
Chương 45
Ánh đèn trong phòng đã dịu bớt, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ ở góc tủ đầu giường, bao phủ không gian bằng một lớp sương mờ ấm áp.
Bóng tối dịu dàng, mềm như nhung, khiến mọi chuyển động đều trở nên nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn và cả.. thân mật hơn.
Becky không đợi thêm một giây nào, em nhảy phắt lên giường với một động tác gọn ghẽ, tiếng đệm lún xuống khẽ vang lên một chút, rồi im bặt.
Em chui ngay vào trong chăn, kéo lớp vải ấm lên tận cằm, xoay người cuộn lại như một con mèo nhỏ vừa tìm được ổ nệm ưng ý.
Trong khi đó, Freen vẫn đứng cạnh cửa, cô đang ôm trên tay một cái chăn mỏng cùng chiếc gối dự phòng, ngập ngừng cứ như người khách lạ lần đầu tới chơi.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt khiến đường nét của Freen trở nên mềm hơn, nhưng cũng dễ thấy rõ sự lúng túng đang lan nhẹ trên từng thớ cơ mặt cô.
Cô đứng đó, như một dấu chấm lửng, Becky chui trong chăn, vừa thoải mái vừa tò mò, quay qua thấy Freen vẫn chưa nhúc nhích, em ngóc đầu lên khỏi gối, đôi mắt tròn mở to, giọng khẽ vang.
"Ủa? Sao cậu còn đứng đó?"
Freen nghe em nói thì nhẹ giật mình, cô ngước nhìn em, rồi vội xoa mũi, một thói quen cũ mỗi khi bối rối.
"Tớ.. cậu chỉ cho tớ chỗ để giường đi, tớ mang giường xếp ra ngủ..."
Giọng cô nhỏ, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tiếng nhỏ ấy lại đầy sự dè chừng, như thể sợ một câu nói cũng có thể phá vỡ đi thứ gì đó vốn rất mong manh.
Becky nhíu mày, ngồi hẳn dậy, ánh mắt em hơi nghiêng nghiêng, có chút nghiêm túc, có chút giễu nhẹ, tấm chăn cũng theo quán tính tuột xuống ngang ngực, để lộ ra bờ vai nhỏ đang run khẽ vì lạnh hay vì điều gì khác, khó nói.
"Sao lại vậy?"
Freen né tránh ánh nhìn của em, cô nhìn chăm chăm xuống sàn, như thể viên gạch dưới chân có thể giúp cô tìm ra một lý do hợp lý.
"Thì.. ngủ giường tớ cũng thấy kỳ kỳ.. tớ không muốn làm cậu khó ngủ...."
Câu nói phát ra một cách chân thật, gần như không hề có lớp phòng bị, Freen bối rối thật, cô e dè thật, và có lẽ cũng đang sợ cảm xúc của mình sẽ vượt ra khỏi vùng cho phép.
Becky nghe coi nói thì im lặng, chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để căn phòng như chùng xuống một chút, rồi em nghiêng đầu, chống tay lên gối, giọng đều đều.
"Giường này lớn mà, lại không phải giường đơn, hai người nằm thoải mái mà.."
Freen vẫn chưa nhìn thẳng, cô cắn nhẹ môi dưới, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm hơn là không hiểu ý Becky.
"Nhưng mà..."
Becky thấy cô vẫn còn ngập ngừng thì em bắt đầu kế hoạch tiếp theo, em thẳng lưng, đưa tay ra, bắt đầu đếm từng ngón một điệu bộ như đang trình bày một bản báo cáo một cách rất nghiêm túc.
"Nghe tớ đã, thứ nhất,hồi nhỏ tụi mình ngủ chung hoài, thứ hai, tớ cũng không khó chịu đâu, thứ ba, sàn nhà rất lạnh, lỡ cậu bệnh thì sao, còn nữa, cái này quan trọng hơn nè, đêm qua giường xếp cứ kêu 'cót két, cót két', tớ ngủ không được..."
Mỗi lý do được nêu ra, ánh mắt Becky càng sáng hơn, giọng nói càng có lực hơn, nhưng đến lý do cuối cùng, em lại không dám nhìn thẳng vào cô nữa, ánh mắt có chút lảng tránh.
Freen cũng tinh ý nhận ra, cô nhướng mày nhìn em, hơn ai hết, cô biết em đêm qua không hề ngoan ngoãn ngủ trên giường, thậm chí là lên chiếc giường 'cót két' kia cùng cô ngủ, nhưng cô không nói gì.
Từng câu, từng chữ khi nãy Becky nói, sự ấm áp và gần gũi của em đã và đang từ từ bẻ cong hàng rào phòng bị mà cô đang cố dựng lên.
"Vậy sao..? Cậu cũng nhớ nhiều cái ghê luôn.." Freen mỉm cười bất lực.
Becky không đáp, em chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên sát má, giọng chậm rãi, gần như thì thầm.
"Thôi mà, lên ngủ đi, lên đây ngủ cùng tớ... cho ấm.."
Freen không phản ứng ngay, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, mọi âm thanh bên ngoài đều mờ xa, cô chỉ còn nghe tiếng tim mình, và tiếng của Becky, vang lên trong lồng ngực như một bản nhạc ru dịu dàng.
Rồi, cô thở dài, không phải vì mệt mỏi, mà là đầu hàng, thật sự đầu hàng.
"Vậy cậu nằm sát vào trong đi, tớ nằm bên ngoài thôi.."
Becky không nói gì, môi nhỏ cong lên một nụ cười mỏng tang như vẽ bằng sương, em xoay người, nhích sát vào trong, để lại một khoảng trống rộng rãi, yên tâm rằng người kia sẽ không thể từ chối được nữa.
Freen bước lại, một cách chậm rãi, cô từ từ đặt chăn và gối xuống cẩn thận như thể sợ gây lên tiếng ồn.
Sau 3 giây đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô cũng leo lên giường, lặng lẽ nằm xuống, giữ đúng lời hứa, nằm sát mép ngoài, tay chân thu gọn, cơ thể thẳng đơ như hình nhân không linh hồn.
Không gian cứ thế chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và kim đồng hồ gõ nhịp tích tắc, hai người nằm song song, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ không hề ngột ngạt, trái lại, lại là một sự yên bình hiếm có, như một chiếc kén mềm mại đang ôm trọn cả hai.
Một lúc sau, Freen quay sang hướng em đang nằm, khẽ hỏi, giọng thấp như làn gió nhẹ lướt qua.
"Cậu ngủ chưa, Becky?"
Em nghe cô hỏi thì xoay người lại, đối mặt với cô, đôi mắt mở tròn long lanh như nước.
"Chưa, tớ chờ cậu chúc ngủ ngon nữa.."
Freen khẽ bật cười, lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt họ giao nhau ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái thở dài cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau.
Cô xoay người lại, để lần đầu tiên nhìn Becky thật gần, gần đến mức thấy rõ ánh sáng mờ từ đèn ngủ phản chiếu lên đôi mắt trong veo ấy, gần đến mức, mỗi cái chớp mi, mỗi hơi thở nhỏ đều như đang trêu chọc trái tim cô.
"Vậy... ngủ ngon."
Becky khẽ nghiêng đầu, mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt người kia.
"Ừm, cậu cũng vậy."
"Tớ.. tớ ngủ trước đây.." Freen nhìn gương mặt đang tươi cười, lại nhìn đôi mắt đang long lanh lấp lánh kia thì có chút bối rồi.
Cô nói xong liền nhắm mắt lại, cố kìm đi sự rung động đang lặng lẽ dâng lên dưới làn da.
Becky cũng thôi không nói nữa, em chỉ yên lặng, thở ra một hơi nhẹ như cánh lông vũ, rồi kéo chăn lên thêm chút.
Khoảng 15 phút sau, tưởng Freen đã ngủ, em bắt đầu nhích lại gần cô, ban đầu là một chút, rồi lại thêm một chút nữa, lặng lẽ như một kẻ trộm nhỏ đang tìm cách trườn vào nơi ấm áp.
Cho đến khi Becky khẽ dịch tay qua, luồn người sát lại, và chui tọt vào vòng tay Freen, một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, rất khéo léo, như một con mèo nhỏ đã quá quen với việc tìm đúng chỗ mình muốn.
Tay em chạm nhẹ vào eo Freen, đầu tựa lên vai cô, tất cả đều diễn ra trong im lặng, một kiểu im lặng dễ chịu và ấm áp, khiến không gian dường như được lót bằng bông mềm.
Nhưng.. ngay khoảnh khắc đó, Freen hơi hé mắt, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt chan chứa một điều gì đó không cần gọi tên, chỉ biết, nó khiến môi cô cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Giọng cô vang lên, trầm và nhẹ như vừa thức dậy từ trong mơ.
"Becky, cậu... làm gì thế?"
Becky giật mình, em ngẩng đầu lên như thể bị bắt quả tang đang làm việc xấu.
"Hả? Ơ.. tớ... tớ tưởng cậu ngủ rồi mà!!"
"Vậy có nghĩa là... cậu chờ tớ ngủ.. rồi lén lút ôm vậy hả?" Freen vẫn nhìn em, cô không đẩy người kia ra, ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa dịu dàng.
"Không có.. tại tớ lạnh thôi...." Mặt Becky thoáng chốc đỏ bừng, em chôn chặt gương mặt mình vào vai cô, giọng nhỏ khẽ vang lên giữa không gian im lặng.
"Ưm.., vậy sao, lạnh thì ôm đi." Freen nhắm mắt lại, giọng khẽ vang lên như đang dỗ dành em, kéo người kia khỏi sự ngại ngùng.
Chỉ vậy thôi, mà Becky thấy tim mình đập mạnh như đánh trống giữa đêm yên tĩnh, em càng được đà, rúc sâu hơn vào lòng cô, tìm đến nơi an toàn nhất đời mình, em gối đầu lên ngực Freen, nhắm mắt lại, thì thầm như hát ru.
"Ngủ đi nha, mai còn dậy sớm á.."
Freen chỉ "ừ" một tiếng nhẹ tênh, rồi siết tay lại, ôm em sát thêm chút nữa.
Ngoài cửa sổ, gió lướt nhẹ như hơi thở, trong căn phòng nhỏ, hai nhịp tim đang đập.. cùng một nhịp, nó âm thầm, vừa đủ, không cần nói ra lời nào cả.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro