Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Becky ngồi nghiêng người, mắt chăm chú nhìn xuống các phím đàn đen trắng, ngay khi đầu ngón tay em khẽ chạm vào phím Sol, định thử lại đoạn hợp âm mà Freen vừa kiên nhẫn hướng dẫn thì màn hình điện thoại đặt gần mép bàn bất ngờ sáng lên, báo hiệu một tin nhắn mới đến.

Mắt Freen liếc qua trong vô thức, cô chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên từ màn hình, chưa nhìn rõ nội dung, nhưng trước khi cô kịp hỏi gì, Becky đã nhanh tay úp điện thoại xuống, động tác không quá đột ngột, nhưng lại đủ nhanh để khiến người bên cạnh phải chú ý.

Chiếc điện thoại nằm yên lặng trở lại, nhưng không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống, giống như khi một cơn gió vừa thổi qua, để lại khoảng lặng giữa hai người vốn đang trò chuyện tự nhiên và thoải mái.

Freen không nói gì, cô nhìn Becky một lúc, rồi lại cúi xuống, lặng lẽ đưa tay chạm vào nốt nhạc tiếp theo, nhưng từ sâu bên trong cô, cảm giác khó chịu đã bắt đầu le lói, một cách không rõ ràng, không hình thù, nhưng cứ thế lẩn quất trong lòng.

Becky vẫn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào mặt phím đàn, bàn tay em đã thôi động đậy, như thể đoạn nhạc đã bị quên mất, hay chính em cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục.

Giây phút ấy, em im lặng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút gì đó phân vân, cứ như thể em đang cân nhắc điều gì, hoặc.. đang trốn tránh.

Gió thổi qua, lay nhẹ tấm rèm trắng, ánh nắng phản chiếu trên sàn, đổ lên bóng hai người ngồi ngay sát bên mà cảm giác như vừa kéo xa thêm một đoạn.

Becky chậm rãi cầm điện thoại lên, bấm mở khóa, em đọc nhanh nội dung vừa nhận, rồi ngón tay di chuyển thoăn thoắt, như đã có sẵn quyết định, tin nhắn gửi đi gọn gàng, không dài, nhưng đủ để người đọc hiểu điều em muốn.

[Becky - p'Nam: "Hôm nay em muốn ở nhà học đàn với Freen, mình hẹn nhau hôm khác cùng đi chơi sau ha..."]

Ngay sau đó, tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức, trên màn hình hiện ra dòng chữ quen thuộc cùng biểu tượng mặt bĩu môi đầy trêu chọc.

[P'Nam: "Thế thì tận hưởng đi nhé, chị không làm phiền hai đứa nữa."]

Becky nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy không lớn, chỉ là một đường cong rất nhẹ nơi khóe môi, nhưng mang theo thứ cảm xúc dịu dàng đến lạ, như một đốm nắng vừa kịp rơi vào góc lòng vừa se lạnh.

Freen không hỏi gì, nhưng cô thấy hết, từ hành động úp điện thoại lúc nãy, đến ánh mắt thấp thoáng tia bối rối, và cả nụ cười vừa thoáng hiện trên gương mặt Becky, nụ cười đó, Freen chưa từng thấy và hình như.. nó chưa từng dành cho cô.

Freen quay lại nhìn đàn, đặt tay lên một phím bất kỳ và ấn xuống, âm thanh vang lên trong trẻo, gọn gàng, nhưng trong lòng cô, thứ vang lên lại không hề rõ ràng như vậy, đó là cảm giác lưng chừng, như đứng trên ranh giới giữa hiểu và không hiểu, giữa tin và hoài nghi.

Bên tai cô vẫn còn vương tiếng cười nhẹ của Becky, âm vang ấm áp của cuộc trò chuyện mà cô không được nghe, Freen cố không nghĩ nhiều, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời.

Khi Becky quay sang, định tiếp tục buổi học, em bắt gặp ngay ánh mắt Freen đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ấy không còn giống vài phút trước.

Trong đó có một làn sương mỏng, như thể vừa có cơn gió nào thổi qua, để lại những gợn lăn tăn trên mặt hồ vốn phẳng lặng.

"Freen.. cậu... sao vậy?" Becky nhẹ giọng hỏi.

Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng không giấu được chút lo lắng trong đó, tay em vẫn lơ lửng trên phím đàn, chưa chạm hẳn vào nó.

Freen vẫn không quay đầu lại, cô cúi thấp hơn một chút, mái tóc dài rủ xuống che mất một bên gò má.

"Không có gì đâu...chỉ là.. tớ có chút.. mệt thôi."

Sau câu nói ấy, giữa hai người như rơi vào một khoảng ngừng ngắn, Freen mím môi, rồi nói thêm, lần này nhỏ đến mức tưởng như chỉ nói cho chính mình nghe được.

"Hay.. để hôm khác học tiếp nha?"

Becky hơi sững người, câu nói ấy như một cú chạm nhẹ vào tâm trí, khiến em bất giác ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt của Freen.

Vẫn là Freen ngồi đó, dáng vẻ quen thuộc, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại khác hoàn toàn.

Em chớp mắt, rồi nhanh chóng cúi xuống, lo lắng hỏi.

"Cậu mệt thật à? Hay để tớ lấy nước cho cậu nha? Cậu có cần uống thuốc không?"

Freen lắc đầu, môi mím chặt hơn, giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng lại có chút.. khoảng cách lạ lẫm.

"Không sao đâu.. nếu cậu muốn thì cứ tiếp tục đi, tớ ngồi nghỉ một chút.. rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng Becky nghe thế thì thôi không chơi đàn nữa, em khựng lại giữa chừng, rồi buông hẳn tay xuống, em lặng lẽ quan sát Freen đang ngồi trên giường, cái đầu nhỏ hơi cúi nhẹ, hai vai như buông thõng.

Không khí trong phòng giống như vừa bị hút sạch âm thanh, tiếng gió thổi qua tấm rèm cũng trở nên nặng nề, như thể bản thân nó cũng cảm nhận được điều gì đang xảy ra giữa hai người.

Freen không nhìn Becky, cô ngồi im, mắt hướng ra ngoài, nhưng thật ra lại chẳng thấy gì, trong lòng cô là những suy nghĩ xoáy tròn, những giả định không căn cứ, những lo lắng cứ thế lớn dần.

Cô không biết rõ mình đang cảm thấy gì, không phải giận, không hẳn là buồn, nhưng trong lòng có gì đó cứ âm ỉ, như một mạch nước ngầm bắt đầu rạn vỡ, cô không muốn nghĩ rằng mình đang ghen, nhưng sự thật là.. cô thấy bản thân như vừa bị em bỏ lại.

Becky nhìn Freen thật lâu, em thấy rõ những chi tiết rất nhỏ, cách Freen gõ móng tay vào gối, cách vai cô hơi rút lại, và cả ánh mắt lặng lẽ như đang cắn răng chịu đựng điều gì đó.

Cuối cùng, không chịu được nữa, Becky đứng dậy, em bước tới cạnh giường và không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

Không để Freen kịp phản ứng, Becky vươn người tới, đưa hai tay lên giữ lấy gương mặt của cô, một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đủ để buộc Freen phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em.

Freen khẽ giật mình, cô không nghĩ Becky sẽ làm vậy, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài gang tay, và đôi mắt của Becky đang nhìn cô rất sâu, em không giận, không trách, chỉ như có sự chân thành rõ ràng đến mức không thể giả vờ là không thấy.

Becky lên tiếng, giọng nói có chút trầm xuống, mang theo cả sự nghiêm túc lẫn lo lắng.

"Freen, nói cho tớ nghe được không? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Freen nghe thế thì cố quay đi, nhưng Becky nào để cô được phép, em vẫn lấy tay ôm lấy gương mặt kia, không cho cô giây nào quay đi.

"Nãy giờ cậu cứ im lặng mãi, cậu không nói, làm sao tớ biết được cậu đang buồn chuyện gì?"

Đáp lại em vẫn là sự im lặng, không một lời đáp lại, chỉ có hơi thở khe khẽ và ánh nhìn tránh né của cô như đang đâm thẳng vào tim em.

Becky siết nhẹ hơn, em vẫn giữ ánh nhìn thẳng và không hề rời khỏi khuôn mặt ấy.

"Freen, tớ đang ở ngay đây, đối diện cậu! Cậu né tránh tớ làm gì? Nếu cậu không nói.. tớ... tớ sẽ không buông tay ra đâu, tớ không muốn cậu im lặng như vậy..."

Freen nhắm mắt lại một giây, như gom hết can đảm lại, khi mở ra, ánh nhìn của cô đã khác, nó mỏng manh và dễ vỡ đến lạ.

".. Ai vừa nhắn tin cho cậu mà cậu cười như vậy?" Giọng cô khẽ như hơi thở, nhưng từng chữ rơi ra đều rõ ràng.

Becky nghe cô hỏi thì sững người, em có chút lúng túng.

"Tớ cũng nhắn cho cậu.. nhưng tớ chưa từng thấy cậu cười như thế khi đọc tin nhắn của tớ..." Freen tiếp tục, ánh mắt cô vẫn không dám nhìn thẳng vào em, nhưng giọng nói giờ đã mang theo chút gì đó nghẹn lại.

Becky nhìn cô hồi lâu, trái tim em như thắt lại, trong khoảnh khắc ấy, mọi câu hỏi và hiểu lầm dường như đều đã tìm được lời giải, cô không giận, cô chỉ là đang sợ... sợ bản thân sẽ bị thay thế.

"Tớ biết tớ suy nghĩ quá nhiều, tớ biết điều này là vô lý.. nhưng... khi thấy cậu giấu tin nhắn, rồi lại cười như vậy... tớ không thể không thấy khó chịu.. tớ không muốn là người bị cậu đặt sang một bên..." Freen tiếp tục thì thầm, gần như thú nhận.

Becky vẫn chưa nói gì, em chỉ nhìn Freen, và trái tim em chậm rãi dâng lên một nỗi nghẹn ngào dịu nhẹ, như một làn nước âm ấm dâng cao mà không cuốn trôi gì cả, chỉ khiến người ta muốn ôm chặt lấy ai đó hơn một chút.

Hơn ai hết, em hiểu cảm giác đó, cũng giống như lần trước, khi Fay gọi cho Freen, và hẹn cô gặp riêng, bản thân em.. cũng rất khó chịu.

Becky buông một tay xuống, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô, thì thầm.

"Là p'Nam nhắn, chị ấy nói cuối tuần nên muốn rủ tụi mình đi chơi."

Freen nghe em nói nhưng không đáp, chỉ là.. dường như ánh mắt cô đang có chút lay động.

"Nhưng tớ từ chối rồi, tớ nói tớ muốn ở nhà học đàn với cậu thôi."

Câu nói của em nhẹ tênh, nhưng khi rơi vào lòng Freen, lại như giọt nước ấm đầu tiên giữa một ngày lạnh.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Becky, một lúc sau mới khẽ hỏi, rất khẽ, rất nhỏ.

"...Chỉ vậy thôi sao?"

Becky chớp mắt, em chưa hiểu cô có ý gì, em khẽ "hả" một tiếng rồi ngơ ngác nhìn cô.

Freen nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Becky, nhưng sâu trong đó ại ánh lên chút hoang mang.

"Ý tớ là.. chỉ vậy thôi mà cậu cười như thế sao?"

Lần này, đến lượt Becky bối rối thật sự, em chớp mắt một nhịp, rồi quay mặt đi, như thể bí mật vừa mới chôn giấu đã bị phát hiện.

"Ơ thì.. ai nói là tớ không cười khi nhắn với cậu?" Becky khẽ cười, em đưa tay gãi gãi sau đầu.

"Cậu ở nhà nhắn tin, cậu đâu có thấy mặt tớ đâu, sao mà biết là tớ không cười?" Giọng Becky mang chút chống chế, nhưng tai thì đã ửng đỏ rõ ràng, mắt em vẫn không dám nhìn lại Freen quá lâu, chỉ chớp chớp rồi đánh trống lảng.

"Tự nhiên câu hỏi mấy câu kỳ lạ gì đâu á, còn muốn chỉ tớ học đàn không?!"

Freen nghiêng đầu, mắt cô không rời em, khóe môi khẽ cong lên, ánh nhìn có chút dịu lại.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt ấy đã không còn giận, không còn bất an.

Mà thay vào đó lại là một chút... nhẹ lòng, và cả một chút gì đó đang ấm lên trong lồng ngực.
___________________________________
Mọi người ơiiiiii, mấy ngày tới tui xin phép up mỗi ngày một chương thôi nhé, dl dí ghê quá, có nhiêu chương có sẵn thì tui up dần nha, chứ up 2 chương một ngày không được bao lâu thì bị bỏ dở á, chắc tui cũng không bận lâu lắm đâu, cỡ 1 tuần thui ạ🥹🥹🫶🏻
Quên nữa, tui chốt 21h mỗi ngày có chương mới nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro