
Chương 46
Dưới bếp, mùi cháo nóng vừa nấu lan ra, tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, mẹ Becky cẩn thận tắt bếp, đặt tô cháo lên bàn, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bà khẽ nhíu mày, vừa rửa tay vừa lẩm bẩm.
"Hôm qua bảo dậy sớm học đàn, giờ còn chưa thấy xuống, hai cái đứa này.."
Bà lau tay vào khăn, chậm chậm bước lên cầu thang, chân đi thật nhẹ như sợ làm phiền giấc ngủ của hai cô con gái xinh đẹp.
Dừng lại trước cửa phòng em, bà gõ nhẹ ba tiếng.
"Becky ơi, Freen ơi, hai đứa dậy chưa?"
Bên trong.. im lặng, chỉ có tiếng robot dọn dẹp quay vo vo đáp lại.
Bà nghiêng tai, nhíu mày, gõ thêm lần nữa, giọng cao hơn chút.
"Dậy ăn sáng nè con, mẹ nấu cháo rồi."
Vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại bà chỉ có sự im lặng.
Một linh cảm thoáng qua, không hẳn là nghi ngờ, nhưng cũng đủ để bà thử xoay nắm cửa, và đúng thật là cửa không khoá.
Bà đẩy khe cửa ra, nghiêng người nói nhỏ.
"Mẹ vô đó nha.."
Cánh cửa lần này mở rộng hẳn ra, bà bước vào một bước... rồi đứng sững lại.
Trước mắt bà là một cảnh tượng.. không hề có trong kịch bản mà bà vừa suy nghĩ.
Becky, đứa con gái lúc nào cũng "trong sáng như suối đầu nguồn" của bà, lúc này đang nằm.. đè lên người Freen....
Không phải kiểu ngủ cạnh vô tư, mà là gác chân, gác tay, mặt thì chôn chặt vào ngực Freen, trông y như một con bạch tuộc bám trụ một cách kiên định.
Chăn gối xộc xệch rơi lệch hẳn sang một bên, con gấu Care Bear màu xanh được Freen tặng cho em cũng nằm lăn lóc dưới đất, bị bỏ rơi không thương tiếc.
Còn Freen, "bé vợ lớn" đáng yêu mà bà luôn ưu ái cũng chẳng khá hơn, một tay cô ôm Becky lại sát người mình, tay còn lại thì lót dưới gáy em làm gối.
Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau như bánh mì kẹp, mặt kề mặt, thở đều đều, vô tri vô giác như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Mẹ Becky đứng hình, tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung, miệng bà há ra, rồi lập tức đưa tay bịt miệng lại để khỏi phá lên cười.
Trong đầu bà lúc này chỉ có một câu xoay vòng như máy giặt.
"Con gái tui đúng là.. ngủ chung mà có tâm hết phần thiên hạ.."
Bà cúi xuống nhặt mấy con gấu bông, tay run run vì nhịn cười quá mức.
Ngay lúc đó, Becky cũng cựa mình rồi mở mắt.
Trong khoảnh khắc đầu óc còn mơ màng, em cảm nhận thật rõ, cái mình đang ôm không phải gối, nó mềm, ấm, và.. rất người.
Chớp chớp mắt, em nhìn gương mặt phóng đại của người kia chút nữa thì hét lên, đầu nhỏ như đang khởi động lại.
Em ngước lên lần nữa, thấy Freen vẫn đang ngủ, tay đang ôm em như thể đây là vị trí tự nhiên nhất trên đời, và em nhớ, đêm qua Freen ngủ lại nhà mình, còn cho phép em ôm cô ngủ.
Một nhịp tim nổ lớn vang lên trong lòng ngực, Becky còn đang ngại ngùng trong vòng tay cô thì em nghe tiếng cười hì hì của mẹ mình ở bên cạnh, em quay phắt sang hướng phát ra tiếng cười, cũng thấy mẹ đang nhìn mình.
"Ủa, thức rồi hả con gái?" Bà đứng sát bên giường, giọng vang lên một cách nhẹ nhất, như tránh để Freen thức dậy.
Becky đông cứng, em giật mình bật người dậy như bị ai dí điện, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng từ mang tai đỏ sang gò má, rồi đỏ đến tận cổ.
Freen vì sự mất mát trong cái ôm cũng từ từ hé mắt, mơ màng, nhưng nghe tiếng mẹ Becky đang cười là hiểu liền, cô ngồi bật dậy, lúng túng gãi đầu, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Dạ mẹ.. tụi con... ngủ quên ạ."
Mẹ Becky gật gù như bà tiên tri đoán đúng vận mệnh, khóe môi bà co giật dữ dội.
"Ừm, mẹ thấy rồi, quên dữ lắm, chắc đêm quá tâm sự nhiều lắm hả?"
"Mẹ.. tụi con ngủ sớm mà..." Becky kéo chăn lên tận mũi, giọng rên rỉ.
"Ngủ sớm rồi dính nhau vậy luôn ha?" Bà vẫn chưa thôi trêu chọc, còn bồi thêm một câu chí mạng.
"Dạ... tụi con chắc lăn qua lăn lại nên mới.." Freen nghe bà nói thì đỏ mặt, lắp bắp, giọng có chút bối rối.
"Lăn mà dính thành nguyên combo sandwich ha? Thôi, hai đứa dậy thay đồ đi, còn học đàn nữa, đúng không?" Mẹ Becky nhướng mày, miệng cười vui vẻ đầy thích thú.
"Vângggg.." Freen và Becky không hẹn mà đồng thanh đáp.
Mẹ Becky quay người, bà bước ra khỏi phòng, miệng còn nói vọng lại.
"Mẹ không thấy gì hết á, mẹ không thấy gì tạm thời nha!"
Cánh cửa vừa khép lại, Becky đã đổ người xuống gối, em úp mặt, rên như sói tru.
"Trời ơi....!"
Freen ngồi kế bên em, đỏ tới tận tai, tim cô đập loạn, nhưng.. không hẳn là vì ngại, cũng không phải vì khó chịu.
Thay vào đó là một cảm giác rất ấm áp, rất mềm, và trong một giây nào đó.. cô muốn được như vậy thêm một lần nữa...
___________________________________
Mọi người có feedback gì về văn phong của tui gần đây không ạ, tui cứ thấy nó bị thô với bị cứng á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro