Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Suốt đoạn đường về, hai người gần như chẳng ai nói gì thêm.

Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi qua những con phố vắng, ánh nắng trưa vẫn còn vương vàng trên những tán cây nghiêng, trong khoang xe, tiếng điều hòa khe khẽ, hòa cùng tiếng ve ngoài kia thành một thứ tĩnh lặng gần như khiến người ta quên mất thời gian.

Becky ngồi bên cạnh cô, mắt dõi ra cửa sổ, nhìn những đốm sáng di chuyển theo nhịp xe mà tâm trí thì lơ lửng đâu đó.

Từ sau khi rời khỏi sân trường, Freen vẫn im lặng, ánh mắt cô dường như dán vào khoảng trống trước mặt, thỉnh thoảng Becky lại liếc sang, em bắt gặp bóng cô phản chiếu trên mặt kính, đôi mắt ấy sâu và trầm đến mức khiến em không dám đoán cô đang nghĩ gì.

Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng xe lăn đều trên con đường phủ nắng, và những khoảng im lặng dài như thể mỗi người đang trôi trong một thế giới riêng của mình.

Khi xe rẽ vào khu phố cư quen thuộc của gia đình, Becky mới khẽ nghiêng đầu.

Dãy nhà màu trắng lướt qua bên ngoài cửa kính, hàng cây lớn cũng đã bắt đầu đổ lá, gió thổi nhẹ qua khiến mấy cánh hoa giấy bay là là giữa trời.

Xe dừng lại trước cổng nhà Freen, tài xế mở cửa rồi Freen xuống trước, nhưng hôm này.. cô không nghiêng người đỡ lấy tay Becky nữa, dù chỉ là động tác nhỏ thôi, nhưng nó vốn là thứ quen thuộc, nhưng hôm nay lại không có.. khiến Becky thấy lòng mình rung lên nhẹ, em chỉ khẽ gật đầu cảm ơn người phụ nữ cầm lái, rồi bước xuống.

Chiếc xe đen quay đầu đi, để lại hai người đứng trước cổng nhà, khoảng nắng vàng trải dài trên bậc tam cấp.

Không khí vẫn nặng một cách lạ thường, chẳng có lời nào được nói ra, dù chỉ là câu chào hay tạm biệt.

Becky nhìn quanh, nhận ra ngôi nhà của mình kế bên đóng kín cửa, em nghiêng đầu, nghĩ một lúc rồi như thói quen, có lẽ hôm nay, hai gia đình sẽ lại cùng ăn trưa như trước đây.

Vì thế, thay vì quay vào nhà, Becky men theo lối nhỏ, bước sang phía cửa nhà Freen.

Em đang theo sau cô, nhưng còn chưa kịp bước vào thì thì một giọng nói vang lên phía nhà bên cạnh, làm em giật mình.

"Becky, con đi đâu qua đó vậy? Mẹ đã gả con đi đâu?" Là mẹ em, giọng bà vọng ra từ cửa nhà bên cạnh, nhẹ mà rõ ràng mang đầy ý trêu ghẹo.

Becky nghe thế thì quay phắt sang, em đưa tay gãi gãi sau đầu, rồi ngượng ngùng cười.

"Con thấy nhà đóng kín, lại nghĩ hôm nay hai nhà ăn trưa bên nhà Freen.. nên con qua xem sao ạ."

Nghe thế, mẹ em bật cười khẽ, vừa lau tay vừa lắc đầu.

"Ba con hôm qua về muộn, sáng nay lại phải lên công ty sớm, nên mẹ để ông ấy nghỉ một chút, hôm nay không có ăn trưa bên đó đâu, con chào mọi người rồi về đi."

Becky nghe thế thì thoáng khựng lại, ánh mắt em chậm rãi quay sang Freen, cô vẫn đang đứng trong nhà, tay khẽ vịn vào khung cửa, ánh nhìn cô mờ đi sau lớp nắng trắng.

Cả hai đứng đối diện nhau khoảng cách chỉ chừng vài bước chân nhưng lại nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi Becky mỉm cười, em vẫy tay chào, giọng khẽ đến mức như sợ làm tan đi không khí yên tĩnh quanh mình.

"Vậy tớ về nhé, hẹn cậu chiều gặp lại ha."

Freen không đáp, cô chỉ nhìn em rồi khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chốc cũng rũ xuống, rồi chậm rãi quay người đi vào trong.

Bóng cô khuất dần sau cánh cửa, để lại khoảng trống lạnh lẽo, lạ lùng, dù nắng vẫn đang chan hòa khắp hiên nhà.

Becky đứng lặng vài giây, nhìn theo, em không hiểu vì sao Freen lại im lặng đến vậy, chỉ thấy trong lòng thoáng một chút hụt hẫng, nhẹ thôi, như gió thổi qua một vạt cỏ nào đó.

Rồi em cũng quay đi, bước về phía nhà mình, bóng nhỏ của em đổ nghiêng lên nền gạch, đi song song với bóng của hàng rào, lẫn vào trong ánh nắng vàng đang phai dần.

Trong căn nhà bên cạnh, Freen khẽ khép cửa, lưng cô dựa nhẹ vào cánh gỗ.

Một luồng sáng nhỏ rọi qua khe cửa, in lên vạt áo cô, cô vẫn còn nghe văng vẳng giọng Becky sau lời tạm biệt cuối cùng.. rồi không hiểu sao, môi cô mím lại, một thoáng nụ cười, mà không rõ là vui hay buồn.

Cả hai ngôi nhà yên lặng nằm cạnh nhau, chỉ cách một bức tường mỏng thôi, nhưng sao lòng người thì xa đến vậy..
------------------------------------------------------
Buổi chiều trôi qua chậm chạp như thể thời gian cũng đang lười nhúc nhích dưới cái nắng nhạt dần.

Ánh sáng bên ngoài khẽ đổi màu, vàng hơn, mềm hơn, trong phòng, Becky ngồi tựa cằm lên gối, điện thoại em nằm lặng lẽ bên cạnh, màn hình không hề có một thông báo nào mới.

Từ sau khi về nhà, giữa họ vẫn chưa ai nói thêm lời nào, cả buổi trưa ấy, im lặng như thể một khoảng cách vô hình đang lớn dần ra giữa hai người.

Bình thường, dù không có hẹn hay chuyện gì cụ thể, Freen vẫn sẽ nhắn cho em vài dòng vu vơ, những tin nhắn ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại luôn khiến Becky thấy lòng mình dịu đi, như một thói quen nhỏ bé nhưng ấm áp.

Vậy mà hôm nay, điện thoại vẫn im lìm.. không tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất cứ dấu hiệu nào của cô.

Becky khẽ mím môi, ngón tay vuốt vuốt lên màn hình trơn nhẵn, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, vừa lo, vừa buồn, vừa như có gì đó hụt mất.

Cả căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, em bật dậy.

Becky thay một bộ đồ thật thoải mái, áo thun trắng đơn giản, kết hợp quần short màu đen.

Em buộc lại mái tóc một cách gọn gàng, cầm theo chiếc điện thoại cùng bình nước nhỏ, cái bình màu hồng mà Freen tặng em trong dịp sinh nhật năm ngoái, rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Vừa bước ra đến hiên, ánh nắng buổi chiều đã phủ xuống người em, ấm và hơi ngả màu mật ong, Becky chưa kịp nghĩ sẽ sang nhà Freen nói gì, thì đột nhiên khựng lại.

Ngay ở chiếc ghế đá gần cửa, nơi hai người thường ngồi nói chuyện sau mỗi buổi học, Freen đã ở đó rồi.

Cô đang ngồi nghiêng người, tay chống nhẹ lên đầu gối, một bên là bình nước màu xanh giống cái của em, đặt ngay ngắn trên mặt ghế, trước mặt cô là trái bóng rổ đang lăn chậm trên nền gạch, hất lên những đốm nắng vỡ vụn.

Freen đang nhìn em, ánh mắt cô sáng, dịu dàng, và trên môi là một nụ cười rạng rỡ đến mức như thể mọi điều nặng nề ban trưa chỉ là một cơn mộng ngắn.

Cô cười với em, thật tự nhiên, thật quen thuộc, kiểu nụ cười khiến Becky thấy lồng ngực mình như nhẹ hẳn đi.

Becky khựng lại một nhịp, rồi cũng bật cười, mọi ngờ ngại trong lòng em bỗng tan ra, chỉ còn lại niềm vui nhỏ nhoi khi thấy cô vẫn ở đó, vẫn đang chờ em.

"Cậu.. qua đây từ khi nào vậy?" Becky nhẹ nhàng cất tiếng, giọng em vẫn còn chút hơi vội vì vừa chạy xuống.

Freen nghe thế thì khẽ mỉm cười, ánh mắt cong cong như ánh nắng chiếu qua tán lá, cô cầm trái bóng lên, xoay trong lòng bàn tay một vòng rồi tung nhẹ lên không, bắt gọn lại bằng một động tác mềm mại.

"Tớ mới qua thôi, định gọi cậu để đi nhưng chưa kịp bấm số thì cậu xuất hiện luôn rồi."

Becky nghe thế thì cười, một nụ cười thật khẽ, mà lòng lại dậy lên niềm vui khó tả.

Em nhìn Freen thật kỹ, cô mặc bộ đồ bóng rổ của trường, áo sát nách màu đen với viền đỏ sẫm, phía sau lưng áo còn in số 85, là sự kết hợp giữa ngày sinh của cô và em, dưới ánh nắng trông càng thêm nổi bật.

Chiếc quần ngắn đen ôm gọn đôi chân thon dài của cô, kết hợp cùng đôi giày trắng có vệt đỏ bên hông, là món quà em tặng cô vào sinh nhật năm trước, mái tóc cô buộc cao, còn có vài sợi lòa xòa rơi xuống gáy, ướt nhẹ vì mồ hôi.

Trông cô vừa năng động, vừa có gì đó khiến Becky không dám nhìn lâu, cô cứ như ánh mặt trời, rực rỡ đến mức dễ khiến người ta chói mắt.

"Cậu lại tập bóng hả?" Becky hỏi, tay em đưa lên che nắng, mắt vẫn chưa rời khỏi cô.

"Ừm." Freen xoay bóng trên đầu ngón tay, giọng cô đầy vui vẻ.

"Lát nữa có buổi tập, tớ định ra khởi động nhẹ một chút, cũng lâu rồi không cầm vào nó mà."

Becky nghe thế chỉ khẽ cười mà không đáp, ánh nắng rọi xuống khiến gò má em hồng lên, cùng làn gió chiều khẽ lay vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Một lát sau, tiếng động cơ ô tô vang lên ở đầu khu phố, chiếc xe của gia đình Freen chậm rãi tiến lại, dừng trước cổng, người phụ nữ kia bước xuống, mở cửa, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Freen, Becky, hai em lên xe đi."

Freen mỉm cười rồi khẽ gật đầu, cô quay sang Becky.

"Đi thôi, hôm nay có thêm nhóm học sinh mới, tớ muốn tớ với cậu cùng lên sớm một chút."

Becky thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, cả hai người cứ thế cùng bước lên xe, ngồi cạnh nhau như mọi khi.

Khi xe lăn bánh, ánh nắng buổi chiều trượt dài qua ô kính, hắt lên hai gương mặt, một sáng, một lặng.

Bóng họ đổ dài lên ghế, song song, gần như chạm vào nhau.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Becky chợt nghĩ, có lẽ, chỉ cần Freen còn ở bên cạnh thế này thôi, thì mọi im lặng, mọi khoảng cách, đối với em đều chẳng còn đáng sợ nữa.
___________________________________

"Ai gồi cũng bỏ ta thôi..."🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro