Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau bữa cơm tối, cả hai gia đình cùng quây quần nơi phòng khách.

TV đặt phía đối diện sofa đang phát một chương trình hài, tiếng cười rộn rã của MC và khán giả xen lẫn hương trái cây ngọt lịm từ bàn tráng miệng khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.

Người lớn ngồi chuyện trò thoải mái, còn hai đứa nhỏ thì chen chúc bên nhau ở góc ghế, vừa ăn miếng xoài vừa dán mắt theo màn hình.

Cả hai như bị cuốn theo từng tràng cười sảng khoái của chương trình, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thì thầm điều gì đó rồi phá lên cười khúc khích.

Đột nhiên, Becky quay sang nhìn ba mẹ mình với đôi mắt đen lấp lánh, giọng dõng dạc mà vẫn vương chút nũng nịu.

"Ba! Mẹ! Bec muốn qua nhà Freen ngủ."

Cả phòng khách như khựng lại một nhịp, âm thanh từ TV vẫn tiếp tục phát ra nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Becky, mẹ Becky nghiêng đầu, bật cười khẽ.

"Thế còn ba mẹ thì sao? Bec không muốn ngủ với ba mẹ à?"

Becky nghe thế lập tức phồng má, gương mặt em nghiêm túc một cách mắc cười, tay còn giữ chặt nửa miếng xoài.

"Ba mẹ lúc nào cũng ôm nhau, có bao giờ ôm Bec đâu.."

Em nói rồi còn bặm môi, giọng nhỏ lại như đang trách yêu.

"Chẳng ai để ý đến Bec hết, con là người thừa trong cái nhà này rồi.."

Người lớn nghe em nói thì thoáng sửng sốt, một khoảnh khắc im lặng bao trùm khắp căn phòng, mẹ Becky chớp mắt, gương mặt bà phút chốc ửng đỏ vì ngượng, còn ba Becky thì ho khan, ông đưa tay gãi gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên nét mặt.

Những lời non nớt của đứa trẻ lại chạm đúng chỗ, khiến cả hai bỗng thấy lúng túng, chẳng biết nên đáp thế nào.

Ngược lại, ba mẹ Freen phá lên cười, tiếng cười vang cả gian phòng, ba Freen lau khóe mắt, vừa cười vừa nói.

"Đáng đời, ai kêu bỏ mặc con bé, Becky mới 5 tuổi mà đã biết 'bắt bài' ba mẹ thế này, lớn lên chắc không ai qua mắt nổi con rồi ha."

Mẹ Freen bên cạnh thấy bạn mình ngại ngùng còn hùa thêm, giọng bà đầy ý trêu chọc.

"Nếu Bec đã thấy mình là 'người thừa' ở nhà, vậy thì để sang đây làm 'người chính' đi."

Lời nói ấy khiến Becky hớn hở hẳn lên, em lập tức quay sang ôm chặt cánh tay Freen, gương mặt sáng bừng niềm vui.

"Vậy hôm nay Bec qua ôm Freen ngủ nha?"

Freen nghe thế thì thoáng chút ngại, nhưng chẳng hề gạt ra, cô chỉ lặng lẽ để mặc em dựa vào, thậm chí còn nghiêng người, khẽ xoa mái tóc mềm như dỗ dành, cử chỉ ấy nhỏ nhưng ấm áp như cái gật đầu không lời.

Ba mẹ Becky ngồi đối diện nhìn cảnh ấy, bất giác thở dài bất lực, ba Becky cuối cùng cũng gật gù, giọng pha chút bất đắc dĩ.

"Thôi được, đêm nay để Bec sang nhà Freen ngủ, nhưng mai con phải về sớm, cũng không được quấy phá, nghe chưa." Ông vừa nói vừa liếc nhìn Becky đang ríu rít cạnh Freen.

Becky bật dậy reo vui, tay em vung vẩy như chuẩn bị đi dã ngoại, nhưng vẫn phụng phịu lí nhí như muốn dằn thêm.

"Bec có quậy gì đâu.. có quậy thì cũng có Freen trông Bec rồi..."

Câu nói ngây thơ ấy làm cả phòng lại rộ lên tiếng cười, không khí buổi tối bỗng chan hòa, ngọt ngào mà cũng dí dỏm đến mức chẳng ai muốn rời đi.

Ngay khi ba mẹ Becky đồng ý cho em sang nhà Freen ngủ, cô bé liền hớn hở lao lên phòng.

Như thói quen quen thuộc từ những lần trước, Becky nhanh tay nhét cuốn truyện tranh yêu thích của mình cùng một túi kẹo vào balo nhỏ, rồi đeo lên lưng như một chiến binh nhỏ chuẩn bị hành trang.

Mọi thứ xong xuôi, em phóng ra cửa, mắt sáng rỡ, miệng nhỏ cười khúc khích, mái tóc buộc hai bên đong đưa theo từng bước chạy.

Xuống tới phòng khách, Becky ngồi trên ghế, đung đưa hai chân lên xuống, đôi mắt cứ dán vào lối đi ra cửa.

Mỗi lần có bóng dáng ba mẹ Freen hay Freen bước tới, em lại nhảy lên tíu tít, sẵn sàng lao ra để đi cùng.

Cả nhà nhìn cảnh tượng ấy không khỏi bật cười rộn rã, Becky nhỏ nhắn với túi balo phía sau lắc lư theo từng bước chân nhỏ, miệng cười tít mắt, đúng là hình ảnh tuổi thơ thuần khiết mà hồn nhiên.

Một lúc sau, gia đình Freen đứng dậy, chuẩn bị ra về, Becky không hề ngồi yên, em vội vã chạy ra cửa, vẫy tay chào ba mẹ, mắt sáng rỡ, giọng hí hửng.

"Tạm biệt ba mẹ, mai Bec sẽ về!"

Khi cả bốn người ra tới cổng, ba mẹ Becky đứng ở bậc thềm, nhìn bóng lưng con gái và Freen cùng ba mẹ cô dọc lối đi, mẹ Becky khẽ nghiêng đầu tựa lên vai ông, giọng pha chút dí dỏm.

"Nhìn con như vậy.. cứ như đang gả nó đi ý nhỉ."

Ba Becky nắm tay vợ, ông gật gù, ánh mắt vừa cười vừa đầy trìu mến.

"Ừm... vừa vui vừa bồi hồi thật."

Rồi như nhận ra gì đó, ông chép miệng, khẽ đưa tay khoác vai vợ.

"Ây! Vợ này, con nó còn nhỏ mà, mới 5 tuổi thôi đó."
------------------------------------------------------

Nhà Becky và nhà Freen ngay sát nhau, chỉ cần vài bước chân là đến.

Becky nắm chặt tay Freen, hai đứa ríu rít chạy qua sân, nhảy qua bậc tam cấp nhỏ, và chỉ trong tích tắc đã đứng trước cửa nhà Freen.

Bất ngờ, Becky quay người lại, buông tay Freen ra, em cúi đầu thật nghiêm túc, giọng nhỏ, nhưng rất rõ ràng và lễ phép.

"Bec xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ."

Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Becky cúi xuống, bàn tay em khẽ siết lại, thể hiện sự tròn trịa của một lời xin lỗi chân thành.

Rồi cô bé lại vươn vai, giọng nghiêm túc nhưng vẫn vương chút tinh nghịch.

"Bec sẽ ngoan ạ, Bec hứa luôn."

Ba mẹ Freen nghe xong không khỏi bật cười, mẹ Freen bước tới, khẽ xoa đầu Becky, đôi mắt bà lấp lánh niềm yêu thích nhìn em.

"Ừm, ba mẹ biết Bec sẽ ngoan mà, nhưng hai đứa ngủ sớm đi nhé."

Becky cười tít mắt thích thú, em nắm tay cô, cả hai cúi đầu đồng thanh "dạ" một tiếng.

Ba Freen bên cạnh cũng gật gù, ông mỉm cười nhìn cả hai, không gian trong phòng càng thêm ấm áp.

Ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên gương mặt tươi cười của cả hai đứa nhỏ, vừa quen thuộc vừa gần gũi.

Đến khi đứng trước cửa phòng Freen, Becky hít một hơi thật sâu, rồi không chút do dự, em mở cửa bước vào trước.

Cử chỉ của em vô cùng tự nhiên, như đang trở về chính "ngôi nhà thứ hai" của mình, nơi mỗi góc nhỏ đều đã quá quen thuộc.

Ánh mắt Becky liếc qua khắp phòng, từ chiếc giường nhỏ, kệ sách đến ghế ngồi, em khẽ nhướng mày tinh nghịch nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép của một cô bé ý thức được mình là khách.

Chỉ vài bước chân, Becky đã đặt balo xuống, rồi em quay sang Freen, đôi mắt sáng rỡ.

"Freen ơi, Bec có mang truyện tranh với kẹo sang đó!"

Giọng em vừa hớn hở vừa rỉ tai, như muốn chia sẻ niềm vui nhỏ này với bạn thân mình, Freen nghe thế thì mỉm cười, nhíu mày nhẹ.

"Sao Bec lại mang kẹo sang? Tối rồi mà."

Becky thấy cô hỏi thế thì ra vẻ dửng dưng không quan tâm nhưng giọng nói vẫn có chút ngập ngừng.

"Bec chỉ mang sang vài viên... để ngắm thôi..."

"Bec nói thật không?" Freen nheo mắt hỏi em.

Becky gật gù, lần này em không đáp, em đang cố tình lẩn tránh câu hỏi của cô.

Becky nhìn quanh căn phòng một lượt nữa rồi mắt em bỗng sáng lên khi nhìn thấy Freen cầm cuốn truyện.

Không chờ thêm giây nào, Becky lập tức nhảy tót lên ghế, hai tay vòng qua lưng Freen, nhao nhao.

"Freen ơi, Freen đọc truyện cho Bec nghe nha!"

"Ừm, Bec ngoan nha, ngồi ngoan Freen đọc cho cậu nghe." Freen mỉm cười, cô đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.

Becky ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt em vẫn liếc nhanh sang túi kẹo còn trong balo, miệng lại nhủ khẽ.

"Freen ơi.. hay là Freen cho Bec ăn một miếng thôi.. nha..."

Freen nghiêng đầu cười khẽ, như đã biết trước chuyện này, giọng cô nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Không được đâu, ăn bây giờ xong lát nữa có con sâu đen xì xuất hiện, bò ngọ nguậy lúc lắc trong miệng cậu đó, Bec không sợ sao?"

Becky phụng phịu, nhún nhún vai, đôi mắt em long lanh năn nỉ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rút tay lại, gật gù chịu nghe lời khi thấy biểu cảm cứng ngắt không thay đổi của cô.

"Thôi, Bec không ăn nữa đâu, đáng sợ quá!"

Em nói rồi dựa vào vai Freen, mắt dán vào trang truyện khi Freen mở ra, từng câu chữ được đọc lên khiến Becky cười khúc khích mỗi khi có hình ảnh vui nhộn.

Thật ra Freen cũng chưa nắm rõ mặt chữ, chỉ là biết vài từ đơn giản, từ nào không biết cô sẽ dựa vào hình ảnh để kể cho em nghe.

Còn Becky thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn về mấy viên kẹo trong balo, em chỉ nhìn thôi, sẽ không ăn đâu.

Freen thì cứ đọc đều giọng, đôi lúc nhìn Becky cười khẽ, nhấn nhá giọng để câu chuyện thêm sinh động.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhỏ, tiếng lật trang truyện, và không khí thân quen, ấm áp, đúng nơi hai cô bé có thể thoải mái là chính mình, vừa nghịch ngợm, vừa ngoan ngoãn.

Lát sau, sau vài chương truyện tranh, Becky bắt đầu mỏi mắt, cúi đầu gật gù.

Cô bé gạt sách sang một bên, mắt lim dim, giọng bắt đầu mơ màng.

"Freen ơi.. Bec buồn ngủ rồi, mau ôm Bec ngủ thôi..."

Freen nhìn cô bạn nhỏ, nheo mắt cười khẽ, rồi đóng cuốn truyện lại, cô kéo tay Becky đến bên giường, để em nằm xuống trước, bản thân đi tới cửa tắt điện phòng rồi mới trở về chỗ nằm.

Như chỉ chờ có thế, em lập tức vòng tay qua ôm lấy Freen, hít một hơi thật sâu, miệng lí nhí.

"Mai Freen phải đưa Bec đi chơi nữa nha..."

"Ừm, được thôi, mai nhé." Freen gật đầu, giọng cô nhẹ hơn một chút.

Becky cười khúc khích, rồi với tay sang bên cạnh, nhấc gấu bông đặt bên trái ngoài cùng, nắm chặt gấu trong tay như người giữ bảo bối.

Em kéo chăn lên, đắp cho cả gấu và mình, rồi quay sang ôm Freen nằm bên phải ngoài cùng.

Bất chợt, khi ôm Freen, Becky vô tư kéo mất chăn của gấu mà không hay biết, nhưng vẫn hào hứng nghiêng người, nhắm mắt, ôm Freen thật chặt.

Hai cô bé nằm cạnh nhau, hít thở nhịp nhàng, bàn tay còn nhỏ bé đặt lên lưng và vai nhau, không gian êm đềm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu và tiếng thở khẽ của đứa trẻ lên 5.

"Nhớ mai phải đưa Bec đi chơi nha..." Giọng nói quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này Freen chỉ mỉm cười, cô không đáp lại bằng lời, chỉ gật nhẹ, rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, ngây ngô, tinh nghịch, và đầy ấm áp.

Gấu bông nằm bên cạnh, hơi lệch chăn, nhưng vẫn như chứng kiến khoảnh khắc yên bình của tuổi thơ hai cô bé, nơi chỉ có tiếng cười khúc khích, truyện tranh, kẹo và những trò nghịch ngợm vụn vặt trước khi chợp mắt.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro