
Chương 62
Sau năm tiết học dài lê thê, không khí trong lớp đã bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà, nhưng chẳng làm mát nổi những tâm trí đang mỏi mệt vì bài vở, bài kiểm tra, và cả.. những chuyện chưa kịp nói.
Freen đứng bên cạnh bàn, tay cô gom vở bài tập lại thành chồng, mắt dõi ra ngoài cửa sổ như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó.
Còn chưa kịp nhớ ra thì từ ngoài cửa lớp, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, rồi giọng Engfa cất lên đầu tiên đầy hoảng hốt, kéo theo nhịp tim của cả căn phòng chùng xuống.
"Freen! Cậu mau ra đây! Nhìn xuống sân trường kìa!"
Charlotte theo sát sau y, nàng gấp gáp hét lớn.
"Freen! Lớp trưởng Fay.. cậu ấy...!"
Becky nhíu mày, tim em như bị giật một cái, không cần nghe thêm, em đã lao ra khỏi lớp, còn.. nhanh hơn cả Freen.
Những bước chân của em vang dội dọc hành lang, tới tận lan can tầng hai, nơi ánh nắng trời đổ xiên qua những tán cây xanh mướt đang lay nhẹ trong gió.
Và rồi em nhìn thấy..
Fay đang đứng giữa sân trường rộng lớn, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, xung quanh cô ta là những quả đủ màu sắc bóng được xếp thành hình trái tim, bao bọc lấy hai chữ "F" lớn rõ ràng ở trung tâm.
Một màn tỏ tình.... lộng lẫy, được sắp xếp cẩn thận.
Ngay lúc này, Freen bước tới bên cạnh Becky, Fay cũng ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy Freen, cô ta đã nhẹ vẫy tay, mọi thứ như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Freen đứng yên, cô đứng từ trên nhìn xuống một lượt rồi nhíu mày lại, không nói thêm gì, cô đưa tay ra, nắm lấy tay Becky kéo em xuống cùng mình.
Cả Engfa và Charlotte chạy theo sau cũng đứng lại, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt.
Dưới sân, một số học sinh đã tụ lại, nhưng không ai hò hét cổ vũ, ngược lại, họ chỉ im lặng đứng xem, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn dè chừng.
Vì Freen đang nắm tay một người khác.
Fay dường như cũng nhận ra điều đó, nụ cười cô ta khựng lại trong thoáng chốc, nhưng Freen không dừng bước, cô dẫn Becky cùng Engfa và Charlotte bước xuyên qua đám đông, không hề buông tay em lấy một lần.
Đám học sinh cũng tự động tản ra, nhường lối cho bốn người họ bước vào trung tâm sân trường.
Freen dừng lại, cúi đầu gần sát Fay, giọng nói cô đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.
"Ra sân sau gặp tôi."
Fay nghe thế thì ngước mắt nhìn cô, cô ta ngập ngừng một chút, rồi nhẹ gật đầu.
Ngay khi 5 người họ vừa bước được một khoảng thì tiếng giám thị bất ngờ vang lên phía sau, giọng nói uy lực, to, rõ và không chút khoan nhượng.
"Các em còn chưa chịu về à?! Ở đây làm gì mà tụ tập vậy?!"
Đám học sinh nghe thế giật mình như vừa bừng tỉnh, bắt đầu lục tục giải tán, một vài người vội chạy khỏi sân, số khác nhìn nhau thì thầm nhưng vẫn im lặng bước đi.
Chỉ còn lại năm người, Fay đi theo sau 4 người kia, giữ nguyên bó hoa trong tay, từng cánh hồng rung nhẹ trong gió.
Khi đã đến khu sân sau vắng vẻ, dưới tán cây lớn rụng lác đác vài chiếc lá, Fay dừng bước, đối diện với cả bốn người kia, cô ta hơi rụt người lại, ánh mắt có chút sợ hãi.
Freen quay đầu lại nhìn Becky cùng Engfa, Charlotte nhẹ giọng nói.
"Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy, chờ tớ một chút."
Cô và Fay cùng bước đi, cách ra vài mét, không quá xa, nhưng vừa đủ để những người phía sau có thể quan sát mọi thứ một cách trọn vẹn.
Fay lên tiếng đầu tiên, giọng cô ta nhỏ như sợ sẽ vỡ ra.
"Tớ.. tớ... cậu.."
Freen không đợi cô ta nói hết, giọng cô trầm xuống, thoáng chút khó chịu.
"Cậu nói gặp riêng? Vậy cái đống đồ ở sân trường là sao?!"
"Tớ xin lỗi.. tớ... tớ thấy cậu đồng ý gặp nên mới làm liều như vậy...." Fay cúi mặt, tay siết lấy bó hoa.
Freen nghe thế thì thở dài, giọng cô dịu xuống.
"Tớ biết, và cũng cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tớ, nhưng thật sự xin lỗi, tớ hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc ôn luyện, cuối năm học, chúng ta còn phải thi, cậu cũng nên tập trung đi, nếu có gì khó, chúng ta có thể giúp nhau, mọi người cùng cố gắng. Còn tình cảm của cậu, tớ không phải người phù hợp để nhận nó đâu."
Fay nghe từng chữ, từng nhịp, cô ta im lặng trong vài giây, rồi mỉm cười, ánh mắt long lanh nhưng không quá yếu đuối.
"Cảm ơn cậu, vì tớ đã hành động ngu ngốc như vậy.. mà cậu không ghét tớ.. tớ... chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình thôi..."
"Vậy... chúng ta.. vẫn có thể làm bạn, đúng không?" Cô ta ngước lên, đôi mắt thành thật nhìn Freen tiếp lời.
"Ừm." Freen nhìn cô ta một lúc, rồi khẽ cười, gật đầu nhẹ.
Fay ngập ngừng thêm một chút, rồi cô ta nói tiếp, giọng rất khẽ.
"Vậy.. cậu có thể cho tớ ôm một lần thôi... được không?"
Freen nghe thế thì thoáng khựng lại, cô không trả lời, chỉ nhanh chân lùi một bước.
Từ phía xa, Becky, Engfa và Charlotte đều thấy rõ, em siết chặt tay lại bên hông, đôi mắt căng thẳng, nhưng không rời khỏi hai người trước mặt.
Freen bên này thở ra một hơi, rồi đưa tay lên ngang ngực, chìa ra như một dấu hiệu ngừng lại.
"Chúng ta là bạn, nhưng ôm thì không thể."
Fay nhìn bàn tay ấy, cô ta thoáng chần chừ rồi đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Freen đã rút tay lại, bước lùi nửa bước nữa, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Đừng làm tôi khó chịu, về đi."
Fay gật gật đầu, không nói gì thêm, cô ta siết chặt bó hoa trong tay, rồi bước qua Becky và những người còn lại, khi đi ngang qua, cô ta cũng chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt không dừng lại ở ai quá lâu.
Becky nhìn theo bóng lưng Fay rời đi, một làn gió thổi nhẹ qua, kéo theo một cánh hồng rơi khỏi bó hoa, lặng lẽ đáp xuống sân gạch.
Ngay khi Fay vừa khuất sau góc hành lang, Freen đã bước tới bên cạnh Becky, giọng cô khẽ cất lên, mệt mỏi.
"Về thôi, tớ mệt rồi."
Và không đợi ai trả lời, Freen quay lưng bước đi, bước chân cô đều đặn, không vội vã cũng không chậm rãi.
Âm thanh của đôi giày chạm xuống sân đá nghe rất khẽ, nhưng đủ để Becky theo kịp phía sau.
Engfa và Charlotte ngẩn ra nhìn nhau một chút, rồi cùng nắm tay nhau, nhanh chân đi theo.
Không ai nói gì.
Chỉ có tia nắng cuối cùng trong ngày vẫn còn le lói, chiếu lên bóng bốn người đang rời khỏi sân sau, như một kết thúc nhẹ tênh cho một chương nhỏ đầy chao đảo trong những năm tháng tuổi mười lăm.
___________________________________
Ủa có ai bị như tui không dạ, tui hông up được truyện, mãi không truy cập được luôn☺️
Chờ mãi mới up được truyện thì khoonh không trả lời được cmt🥰 ai thấu nỗi đau lày🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro