
Chương 53
Gần trưa, ánh nắng len lỏi qua những tán cây trước hiên nhà, không khí yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng chim kêu nhẹ và đôi ba tiếng lá xào xạc khi gió lướt qua.
Sau một lúc để cái nóng trên đầu lưỡi tan đi, cả Becky và Freen lại cùng nhau nhấp một ngụm trà sữa nữa.
Hương vị béo ngậy, thơm ngát mùi trà và sữa hòa quyện, mát lạnh len sâu xuống cổ họng, khiến Becky không giấu được vẻ thích thú.
Đôi mắt em sáng rỡ, tràn đầy phấn khích như trẻ nhỏ được quà.
"Ngon quá! Mùi vị đậm đà, vừa phải, đúng kiểu tớ thích luôn! Cậu giỏi quá!"
"Là chúng ta cùng làm mà, có giỏi cũng là cả hai đứa mình đều giỏi." Freen nghe thế thì khẽ cười, má hơi ửng đỏ lên vì ngại.
Becky chẳng hề để ý đến vẻ bối rối kia của cô, em vẫn hào hứng tiếp lời, giọng nói đầy ngưỡng mộ.
"Thật mà! Chỉ có cậu mới làm ra được vị trà sữa đặc biệt như thế này thôi, cậu là nhất luôn!" Nói xong em còn hí hửng đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ rất ngon, đầu nhỏ còn gật gật sau mỗi lần uống.
Freen nghe vậy, trái tim như bị ai đó gõ nhẹ một nhịp, lời nói tưởng như vô tình kia của em lại khiến cô cảm thấy ấm áp lạ kỳ, đôi mắt cô thấp thoáng ánh lên chút niềm vui, nhẹ nhàng nhưng rõ rệt như ánh nắng phản chiếu lên mặt nước.
Becky vừa uống xong một ngụm nữa thì chợt nhìn xuống bàn, trà sữa vẫn còn sóng sánh trong ly.
"Ủa, nãy giờ mình uống bao nhiêu rồi mà... sao còn nhiều quá vậy?" Em tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Chắc không uống hết đâu... hay tụi mình mang chia cho mọi người nha? Còn dư thì để lại cho ba mẹ uống."
Freen gật đầu đồng tình, ánh nhìn đầy dịu dàng, cô đứng dậy, đi vào trong tìm lấy vài chiếc túi đựng nhỏ.
"Một túi ba ly, cho nhà p'Nam, một túi hai ly, cho nhà p'Heng.." Cô vừa nói vừa cẩn thận sắp xếp từng ly vào túi, ngăn cho nước không bị đổ ra ngoài.
Khi cả hai chuẩn bị rời đi, Becky lại nhanh nhảu chìa tay ra trước mặt cô.
"Cậu đưa tớ 1 túi đi, để tớ cầm phụ cho!"
Freen nghe em nói liền lắc đầu, cười nhẹ.
"Cậu uống đi, cầm theo cả ly của tớ nữa, lát trên đường về tớ còn uống."
Becky ậm ừ, đôi mắt em nhìn cô đầy lưỡng lự, thấy Freen cứ chiều mình như vậy thì có chút ngại ngùng.
Dường như hiểu được điều đó, Freen khẽ nghiêng đầu, trêu em.
"Cầm cho tớ là một trách nhiệm rất quan trọng rồi, tớ tin tưởng mới giao cho cậu đó."
Nghe vậy, Becky cười hì hì, hai má hơi ửng hồng, em gật đầu cái rụp đáp lại.
"Được rồi, tớ hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!"
Freen nhìn em mà không kìm được nụ cười dịu dàng nơi khóe môi.
Khi cả hai bước ra ngoài, nắng đã lên cao nhưng không quá gắt, ánh nắng len qua những tán cây, chiếu xuống mặt đường loang lổ những mảng sáng vàng nhạt, gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hương hoa dại thơm thoang thoảng, mơn man làn tóc của cả hai.
Becky vừa đi vừa nhấp từng ngụm trà sữa, đôi chân nhỏ tung tăng như nhảy múa theo nhịp gió, mỗi bước chân em như ngân nga một giai điệu vô hình của sự hồn nhiên và vui vẻ.
Freen đi phía sau, tay cầm theo hai túi nhỏ đựng trà sữa, cô ngước nhìn dáng người em phía trước, nụ cười vẫn nhẹ nhàng vẫn nở nơi khóe môi, một nụ cười không lời, nhưng chứa chan sự trìu mến.
Đi một chút, cả hai đã đến căn nhà đầu tiên, là nhà Heng.
Vừa đến trước cổng, Becky còn đang định lên tiếng gọi thì cánh cửa sắt màu ghi đã nhẹ nhàng bật mở từ bên trong.
Bà Heng bước ra trước, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc với vài sợi bạc cột gọn sau gáy, thấy là Freen và Becky đứng ngoài, bà liền mỉm cười tươi rói, giọng đậm chất quen thuộc của một người lớn tuổi thân tình.
"Ủa, hai đứa hôm nay rảnh vậy, tới tìm Heng đi chơi hả?"
"Dạ, tụi con mang trà sữa qua cho bà ạ." Freen và Becky nghe bà hoi thì vui vẻ đồng thanh, lễ phép.
"Là tui con tự tay pha đó bà." Becky nói xong thì mỉm cười tươi rói, mang đầy vẻ tự hào.
Heng từ phía trong nghe có tiếng người ở ngoài thì chạy vội ra, anh xuất hiện với chiếc rổ rau to trên tay.
Heng mặc áo thun, quần short đơn giản, trán còn lấm tấm mồ hôi, như thể vừa từ bếp đi ra, Becky thấy vậy thì nhoẻn miệng cười trêu.
"Hôm nay p'Heng vào bếp hả? Trông có vẻ bận dữ ta!"
Heng nghe em nói thì cười cười, hơi cúi xuống đặt rổ rau lên chiếc ghế đá gần đó, rồi đứng thẳng dậy, thở nhẹ.
"Bà bắt anh rửa rau, không làm là bà không cho ăn luôn.."
"Chứ ai nấu cho mà đòi ăn? Lớn rồi mà không biết phụ bà nấu cơm, để bà già này làm một mình chắc?!" Bà Heng nghe anh nói xong lập tức quay sang, giả bộ nghiêm túc.
Heng nghe bà nói xong chỉ biết bật cười, anh liếc xuống túi trà sữa Freen đang cầm, ánh mắt lém lỉnh y như con nít thấy đồ ngọt.
"Ủa? Cái đó.. nhìn ngon dữ ta, không biết có phần cho anh không nhỉ?"
Becky bật cười, em tay đưa ra một ly đưa cho anh.
"Đương nhiên là có, anh mà không có phần kiểu gì cũng hoá cái loa phát thanh của khu này.. đáng sợ lắm.."
"Con nhỏ này..!"
Freen thấy thế cũng nhanh tay lấy thêm một ly khác đưa cho bà Heng, mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng.
"Hai ly này tụi con chuẩn bị riêng cho bà với anh, lúc còn lạnh uống sẽ ngon hơn nhiều ạ."
Bà nhận ly, ánh mắt không giấu được niềm vui.
"Trời ơi, cưng dữ chưa! Trưa nắng mà có nước uống thì khỏi phải nói."
"Nhìn là biết ngon rồi, Freen mà làm thì khỏi chê." Heng bên cạnh cũng gật gù đồng tình.
"Ủa, thế em làm thì không ngon hay gì hả?" Becky nghe anh nói thế thì liếc nhẹ sang, ánh nhìn như cảnh cáo.
Ba người kia nghe thế thì cùng bật cười, không khí trong trẻo giữa giờ trưa như trở nên ngọt hơn nhờ những câu chuyện nhỏ nhắn, thân quen.
Sau khi chào tạm biệt, cả hai lại tiếp tục rảo bước sang phía đối diện, nhà p'Nam, cũng là điểm dừng thứ hai của chuyến "phân phát chất ngọt ngày cuối tuần".
Freen giơ tay bấm chuông, tiếng chuông một hồi còn chưa dứt thì cánh cửa đã mở ra, Nam xuất hiện với chiếc khăn vắt trên vai, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui.
"Ủa? Hai đứa đi đâu đó? Mới mua trà sữa hả? Tưởng đang học đàn mà."
Freen còn chưa kịp trả lời thì Becky đã lên tiếng trước, giọng đầy hãnh diện.
"Không phải mua đâu p'Nam! Là tui em tự làm á!"
"Thiệt luôn? Siêu vậy!" Nam nghe em nói thì có chút không tin, chị trong mắt hỏi lại.
Becky gật đầu liên tục, còn Freen chỉ cười nhẹ, mắt long lanh lấp lánh ánh nắng, ngay khi Nam vừa định khen thêm thì từ trong nhà vang lên tiếng gọi líu lo.
"P'Nam ơi! Ai tới zạaa?"
Một cô bé tầm năm, sáu tuổi từ trong nhà chạy ra, mái tóc buộc hai bên cùng gương mặt tròn trĩnh sáng rỡ, con bé vừa thấy túi trà sữa là đôi mắt đã sáng như sao, giọng trong veo vang lên.
"Ui! Trà sữa kìa! Hai chị đẹp quá chừng luôn! Cho Uang uống với nhaa~"
Becky nghe xong thì bật cười, em cúi xuống xoa đầu con bé.
"Dẻo miệng quá nha! Cưng quá à!"
Nam nghe con bé nói xong thì bật cười, chị nhẹ giọng giới thiệu.
"Con bé là em họ chị, tên Uang, hôm nay qua chơi đó, nó mê đồ ngọt lắm."
Freen nghe xong cũng mỉm cười, cô nhẹ giọng.
"Muốn uống hả? Vậy lấy ly của p'Freen nhé?"
"Thôi, lấy ly của ba chị cũng được mà, không cần lấy của em đâu."
Freen thoáng ngập ngừng, rồi lại lắc đầu nhẹ.
"Không sao đâu, ở nhà em vẫn c.."
Còn chưa kịp nói hết câu, Becky đã chen ngang, chất giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn vang lên.
"Cứ đưa cho con bé đi p'Nam, Freen uống cùng em là được rồi."
Nam nghe thế lập tức quay sang nhìn em rồi nháy mắt trêu.
"Ờ ha.. vậy thôi khỏi lo, hai người uống chung đi cho tình cảm..."
Freen hơi cúi mặt, nhưng khóe môi cô lại không giấu được nét cười lúng túng, còn Becky thì cứ tỉnh bơ vờ như chẳng có gì, em đưa cho Uang rồi dặn dò.
"Giữ cẩn thận nha, uống từ từ thôi, kẻo sặc đó."
Sau khi chào p'Nam và cô bé Uang líu lo luôn miệng khen xinh rồi cảm ơn rối rít kia, cả hai lại quay bước trở về.
Nam đứng trước cửa, mắt chị vẫn dõi theo bóng lưng hai đứa trẻ, nắng chiếu nghiêng, phủ ánh sáng lên vai và mái tóc của cả hai, khiến bóng họ đổ dài xuống lối đi, sát cạnh nhau như in.
Không chần chừ thêm giây nào, chị đưa điện thoại lên, lặng lẽ bấm chụp một tấm, trong khung hình là bóng lưng Freen và Becky, một người cao hơn chút, một người tay vẫn đung đưa ly trà sữa, bước chân thong dong và thân thiết đến khó tả.
Nam nhìn vào màn hình, tủm tỉm cười, không nhịn được mà thốt lên.
"Đẹp đôi ghê.." Nói rồi chị khẽ lùi vào nhà, để lại con đường vắng lặng cho riêng hai người.
Trên đường về, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên cao và những tia nắng xuyên qua kẽ lá đung đưa nhẹ, cảm giác cứ như cả thế giới đang dừng lại trong một nhịp chậm dịu dàng.
Đi được một đoạn, Becky khẽ liếc sang Freen, rồi chìa ly trà sữa của mình ra phía cô.
"Cậu uống đi, phần của cậu cho con bé kia uống rồi còn đâu."
Freen nghe em nói thì quay sang, khẽ lắc đầu rồi nhỏ giọng đáp.
"Thôi, cậu uống đi, tớ cũng không thích lắm."
Becky hơi nhíu mày, đôi môi em hơi chu chu lên, rõ là không phục.
"Gì cơ? Làm xong không uống coi sao được, cậu phải tự mình nếm lại chứ, uống đi."
Freen bước đều đều cạnh em, miệng vẫn cười, ánh mắt đầy ý nhị.
"Khi nãy ở nhà tớ đã uống rồi mà, cậu uống đi."
Becky nheo mắt một chút, rồi không nói gì thêm, em bỗng lùi lại một bước rồi bắt đầu nhảy lên bên cạnh Freen, tay choàng nhẹ qua cổ cô kéo xuống, cười gian.
"Freen ngoan, uống đi, không uống là không cho kẹo đâu nhé."
Vừa nói, Becky vừa dí ly trà sữa vào tay Freen, không cho cô từ chối, gió thổi nhẹ qua, tóc hai đứa bay lòa xòa cùng tiếng cười khe khẽ vang lên giữa con đường vắng.
Freen đỏ mặt, tay cầm ly em vừa đưa, cô nhìn Becky một cái thật lâu, không nói gì, nhưng trong mắt đã ánh lên một điều gì đó mềm mại hơn cả nắng trưa.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau vang lên một tiếng còi xe, ngắn và quen thuộc.
"Hai đứa đi đâu về đó?!" Becky nghe là tiếng mẹ cô nói thì lập tức buông tay, quay người lại.
Chiếc xe ô tô chầm chậm lướt ngang qua con đường nhỏ, từ trong xe, hai mẹ nhìn ra cửa sổ, có vẻ như đã thấy nhưng cũng không hỏi gì, họ chỉ cười nhẹ, như đã quá quen với cảnh hai đứa trẻ đi bên nhau thế này.
Freen ngẩng đầu, thấy xe, liền khựng lại một chút rồi cô vô thức đưa ly trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, còn cắn nhẹ vào đầu ống hút, vẻ mặt lúng túng xen lẫn ngại ngùng như thể bị bắt gặp khi đang giữ một điều gì đó.. chưa sẵn sàng nói ra.
Becky liếc thấy thế thì bật cười, em không trêu cô, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, tay đung đưa theo từng nhịp bước.
Bóng hai người lại đổ dài trên con đường nhựa, dưới ánh nắng trưa, không chói chang, không vội vã, chỉ là một buổi trưa bình thường trong khu phố nhỏ, nơi mỗi ly trà sữa mang theo chút hương vị của tình cảm chưa gọi tên, nhưng đủ để người ta nhớ mãi.
___________________________________

"Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu..."
Ta nói hai cổ mới yêu chắc non-fan cũng tin á, bên nhau 5 năm mà cứ như mới yêu íiii☺️🫶🏻


Ngại hết cả Osaka☺️ nhưng tui muốn xem cái mmt hello kitty cơ😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro