cổng nhà Becky, trên tay còn ôm quả bóng cao su đỏ.
Anh ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu, liền gọi to vào trong, giọng vang vọng khắp con hẻm.
"Becky ơi, Freen ơi, ra đây chơi bóng đi!"
Không có tiếng trả lời.
"Freen ơi! Becky ơi!"
Anh gọi mãi, giọng dần mất kiên nhẫn, đành đứng chống nạnh ngó vào trong như đang chờ phép màu xuất hiện.
Đúng lúc ấy, Nam cũng tất tả chạy tới, chị thở hổn hển như vừa tham gia chạy đua tiếp sức.
"Sao rồi, Freen và Becky vẫn chưa ra hả?" Nam vừa hỏi vừa đảo mắt quanh sân nhà Becky.
"Ừm, im re à, không thấy ai luôn."
Nam chun mũi, tay chị vòng quanh miệng làm loa, rồi bất ngờ hét thật lớn, làm Heng giật bắn người.
"Becky! Freen! Hai em có ở trong đó không?!"
Tiếng hét vang cả con phố nhỏ, khiến mấy người lớn trong nhà Freen giật mình, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng liền hấp tấp chạy ra xem.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa nhà ngay sát cạnh bật mở, Freen và Becky từ trong chạy ù ra, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, mặt mày hớn hở như vừa phát hiện được kho báu.
Heng và Nam đồng loạt há hốc miệng, nhìn nhau rồi nhìn lại hai đứa nhỏ, ngạc nhiên thốt lên.
"Ủa, hai em sao lại ở bên đó?!"
Becky che miệng cười khúc khích, lí lắc trả lời, mắt long lanh như muốn trêu.
"Thì đây là nhà của Freen mà!"
Freen điềm nhiên gật đầu, gương mặt cô thản nhiên như thể chuyện hiển nhiên ai cũng phải biết, Nam đứng chống nạnh, chị kêu trời như thể bị lừa gạt.
"Vậy mà chị với p'Heng đứng gọi khản cả cổ bên đây, té ra hai đứa trốn trong nhà sát bên!"
Becky cười tít mắt, xiết tay Freen thêm một chút.
"Tụi em đâu có trốn đâu."
"Thôi đừng đứng đây nữa, chúng ta đi chơi đi!" Heng lên tiếng, anh nhanh như chớp ném bóng xuống đất.
Cả nhóm nhanh chóng đồng ý, kéo nhau đi rầm rập như đoàn quân nhỏ, vừa đi vừa nghĩ trò chơi.
"Chán quá à, kiếm trò gì vui vui chơi đi mọi người." - Nam than thở, ánh mắt chị lơ đễnh nhìn quanh sân.
Heng suy nghĩ một chút, rồi bỗng loé lên một ý tưởng, anh nhảy dựng lên như vừa nghĩ ra kế hoạch trọng đại.
"Hay mình chơi trò vượt chướng ngại vật đi!"
"Vượt cái gì?" Becky tròn mắt, nhìn anh như thể anh đang nói tiếng ngoài hành tinh.
"Nhưng ở đây có gì đâu mà vượt?" Freen cũng tiếp lời, nhướng mày.
Heng nhanh nhảu vung tay chỉ quanh sân, mắt sáng rỡ như đèn pin trong đêm.
"Nè, mình có ghế, có chậu cây, có hộp carton nữa, xếp thành một đường chạy đi, chúng ta thi xem ai vượt qua nhanh nhất thì thắng!"
Cả bọn reo lên thích thú, mắt long lanh như vừa khám phá ra trò chơi hấp dẫn nhất thế giới.
Nói là làm, bốn đứa trẻ hì hục kéo ghế, đặt chậu cây, xếp mấy cái hộp thành từng chặng.
Sau một hồi cãi cọ chí chóe, cuối cùng cũng dựng được một "đường đua" méo xệch, nhưng trong mắt họ thì chẳng có gì thú vị hơn.
Trò chơi chia làm hai lượt, lượt đầu tiên là của Nam và Heng.
Nam nhanh nhẹn lách qua chậu cây, chị chui tọt vào hộp carton với chiến thắng áp đảo.
Heng thấy thế thì tức lắm, mặt đỏ bừng bừng, anh hét ầm lên.
"Không tính, không tính! Cái hộp bị kẹt nên anh mới tới chậm thôi!"
"Thua là thua, không có nói nhiều nha!" Nam hả hê, chị thiếu điều muốn đưa tay che miệng anh lại không cho nói thêm nữa.
Lượt sau là của Becky và Freen, Becky xuất phát trước, em nhảy qua từng vật nhỏ, nhưng đến chiếc ghế nhựa thì bỗng ngập ngừng, chân run run như muốn lùi lại, cô thấy thế thì thắc mắc hỏi em.
"Sao vậy Bec? Sao Bec không đi nữa?"
"Bec sợ quá! Nó cao quá à, lỡ té thì sao?" Becky phụng phịu quay qua nhìn cô với ánh mắt long lanh.
Freen nhìn em một lượt, rồi bỗng nhiên như hóa chị lớn.
"Để Freen chỉ Bec nhé, tớ chỉ làm mẫu một lần thôi á nha."
Không chờ thêm phút nào, Becky còn chưa kịp ngăn lại thì Freen đã tung người nhảy qua, nhưng chẳng may một chân cô vướng vào cạnh ghế.
"Bịch!" - một tiếng nặng nề vang lên. Freen ngã chúi xuống cỏ, trán đập nhẹ vào nền gạch.
"Freen!" - Becky thấy thế thì phản ứng trước tiên, em hét toáng lên rồi lao đến như một cơn gió, Nam và Heng cũng hốt hoảng chạy lại.
Becky đã quỳ xuống, hai tay đỡ lấy đầu Freen, miệng em mếu máo.
"Freen ơi Freen có đau không? Freen có đau lắm không? Freen ơi... huhu..."
Freen thấy em sắp khóc liền cố gắng mỉm cười, nhẹ lắc đầu trấn an.
"Freen không sao đâu, Bec đừng khóc nhé."
Becky im lặng một lúc nhìn cô, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, em gật gù nghiêm túc.
"Mẹ Bec bảo á, nếu bị đau thì chỉ cần mumu vào sẽ hết liền! Để Bec mumu cho Freen hết đau nha!"
Vừa dứt câu, không đợi để ai kịp phản ứng, em cúi xuống đặt một cái mumu thật nhanh lên trán Freen.
Nam và Heng đứng chết trân, mắt hai nguời tròn xoe, mặt đỏ như cà chua chín, Heng lớn nhất trong nhóm, anh lắp bắp.
"Ơ.. cái đó... cái đó..."
Nam thì lấy tay che miệng, chị giả bộ thì thầm như hét lên.
"Trời ơi, ghê chưa ghê chưa, Becky hôn Freen kia úi úi..."
Becky ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc như vừa làm một nghi lễ thần thánh, em nhìn chăm chăm vào Freen.
"Đấy, giờ không đau nữa đâu, đúng không Freen?"
Freen thoáng sững sờ, rồi khẽ bật cười, cô xoa đầu Becky dịu dàng.
"Ừm, đúng rồi, Freen không đau nữa rồi, Bec giỏi quá."
"Thấy chưa, Bec nói có sai đâu!" Becky được cô khen lại hí hửng vỗ tay.
Cả sân hồi sau lại vang tiếng cười, nhưng trong lòng Nam với Heng thì vừa bối rối, vừa buồn cười, chẳng biết nên đùa thế nào cho phải.
Phút sau bỗng Nam nghiêm túc, mắt chị dán vào trán Freen.
"Ê, trên trán có máu rồi kìa! Phải băng lại mới được, không thì sẽ để lại sẹo đó!"
Heng nghe xong hoảng hốt, chạy một vòng quanh sân, miệng la oai oái.
"Băng đâu, băng đâu! Mau lấy băng!"
Becky nghe thế giật mình nhìn lại cô, quả thật, trên trán Freen lấm tấm vài vệt máu nhỏ.
Em không nghĩ nhiều, lại áp môi mình lên, lần nữa mumu thật nhanh rồi hốt hoảng hỏi.
"Freen ơi Freen hết chưa? Máu hết rơi ra chưa?"
Nam thì không nhịn nổi nữa, chị chống nạnh hét lớn.
"Trời ơi! Đã bảo phải băng lại mà! Mumu đâu có hết! Để chảy máu nhiều là Freen đi gặp gia tiên luôn đó!"
Becky tái mặt, em thôi không mumu Freen nữa, mà lập tức nắm tay cô, kéo đi xồng xộc, vừa chạy vừa hét.
"Ba mẹ ơi! Cứu Freen đi! Freen bị chảy máu rồi! Nhanh lên không Freen đi gặp gia tiên bây giờ á!"
Freen bị kéo đi trong sự ngơ ngác, không kịp nói lời nào, còn Heng và Nam thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng lật đật chạy theo sau, để lại phía sau một sân chơi rối tung, gió thu thổi nhè nhẹ cuốn theo tiếng cười vừa lắng lại.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro