
Chương 60
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người mẹ vẫn còn cười sặc sụa, không khí trong phòng lập tức trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ, và ánh sáng vàng cam của buổi chiều đang nhạt dần trên sàn gỗ.
Becky vẫn đang nép sau lưng Freen, hai tay vòng qua ôm nhẹ lấy eo cô, mặt em vẫn còn đỏ ửng, cằm đặt lên bả vai người kia như thể đang trốn cả thế giới.
Freen im lặng một lúc, không nói gì, cũng không xoay người lại, cô chỉ ngồi đó, để Becky tựa vào mình, tay khẽ vân vê mép áo.
Ngồi thêm vài phút sau, Freen khẽ nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng rõ ràng là đang cố nhịn cười trêu em.
"Ủa.. cướp biển nghỉ sớm vậy luôn hả? Cậu không tiếp tục xâm chiếm kho báu nữa sao?"
Becky nghe cô nói xong lại rúc sâu hơn một chút nữa, em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Tớ.. nghỉ hưu rồi... bị hai mẹ phá vậy thì còn đâu khí thế mà làm nữa, ngại hết cả Becky.."
Freen hơi mím môi để nén cười, nhưng khóe môi cô vẫn cong lên, rõ ràng là không thể nghiêm túc nổi.
"Vậy là cướp biển Becky giải nghệ rồi hả?"
"Ừm.. tớ thành người thường rồi, giờ tớ chỉ muốn... biến mất thôi, không thì tìm cách xoá ký ức của mọi người đi.. nếu không lát nữa xuống thế nào cũng bị hai người đó chọc cho coi.." Becky gật gật đầu, mặt vẫn chưa chịu ló ra khỏi lưng cô.
Sự im lặng lại kéo tới một lúc, dài vừa đủ để Becky quên mất mình đang nấp sau lưng người ta.
Mãi một nhịp thở sau, em mới chợt nhận ra, rồi luống cuống rút tay về, đẩy nhẹ lưng Freen như thể đang cố giấu đi sự bối rối của chính mình.
"Cậu.. cậu mau về thay đồ đi! Trời cũng tối rồi đó... coi chừng mẹ gọi về ăn cơm nữa kìa!"
Freen không phản ứng ngay, cô nghe xong vẫn ngồi yên, nhìn em từ khóe mắt, ánh mắt dịu dàng như đang đọc một cuốn truyện nào đó rất dễ thương.
Becky thấy cô không nhúc nhích thì em mới hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi.
"Ủa sao vậy? Sao cậu.. nhìn tớ kỳ vậy?"
Freen nghe em tiếp tục nói thì khẽ mỉm cười, đầu cô nghiêng nhẹ sang một bên, mắt vẫn không rời khỏi em.
"Không có gì.. chỉ là... cậu quên đây là nhà tớ à?"
Becky nghe thế thì ngẩn ra vài giây, như thể vừa có cái công tắc được bật trong đầu, rồi em khẽ "A!" một tiếng, Becky khẽ chớp mắt rồi em lùi lại một chút.
"Ờ ha.. tớ.. tớ quên mất... thôi... tớ về.. về thay đồ đây..."
Becky chuẩn bị đứng dậy đi về lại thấy Freen đưa tay che miệng cười, em lúng túng chưa kịp hiểu gì, lại thấy cô đưa tay chỉ chỉ về phía sau lưng mình, em mới sực nhớ "cái khăn" của cướp biển khi nãy do chính tay em buộc vẫn đang trên người mình.
Becky lại lần nữa ngồi thụp bên mép giường, hai tay em với ra sau lưng, cố gỡ nút chăn đang buộc ngang vai.
Khi nãy đóng vai thuyền trưởng, em sợ đang diễn nó sẽ rơi ra nên buộc rất chặt, nào ngờ giờ muốn tháo ra lại cứ như tự trói mình, lằn vải xoắn lại, kéo kiểu gì cũng chẳng nhúc nhích, chỉ càng siết thêm.
Freen ngồi sau lưng em nãy giờ, nửa người tựa vào gối, mắt cô hơi nheo lại quan sát em đang loay hoay với chiếc chăn mỏng.
"Cậu có cần tớ giúp không? Mau lại đây." Freen ngồi nhìn em một lúc rồi không nhịn được nữa mà lên tiếng, giọng có chút lười biếng nhưng rõ là cô đang nhịn cười.
"Không cần đâu.. tớ tháo được mà." Becky liếc ngang nhìn cô, em hơi giật mình khi thấy Freen vẫn đang nhìn bản thân.
"Được rồi, để tớ giúp." Freen nhấc mình khỏi gối, cô thong thả bước tới sau lưng em.
Becky nghe thế thì quay phắt đầu lại, mắt em mở to một chút.
"Thật sự không cần mà.. tớ sắp xong rồi."
Freen đứng ngay trước mặt em, cô không nói gì, chỉ im lặng cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy một bên vạt chăn.
Và hai bàn tay lại vô tình mà chạm nhau một chút ngay lúc Freen đưa tay vòng qua phía sau em để gỡ nút thắt.
Becky như bị giật điện nhẹ, em rụt tay lại theo phản xạ, cả hai vì thế khựng lại trong một giây, khoảng cách quá gần khiến Becky không dám ngẩng đầu lên, mùi hương nhẹ từ tóc Freen thoảng qua, gần tới mức.. nếu em chỉ cần xoay mặt một chút là sẽ chạm phải ngay.
Freen hắng giọng rồi cô như cố giữ giọng bình thường, cất tiếng nói nhỏ.
"Tớ bảo để tớ gỡ cho mà, ngồi ngoan một chút."
Becky nghe cô nói rồi gật nhẹ, không nói gì nữa, em buông tay xuống, ngồi im, hai tay đan chặt vào nhau, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.
Becky không dám cử động, không dám thở mạnh, em sợ nếu ngẩng đầu lên, sẽ lại chạm vào ánh mắt kia của cô mất.
Freen nãy giờ vẫn im lặng, cô khéo léo tháo từng vòng chăn, động tác chậm rãi, nhẹ tay như thể sợ làm đau ai đó.
Một lát sau, khi nút chăn đã lỏng ra, cô rút vạt vải qua vai Becky một cách cẩn thận, rồi thả xuống giường.
"Đó, xong rồi."
Becky không còn cảm giác khó chịu nữa thì khẽ gật đầu, em vẫn không nhìn lên, Becky đưa tay chỉnh tóc như một cái cớ để trốn khỏi ánh mắt Freen đang dừng lại trên người mình.
Freen đặt chiếc chăn gấp lại lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh em, không sát quá, nhưng đủ gần để nghe thấy hơi thở và tiếng tim đang đập mạnh của đối phương.
"Cậu ở lại đi, vẫn còn sớm mà, ăn mochi xong rồi kiếm gì đó coi tiếp, hoặc chơi gì đó cũng được." Freen nhìn em một lúc rồi cất giọng nói nhẹ như không.
Becky vẫn nhìn xuống tay mình, em nghe rõ từng chữ, nhưng trong đầu còn đang bận với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Thật ra.. em cũng muốn ở lại, cũng muốn ở gần cô thêm một chút, lỡ đâu... lát nữa Fay gọi tới, mà cô đồng ý đi hẹn hò cùng cô ta thì sao? Là em lo cho cô.. nên em cũng không muốn về bây giờ.
Lại thêm mấy bé mochi nữa, tụi nó còn đang chờ em tới thưởng thức, và hơn hết, Freen cũng đang chờ em đồng ý nữa mà....
Becky thôi không nghĩ nữa, em quyết tâm rồi, Becky hít một hơi, rồi ngẩng lên nhìn Freen.
"Thì.. thôi được rồi.. tại... tại cậu năn nỉ tớ, nên tớ mới ở lại đó nha."
"Ừm, là tớ năn nỉ." Freen nhìn em, cô khẽ bật cười vì lời nói của Becky.
Becky liếc sang chỗ khác, môi em khẽ mím lại nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khoé miệng.
Rồi cả hai người cùng quay lại giường, nơi hộp mochi đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc khay nhỏ trên bàn.
Becky ngồi xuống cạnh cô, lần này là một khoảng cách rất gần, không phải vì nấp sau lưng, cũng chẳng phải vì nhập vai cướp biển, mà là khoảng cách tự nhiên giữa hai người.. muốn ở lại bên nhau thêm một chút nữa.
Trên TV, bộ phim mới bắt đầu chạy, nhưng cả hai không ai thật sự chú ý.
Vì đôi khi, không phải thứ đang phát trên màn hình, mà là người ngồi bên cạnh mới chính là phần đáng xem nhất của một buổi chiều.
___________________________________
Chài aii, giờ tui mới truy cập được☺️ Wattpad làm phát đau tim quá, tưởng đâu mất tk rồi chứ🥰
Từ mai tui sẽ quay trở lại đều đều với 2 chương một ngày nhaaa🥹🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro