Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Nắng chiều lọc qua khung cửa kính, trải thành từng vệt vàng mềm như mật ong trên nền gạch bếp, ánh sáng lấp lánh trên miệng bồn rửa, trên mặt bàn gỗ và cả trên sống mũi thon của Becky.

Căn bếp yên ả đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng dao lướt qua vỏ táo, từng âm thanh sắc nhưng dịu, cứ thế hòa vào hơi ấm bình lặng trong không khí.

Becky đứng hơi nghiêng người, dáng nhỏ nhắn như đang cố thu mình lại để tránh làm xao động không gian.

Mỗi lần tay em đưa dao xuống, cổ tay lại run nhẹ, nhưng vẫn cẩn thận gọt lấy gọt để, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cả thế giới nhỏ bé mà em cố giữ gìn sẽ rơi xuống đất vỡ tan.

Ngay gần đó, mẹ Freen đứng trước bồn rửa, đôi bàn tay dày dặn của người phụ nữ đảm đang nhẹ nhàng bóp từng cọng rau, rửa dưới dòng nước chảy róc rách.

Từng động tác chậm rãi và thành thục, có cái gì đó êm dịu và đầy bao dung, cứ như bản chính là phần nền bình tịnh mà căn nhà này tựa vào.

Không khí êm đềm là thế, nhưng Becky cứ thỉnh thoảng lại liếc lên cầu thang.

Một cái liếc nhanh và căng cứng, như chú mèo nhỏ đang ôm chặt trong lòng một bí mật mà nó sợ bị ai phát hiện.

Tay em run nhẹ hơn mỗi khi nghe tiếng gỗ kêu khẽ từ tầng trên, dù đó chỉ là âm thanh nhỏ của thứ gì đó.

Mẹ Freen đứng cạnh khẽ nghiêng đầu, quan sát con bé, đôi mắt bà vốn hiền đã hiền lại còn sâu, dễ dàng đọc được những tâm tư mềm yếu nhất trong lòng người khác.

Bà mỉm cười một cách đầy ý nhị, giọng nhẹ như gió thổi qua chùm lá cây ngoài sân.

"Con lo lắng thấy rõ luôn đó, Becky, chỉ là bí mật tổ chức sinh nhật thôi chứ có phải chuyện gì ghê gớm đâu."

Lời nói ấy của bà vang lên đúng lúc Becky đang lơ đễnh, em giật mình đến nỗi lưỡi dao trượt một đường ngắn, suýt thì rơi khỏi tay.

"Con.. con không lo lắm đâu ạ.." Becky lắp bắp, nhưng đôi tai em lại đỏ ửng và cái cách em lập tức cúi mặt xuống đã phản bội lời nói của chính mình.

Mẹ Freen thấy thế thì bật cười, cái cười dịu dàng của người từng đi qua bao nhiêu năm tháng và nhìn ra được ẩn ý sau mọi cử chỉ.

"Con thương Freen quá nên mới sợ lộ đúng không?"

Lời nói lại lần nữa trúng ngay tâm điểm khiến Becky hơi khựng người, như thể vừa bị ai chạm vào nỗi lo sâu nhất trong lòng, em cắn môi, đôi vai nhỏ khẽ cụp xuống khi lí nhí.

"Dạ.. con sợ Freen buồn, mấy ngày nay Freen cứ nhìn con kiểu.. con biết là cậu ấy thấy con lạ lắm.. nhưng nếu con nói ra thì.. sẽ không còn gì bất ngờ nữa..."

Nước trong bồn ngay khắc ấy cũng khựng lại khi mẹ Freen ngừng tay, bà xoay người, đứng nghiêng để nắng chiều soi lên gương mặt bà, tạo thành một đường sáng dịu nơi gò má.

"Freen con bé nhạy cảm lắm." Bà nói, giọng như đang kể ra một điều đã quá quen thuộc.

"Nhưng cũng không có gì đâu bé con, Freen như vậy cũng là vì nó thương con quá mức đấy.. con chỉ cần cố thêm vài bữa nữa, khi con bé thấy những gì con đã chuẩn bị, nó sẽ hiểu hết mà."

Becky nghe bà nói mà như có thứ gì đó mềm trong lòng bị kéo căng, rồi thả lỏng ra, em cúi đầu sâu hơn, hàng mi cong run nhẹ.

"Con chỉ muốn sinh nhật năm nay của Freen đặc biệt hơn mọi lần, vì từ trước tới giờ, cậu ấy lúc nào cũng làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho con.. con cũng muốn đáp lại... để cậu ấy không có cảm giác bị bỏ lại, hy sinh một chiều hay không an toàn.."

Mẹ Freen nghe thế thì khẽ đặt bàn tay mình lên vai Becky, một cái chạm mang sức ấm của người lớn, nhưng lại nhẹ đến mức khiến em cảm thấy như đang được che chở.

"Mẹ biết.. con là đứa trẻ ngoan lắm, vậy nên con cứ yên tâm, mẹ sẽ giúp con một tay, đừng lo nghĩ quá nhiều nhé..?"

Becky hơi ngẩng lên, đôi mắt to tròn long lanh bởi sự biết ơn, em đang định nói lời cảm ơn thì bỗng nhiên tiếng bước chân từ cầu thang ngày một rõ vang xuống.

Không nhanh, không chậm, nhưng từng bước, từng tiếng kêu như đập vào tim Becky mạnh hơn cả tiếng trống.

Em ngay lập tức đứng đơ ra, bàn tay còn đang cầm dao cũng sững giữa không trung, mẹ Freen thấy thế thì khẽ thì thầm, như luồng gió lướt qua tai em trấn an.

"Bình tĩnh nào, bé con."

Và rồi sau lời nói ấy, Freen xuất hiện.

Cô bước xuống từng bậc một, mái tóc đen thả dài, từng sợi bám vào cổ áo làm nổi bật nước da trắng hơn bình thường.

Ánh sáng ngược từ cửa sổ cạnh cầu thang ôm lấy dáng người cô, khiến Freen trông mong manh đến mức chỉ cần thở ra cũng có thể tan vào không khí.

Becky và mẹ Freen gần như đóng băng, căn bếp lúc này yên lặng đến mức nghe được nhịp tim của chính mình.

Freen dừng lại khi bước vào bếp, ánh mắt cổ chuyển từ mẹ mình sang Becky.

Một cái chớp mắt nhẹ, rồi lại thêm một cái nữa, chậm hơn, như đang cố ghép lại mảnh chuyện mà cô vừa vô tình làm gián đoạn.

"..Hai người đang nói gì mà con vừa xuống đã im lặng trở lại rồi..?" Giọng cô không cao, không mang chút nghi ngờ, nhưng Becky vẫn nghe được cái nấc nhỏ chìm bên dưới, âm sắc mà chỉ có người ở gần Freen đủ lâu mới nhận ra đó là dấu hiệu của sự bất an.

Becky cúi gằm mặt, em không biết nên đáp lại cô như thế nào, móng tay bấu nhẹ vào vạt tạp dề.

Mẹ Freen đứng cạnh thì cứu nguy ngay lập tức, nụ cười của bà lan ra ấm áp như đặt lên căn bếp một chiếc khăn dệt bằng bình yên.

"Mẹ với Becky nói vài chuyện vặt và chuẩn bị bữa tối thôi, con xuống đúng lúc con bé đang hỏi về món tráng miệng đó."

Freen nghe xong thì gật đầu nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi người Becky, như đang cố tìm xem sợi chỉ vô hình nào đang bị em cẩn thận giấu đi.

"Dạ.. không có gì đâu Freen.." Becky tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng và vẫn có chút run run.

Sự lúng túng của em rõ đến mức khiến lồng ngực Freen khẽ co lại, một thứ cảm giác không tên, nhẹ nhưng lại siết chặt như nút thắt.

Mẹ Freen đặt giỏ trái cây lên bàn, bà cố làm bầu không khí xung quanh trở lại bình thường hết mức có thể.

"Thôi, mẹ lên phòng thay đồ đây, hai đứa chuẩn bị phần còn lại nhé."

Nói rồi mẹ cô quay lưng đi, tiếng chân bà vang lên cầu thang, từng nhịp từng nhịp, rồi dần nhỏ đi.

Tiếng chân mẹ Freen vừa tan ở khúc cua cầu thang, một khoảng lặng mềm và mong manh liền rơi xuống căn bếp như một lớp màn sương mỏng.

Không gian cũng dường như dần co lại, thu nhỏ tới mức Becky có thể cảm nhận từng hơi thở của chính mình dội ngược vào lồng ngực.

Becky đứng bên bàn gỗ, đôi tay em vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao như chưa bắt kịp nhịp đổi thay của không khí.

Mặc dù nắng chiều vẫn trải vàng khắp bếp, Becky lại cảm giác như nơi này vừa thiếu đi thứ ánh sáng nào đó mà chính em cũng không gọi tên được.

Còn Freen, cô vẫn đứng ở khoảng cách chỉ vài bước, đôi mắt cô chưa rời khỏi Becky một chút nào.

Ánh nhìn ấy không gắt, không trách, nhưng nặng đến mức làm trái tim Becky như treo lơ lửng giữa ngực.

Freen hít vào một hơi thật khẽ, như thể đang lượm nhặt dũng khí giữa tầng không khí đặc quánh, rồi cô từ từ bước lại gần.

Một bước, hai bước, rồi chỉ đến khi hơi ấm từ người Freen lấp vào khoảng trống phía sau lưng, Becky mới khẽ giật mình.

"Bec.." Giọng Freen vang lên, nhỏ đến mức Becky tưởng đó là tiếng gió khẽ lướt nhẹ qua gáy mình.

"Em.. có cần Freen giúp gì không?"

Câu hỏi nghe nhẹ như bông, nhưng giấu trong đó là chút gì đó căng thẳng, một nỗi run rẩy mà Becky nhận ra ngay lập tức, giống như tiếng đàn chạm sai nốt trong bản nhạc quen thuộc.

Becky ngẩng mặt lên, em hơi bất ngờ vì khoảng cách quá gần, và như để giấu đi sự bối rối của mình, em liền cong môi thành nụ cười nhỏ, nụ cười ngây thơ, tinh nghịch mà Freen từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng hình dung ra.

"Không cần đâu ạ." Becky khẽ đáp, giọng em nhẹ như giọt mật rơi.

"Freen chỉ việc đứng đây với em thôi là em vui rồi."

Vừa dứt câu, Becky còn lè nhẹ đầu lưỡi nhỏ để trêu cô, một hành động nhỏ xíu nhưng đủ đáng yêu để đánh tan bất kỳ u ám nào nếu như người đối diện không phải đang chất chứa một nỗi sợ mờ mịt trong lòng.

Freen bất giác khựng lại trong nửa giây, rồi cô bật cười, một tiếng cười thật khẽ.

Khẽ.. nhưng vẫn nghe được cái mong manh ẩn sâu trong đó, như sợi dây đàn bị kéo căng.

Cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu Becky, một thói quen cũ, thân thuộc đến mức chỉ cần làm thế thôi là lòng Freen cũng mềm ra, mái tóc mềm của Becky lướt dưới đầu ngón tay khiến ngực Freen như trùng xuống một nhịp.

Becky dù giả vờ tập trung trở lại với việc gọt táo, nhưng từng sợi tóc trước trán khẽ rung nhẹ đã tố cáo việc trái tim em đang đập mạnh hơn mức bình thường.

Freen đứng đó, cô nhìn dáng lưng nhỏ nghiêng nghiêng của Becky, ánh nắng cuối ngày đổ xuống khiến Becky trông nhỏ hơn, bé hơn, dễ thương hơn đến mức.. đau lòng.

Mười tám năm bên nhau, họ cùng lớn lên, cùng ngã, cùng đứng dậy, cùng cười, thậm chí cùng khóc.

Ấy vậy mà chỉ vài ngày Becky lảng tránh thôi, Freen đã thấy mình hoảng loạn như một đứa trẻ lạc trong chính sự lựa chọn an toàn của mình.

Trong lòng cô không nói thành lời, nhưng những ý nghĩ ấy lại dồn nén đến mức viền mắt Freen hơi đỏ.

Cô dợ Becky sẽ thay đổi, sợ em lớn rồi sẽ không cần cô như trước nữa, sợ mọi nũng nịu, những cái ôm, cái hôn kia chỉ là Becky đang cố xoa dịu cô để cho qua chuyện.. và điều cố sợ nhất.. chính là bản thân sẽ đánh mất em, dù chỉ một chút.

Cảm giác ấy siết chặt lấy Freen đến mức cô phải nhắm chặt mắt lại một giây, để cố trấn tĩnh.

Rồi, không báo trước, Freen đưa tay vòng qua eo Becky, một vòng tay bất ngờ, gấp gáp như thể cô sợ em sẽ tan biến vào ánh nắng nếu mình chậm tay.

"Fr.. Freen?" Becky hơi giật mình vì bỗng nhiên bị cô ôm lấy, lưỡi dao suýt chút nữa đã bị tuột khỏi tay.

Nhưng Freen vẫn không buông, cô kéo Becky sát vào ngực mình, như ôm lấy điều duy nhất có thể khiến nàng thở nổi.

Ngay bên tai Becky, hơi thở Freen khe khẽ, run như sắp vỡ thành tiếng.

Rồi Becky từ từ cảm nhận được một giọt nước từ đâu đó vừa rơi lên vai áo em, nó âm ấm, rất nhẹ nhưng lại nặng như tảng đá rơi thẳng vào trái tim em.

Giọt thứ hai, thứ ba cũng liên tiếp theo sau, cuối cùng, Freen nhẹ thở ra, và luông hơi ấy như có chút nghẹn lại.

"Freen.." Becky thì thầm,giọng có chút run rẩy, em đặt dao xuống một cách thật nhanh, rồi cũng vội quay người lại trong vòng tay ấy.

Freen buông tay ra, nhưng cô không kịp giấu đi đôi mắt hoe đỏ cùng vệt nước long lanh còn vương trên mi, đôi mắt ấy nhìn Becky.. nó vừa đau, vừa sợ, vừa như đang cố nén lại tất cả.

"Freen! Freen sao thế? Freen bị gì?" Becky đưa tay lên gần má cô, nhưng sợ chạm mạnh quá sẽ làm Freen.. ta vỡ.

"Sao Freen lại khóc..?"

Freen nghe em hỏi thì hơi cúi đầu đầy tủi thân, giọng cô mềm như chiếc khăn bông đã thấm nước.

"Không.. không có gì đâu... chắc.. chắc tại Freen mỏi mắt thôi."

Một lời nói dối vụng về đến mức Becky cảm giác như tim mình thắt lại.

Em biết, và biết rất rõ rằng Freen đang tự tổn thương chính mình bởi những suy nghĩ không tên.

Becky khẽ nâng mặt cô lên, hai bàn tay nhỏ đặt trên má Freen, dịu dàng như chạm vào vật dễ vỡ.

"Freen.." Em gọi tên cô bằng chất giọng ấm và ngọt đến mức có thể tan vào tim người nghe.

Freen nghe em gọi thì hơi ngước lên, ánh mắt cô lúc này đẹp theo cách đau lòng nhất, nó long lanh, đẫm nước, như mặt hồ bị gió chạm nhẹ.

Becky kiễng chân, em khẽ đặt một nụ hôn rất nhỏ lên môi Freen, nhỏ thôi, nhưng lại ấm đến mức làm bàn tay Freen siết chặt lấy vạt áo Becky, như điểm tựa duy nhất hiện tại cô đang có.

Khi rời khỏi môi Freen, Becky vẫn giữ khuôn mặt mình gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Em ở đây.." Giọng em run nhưng đầy chắc chắn.

"Em vẫn ở đây cạnh bên Freen mà, em không có đi đâu hết á.."

Freen càng nghe em nói, đôi vai cô lại càng run lên một cách mãnh liệt hơn, cô khẽ mím môi, rồi hít vào một hơi thật sâu như muốn giữ mọi cảm xúc lại, nhưng vẫn không che được vệt nước còn sót.

"Nhưng.. mấy ngày nay em cứ lảng tránh Freen.. Freen cứ tưởng.."

Becky đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi người yêu rồi lắc đầu thật khẽ.

"Có những chuyện.. em phải giữ bí mật chút.."

Nụ cười của Becky mỏng, mềm và ấm như ly sữa buổi tối.

"Nhưng không phải, và không bao giờ liên quan tới mối quan hệ của tụi mình đâu."

Giọng Becky dịu đến mức có thể ru được cả một cơn bão.

"Em không thay đổi, Freen.. và em cũng không có rời xa Freen.. dù chỉ một giây cũng không."

Freen vừa nghe em nói vừa đưa mắt nhìn em một cách chăm chú, như muốn tìm lại hơi thở của chính mình trong từng chữ ấy.

Becky lại nhón chân hôn lên nơi rìa mắt cô, ngay chỗ giọt nước vừa rơi, một nụ hôn nhẹ chạm vào nỗi đau, chạm vào nỗi sợ, và chạm cả vào trái tim cô.

"Tin em được không..?" Becky khẽ nói, một lời thì thầm mềm như cánh hoa, nhưng lại chắc chắn như lời thề.

"Ừm.. Freen tin." Freen khẽ thở ra, đôi mắt cô đang từ từ ấm lại như ánh lửa vừa được hồi sinh.

Nói rồi cô ôm Becky lần nữa, lần này khác với cái ôm khi nãy, cái ôm này không tuyệt vọng, thay vào đó, nó trọn vẹn, và bình yên hơn rất nhiều.

Becky tự nhiên dựa vào ngực cô, mắt em khẽ chớp chớp, môi nhỏ cong thành một nụ cười nhẹ.

Đúng lúc đó, tiếng cửa từ phòng khách vang ra, có lẽ là ba mẹ Becky đã sang đây.

Cả hai giật mình tách ra theo bản năng, Becky thì đỏ bừng từ tai đến cổ, Freen cũng cuống quýt đưa tay lau nước mắt, miệng thì mấp máy như đang tìm lý do phòng khi ba mẹ hỏi.

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lại bất giác cùng bật ra một nụ cười nhỏ.

Một nụ cười nhẹ thôi, nhưng đủ để Becky biết Freen đã an tâm hơn, và đủ để Freen biết Becky vẫn ở đây, vẫn ở trong vòng tay mà cô sợ mất nhất.
___________________________________
Mấy chương gần đây hơi dài, mí bà chịu khó đọc xíu nha, tại nếu tách ra nó bị cụt văn á..🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro