Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chiều hôm ấy, sau bữa cơm ấm cúng, bốn người cùng ngồi ngoài phòng khách, tay cầm dĩa trái cây mát lạnh.

Những lát dưa hấu đỏ mọng, vài múi xoài vàng ươm và chén muối ớt nhỏ ở giữa bàn gợi lên hương vị rất đỗi thân quen, tiếng máy lạnh đều đều cùng tiếng nhạc trong TV nhẹ nhàng khiến cả căn phòng như chìm trong một không khí chậm rãi và thư thái.

Mẹ Becky cầm một miếng thơm lên, vừa nhai vừa như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay sang nhìn Freen và Becky.

"Hai đứa có muốn ăn mochi không?"

Becky đang lười biếng trên sofa, hai chân duỗi dài, tay em ôm cái gối ôm hình con mèo, nghe tới mochi, mắt em nháy nhẹ một cái như phản xạ, nhưng rồi lại thở dài, uể oải nói.

"Thôi ạ.. con no quá trời rồi, khi sáng làm trà sữa mệt lắm luôn, giờ con chỉ muốn đi ngủ thôi ad.. mochi để chiều ăn sau đi mẹ."

Hai bà mẹ nghe thế thì nhìn nhau, chẳng ai nói gì, chỉ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi không hẹn mà cùng.. giả vờ chăm chú nhìn lên màn hình TV, miệng thì mím chặt để không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thì liếc nghiêng như muốn "bắt trọn" từng chữ của hai đứa nhỏ kế bên.

Freen đang ngồi xếp chân cạnh em, tay vẫn cầm ly nước ép, nghe Becky nói thì hiểu ngay ý tứ ẩn giấu sau lời than thở đó, nhưng cô chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói mà không hề nhìn sang.

"Vậy cậu về nhà ngủ đi, ngủ ngon nha, chiều nếu muốn làm gì thì gọi tớ."

Becky nghe đến đó thì bật dậy khỏi sofa như có lò xo dưới người, em quay sang, chu môi, giọng phụng phịu thấy rõ.

"Giờ tớ lười đi lắm á.. nhà xa ơi là xa... nắng như muốn cháy da cháy thịt luôn.."

Freen khẽ mỉm cười, cô quay sang nhìn em, ánh mắt lấp lánh một vẻ trêu chọc nhẹ như gió thoảng.

"Nhà cậu ngay bên cạnh mà, đi vài bước là tới rồi, mệt gì chứ.."

Becky nhìn cô trừng mắt, nhưng lại không đáp lại bằng lời, em chỉ ôm gối vào lòng rồi... hờn dỗi bật ra một tiếng "hừ" nhẹ.

Một lúc sau, không thấy cô nói gì, em lại nghiêng người, thăm dò.

"Mà... cậu không định ngủ trưa hả?"

Freen nhún vai, môi cô khẽ cong lên như thể biết rõ mình đang được dỗ dành, nhưng vẫn giả bộ ngây thơ.

"Tớ không có ý định ngủ, cũng chưa muốn ngủ lắm."

Becky nghe thế lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đổi sang nghiêm túc như thể vừa chuyển thành.. bác sĩ riêng của cô..

"Cậu biết không, không ngủ trưa là cực kỳ có hại luôn đó nha! Tớ đọc rồi nè."

"Không ngủ trưa dễ gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, hệ thần kinh không được nghỉ ngơi, dễ bị stress, tăng nguy cơ đau đầu, chóng mặt, mắt mờ, còn nữa nha, da xấu đi thấy rõ luôn, đặc biệt là quầng thâm mắt nè, y chang gấu trúc cho coi, chưa kể, ngủ trưa giúp cải thiện tâm trạng, làm mình thấy yêu đời hơn, sống tích cực hơn, nhìn ai cũng dễ thương hơn á.."

Nói đến đây, Becky nghiêng đầu, mắt lấp lánh đầy "ẩn ý", rõ ràng câu cuối đang là một cú "gài" khéo léo.

"Vậy nên, tốt nhất là cậu vẫn nên ngủ trưa thôi!"

Freen cố nhịn cười, miệng mím nhẹ, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự dịu dàng, cô gật gù như thể vừa được khai sáng bởi một chuyên gia.

"Ừm.. nghe cậu nói cũng có lý ha.. vậy tớ cũng đi ngủ luôn, mà.... chắc chờ cậu về xong thì tớ mới lên phòng."

Hai mẹ ngồi trên ghế cũng đang nghe dỏng tai, kẻ tung người né làm hai bà không nhịn được nữa, mẹ Becky là người bật cười đầu tiên, bà còn giả bộ đập đập tay mẹ Freen như thể đang bàn chuyện gì đó rất liên quan đến phim.

"Cậu nhìn kìa, mắc cười quá trời luôn, ha ha!"

Trên TV là cảnh nữ chính đang ngồi một mình dưới mưa, bật khóc nức nở, vậy mà hai mẹ lại vừa hí hửng vừa nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Freen và Becky nhìn TV rồi quay sang nhìn hai mẹ với vẻ đầy khó hiểu, nhưng rồi Becky thôi không suy nghĩ thêm nữa, em nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Dù gì cũng là ngủ trưa mà.. hay là..."

Nói đến đây, em bỗng khựng lại vì ngay lúc đó, mẹ hai đứa đã nghiêng hẳn người về phía trước, ánh mắt lấp lánh như kính lúp đang soi từng biểu cảm của cô và em.

Becky chớp mắt vài cái, rồi như muốn chạy trốn khỏi tình huống "bị nghe lén công khai", em lúng túng đứng bật dậy, ôm gối theo bản năng, miệng lắp bắp.

"Thôi.. vậy tớ về đây... không thèm ở đây nữa đâu.."

Freen thấy em đứng dậy, lòng như khựng lại, cô không muốn để Becky đi, cô cũng muốn ôm em ngủ, suy nghĩ ấy khiến cô vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, giọng không lớn, nhưng đủ chắc chắn để giữ lại.

"Ngủ lại đi.. giường tớ còn chỗ trống."

Becky vẫn đứng yên nhưng mắt em đã mở to trong một khoảnh khắc nào đó, rồi dần dần, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu.

Mẹ cô và mẹ em thấy vậy thì cũng không nán lại thêm nữa, mẹ Freen đứng lên, cười hí hí như vừa xem xong một tập phim truyền hình hài dài tập.

"Vậy thôi, ai về phòng người nấy nha, hai mẹ về phòng ngủ trước, con với Becky lên phòng sau nha."

Mẹ Becky cũng hợp tác khoác tay mẹ Freen, cả hai cùng bước lên cầu thang mà miệng vẫn còn thì thầm to nhỏ với nhau, tiếng cười khúc khích như mấy cô bạn thân trốn con để tám chuyện.

Freen vẫn nắm tay Becky, không buông, cả hai đứng trong phòng khách, ánh nắng đã dịu đi, xuyên qua rèm cửa tạo thành từng vệt sáng mỏng nhẹ đậu lên sàn, Becky khẽ cúi đầu, rồi không nói gì nữa, em quay người, đi trước lên phòng Freen.

Freen đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng nhỏ của em khuất dần trên cầu thang, cô nhẹ mỉm cười.

Rồi như người cuối cùng đóng lại sân khấu sau một phân cảnh đẹp đẽ, Freen bước nhẹ qua lại trong phòng khách, tắt TV, rồi tới máy lạnh, xong hết mới bước lên, để lại căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng.

Cô bước chậm lên từng bậc thang, nơi ánh nắng trải đều như một lời hứa dịu dàng đang chờ đợi phía sau cánh cửa gỗ khép hờ.

Giường còn chỗ trống, và tim cô cũng vậy.
___________________________________

Tui thấy bả nói đúng nè, có gì mọi người học "quy tắc" mới nhoaa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro