Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Cánh cửa phòng vừa khép lại, mẹ Becky liền nhanh chân bước xuống cầu thang, gương mặt bà hiện lên một vẻ khó tả, không phải lo lắng, cũng chẳng giận dữ, mà đúng hơn là sự háo hức pha chút thích thú, giống như một cô bé tiểu học vừa nhận được món quà bất ngờ.

Bước đi của bà nhẹ nhàng, uyển chuyển, vai nhún nhảy theo điệu nhạc ngầm mà chỉ riêng bà cảm nhận được.

Mẹ Becky lẩm bẩm, khẽ ngân nga câu hát không rõ giai điệu nhưng đầy tinh nghịch.

"Thấy gì đâu, không thấy gì hết trơn á~ thấy gì đâu ha ha ha.."

Bà dừng lại ở chiếu nghỉ, ngoái lại nhìn về phía cửa phòng trên lầu, đôi mắt long lanh như muốn giữ lại khoảnh khắc vừa chứng kiến, rồi bà tiếp tục bước xuống, người lắc lư như sắp sửa.. nhảy một điệu valse vui vẻ.

Dưới bếp, ba Becky đang rót nước, ông ngước mắt lên nhìn vợ với vẻ ngạc nhiên pha chút nghi hoặc.

"Sáng sớm mình uống nhầm trà đường hay gì mà hí hửng dữ vậy?"

Ba mẹ Freen ngồi quanh bàn ăn cũng quay sang nhìn mẹ Becky, ánh mắt tò mò như chờ đợi một bí mật sắp được bật mí, mẹ Freen chống cằm, nhíu mắt hỏi.

"Lên gọi hai đứa nhỏ xong có chuyện vui hay gì vậy, kể tớ nghe với coi?!"

Mẹ Becky chưa đáp lời, bà nhấc ly trà lên hớp một ngụm như truyền thêm dũng khí, rồi rút điện thoại ra, giọng đầy phấn khích.

"Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh.. chuẩn bị tinh thần coi nè.."

Ba người kia nghe thế cùng lúc ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại bà vừa bật lên.

Màn hình hiện ra một tấm ảnh được chụp từ góc cửa phòng, ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên một khung cảnh vừa ấm áp vừa đầy yêu thương.

Trong bức ảnh, Becky không chỉ đơn thuần chôn mặt vào ngực Freen, em nằm hẳn lên người cô như một chú gấu bông nhỏ đang tìm sự an ủi, ôm lấy em bằng cả thân hình nhỏ bé, tay chân quấn quýt không rời.

Freen cũng không khá hơn, cô một tay gối đầu, tay còn lại ôm chặt lấy Becky, hơi thở đều đều hòa cùng nhịp tim đập êm đềm.

Chiếc chăn rối tung, gấu bông thường ngày Becky ôm chặt bỗng nằm lăn lóc trên sàn, cô bé ngày thường ôm nó như bảo vật, vậy mà sáng nay lại chẳng cần nó nữa, vì đã có "gối ôm sống" chất lượng hơn rồi.

Ba Becky thấy thế thì ho khan một tiếng, ông suýt sặc.

"Trời đất..!"

Ba Freen bật cười lớn, đưa tay dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình.

"À, hèn gì hôm qua mè nheo đòi ngủ sớm dữ vậy, ra là có lý do cả."

Mẹ Freen ôm ngực, mắt bà sáng lên, hẳn có chút long lanh, vẻ mặt như vừa phát hiện cảnh đẹp.

"Trời ơi, hai đứa nhỏ này.. đáng yêu gì đâu mà đáng yêu quá vậy trời!"

Mẹ Becky vẫn còn cười hí hí, bà ngồi xuống bàn như vừa tung một cú plot twist siêu mạnh.

"Nãy em gõ cửa mãi không ai trả lời, mở ra thì.. thấy cảnh đó, hai đứa nhỏ dễ thương quá, em còn không có ý định gọi dậy luôn đó!"

Ba Freen nhìn tấm ảnh lâu hơn một chút rồi chậm rãi gật đầu.

"Con gái tui không tệ ha.. có người ôm mà còn không phản kháng gì luôn."

"Không những không phản kháng mà còn bé còn ôm lại nữa kìa, đúng là con dâu nhỏ có khác." Ba Becky nhún vai.

"Anh lại muốn gì đấy?" Ba Freen nheo mắt nhìn ba Becky, ở cạnh nhau bao lâu nay, ông thừa biết tính cách hơn thua của người đối diện.

"Tôi có ý gì đâu.. chỉ là... tôi thấy Becky làm vợ lớn cũng không tồi mà.." Ba Becky làm bộ vô tội, ông chớp mắt như thể vừa nói ra điều gì đó rất hiển nhiên.

Ba Freen nghe thế lập tức nhướn mày.

"Ủa sao tự nhiên gán danh vợ lớn cho Becky? Con tôi ôm trọn con bé như thế, rõ ràng là người ta tựa vào Freen để ngủ, vậy thì Freen là vợ lớn mới đúng chứ!"

"Vậy anh không thấy hả? Con tôi nằm đè lên người Freen, tay chân quấn chặt, còn mặt thì cọ vô áo người ta như con mèo con, chủ động cưng nựng vậy mà bảo là vợ bé được à?" Ba Becky bật cười khẩy nhìn ba cô đầu khiêu khích.

"Chủ động thì sao? Có ai than phiền đâu? Con tôi nằm im, tay cũng ôm lại Becky, còn mặt thì bình yên như đang giữ báu vật đó thôi!" Ba Freen phản pháo liền.

"Ủa thế tôi hỏi anh, báu vật là ai? Ảnh nói là Becky đó nha! Rõ ràng Becky mới là vợ lớn, được ôm chặt như vậy là đủ thấy con bé thuộc vị trí số một rồi!"

"Thì Freen cũng giữ vị trí số một trong lòng Becky nên mới được ôm như vậy chứ sao!"

"Con tôi chủ động ôm, con anh nằm im hưởng, vậy ai mới là vợ lớn?"

"Là con tôi chứ ai, vì con anh ôm người ta cơ mà!"

Ba hai đứa nhỏ cứ thế anh một lời, rôi một lời, tiếng qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, cả hai mặt đỏ gay vì.. hơn thua vụ vợ lớn vợ bé cho hai đứa con chưa biết có đang yêu nhau không.

Mẹ Freen ngồi bên cạnh chống tay nhìn, bà thở hắt ra một hơi.

"Hai ông còn định cãi tới chừng nào nữa vậy? Cái gì mà vợ lớn vợ bé, hai đứa nhỏ còn chưa mở miệng nói thương nhau tiếng nào đâu đó!"

Mẹ Becky cũng đặt ly trà xuống cái "cạch", giọng kéo dài đầy mệt mỏi.

"Năm nay là năm thứ 10 hai ông tranh nhau vụ này rồi đó, vẫn chưa chán hả?!"

"Chứ sao? Càng ngày Becky càng dính Freen như sam.." Ba Becky lầm bầm, giọng như dỗi.

Hai mẹ nghe thế thì bật cười, ba hai đứa thì khịt mũi quay đi, không ai chịu nhận mình lép vế.

Mẹ em và mẹ cô nhìn nhau thở dài, ánh mắt như thể "tụi trẻ mà cưới nhau chắc cũng không mệt bằng hai ông này cãi nhau".

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, mẹ Freen nghiêng đầu nhìn mẹ Becky, nheo mắt.

"À mà khoan.. cái tấm hình kia.. cậu gửi cho tớ được không? Cậu gửi cho tớ liền đi, dễ thương vậy để sau này tụi nhỏ có cưới tớ đem in làm thiệp luôn!"

Mẹ Becky nghe xong, suýt phun ra ngụm trà vừa uống, bà tròn mắt nhìn bạn mình.

"Ủa rồi cậu tính trước dữ vậy luôn á hả?"

"Chứ sao! Mấy khoảnh khắc kiểu đó mà không giữ thì tiếc lắm, tớ tính in khổ lớn treo đầu giường phòng khách cũng được nữa kìa!"

Ba Freen đang uống nước mà nghe tới đó thì sặc, ho rũ rượi, Ba Becky ở phía đối thì gật gù.

"..Tới lúc đó mà làm thật, nhớ in một tấm khổ ngang gửi tôi treo phòng làm việc nha..!"

Mẹ Becky bật cười, nhưng rồi cũng bấm điện thoại gửi hình cho mọi người.

"Rồi rồi, gửi liền đây."

Điện thoại ting một tiếng, mẹ Freen mở ra coi, ngắm chưa tới ba giây bà đã hét lên khe khẽ.

"Trời ơi nhìn mặt Becky kìa, con bé dụi vô ngực Freen như mèo nhỏ ý."

"Thì đó! Mỗi đứa một tay một chân ôm nhau như gấu trúc vậy đó, tui đứng ngoài mà còn thấy ấm thay.." Mẹ Becky gật đầu hăng hái.

Căn bếp cứ thế lại rộn ràng tiếng cười, nhưng tiếng cười đó giờ không còn vì cuộc "so găng" nữa, mà giống như tiếng reo vui của những người lớn đang lén chúc phúc cho hai đứa nhỏ còn chưa biết tim mình đã lỡ nhịp với nhau từ khi nào.
___________________________________

Thật sự là hơn 50M view á hả🤡???
Tui còn tưởng tui thức đêm nhiều quá mắt tui hỏng mất tiêu rồii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro