Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Khi cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng Freen, Becky vẫn còn đứng yên một lúc, môi em vẫn còn tê nhẹ nơi Freen vừa hôn.

Nụ hôn ấy ngọt đến mức Becky cảm giác mình như tan trong vòng tay Freen, nhưng chính vì thế, tim em lại bắt đầu run lên theo cách khác.

Trước khi bước vào tắm, Freen có ngoái nhìn em một lần, ánh mắt cô dịu dàng nhưng giữ lại chút gì đó mơ hồ, như muốn hỏi mà lại thôi.

Một thoáng ấy đủ để Becky cảm thấy ngực mình siết lại, cảm giác tội lỗi len vào giữa những yêu thương.

Freen càng yêu em bao nhiêu, thì em càng muốn sinh nhật của cô trở nên hoàn hảo bấy nhiêu.

Em muốn tất cả những điều này, những cái ôm, những lần Freen xoa đầu, những cái hôn làm em mềm nhũn, vẫn sẽ giữ nguyên cho đến sau sinh nhật Freen.

Và để làm được điều đó, em phải giấu đi món quà, cuốn sổ, từng chi tiết nhỏ mà em đã cất công dành nhiều ngày chuẩn bị.

Nhưng khoảng trống nhỏ mà em tạo ra mấy ngày nay.. Becky tự hỏi liệu Freen có đang thấy nó rõ hơn em nghĩ không, Becky đưa tay chạm lên môi mình, vừa cười nhỏ, vừa thở dài, tự nhủ.

"Chỉ vài ngày nữa thôi.. Freen cho em ích kỉ lần này nhé.."

Nửa giờ sau, Freen từ phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ẩm, trên tay cô vẫn cầm chiếc khăn lau, hơi nóng vẫn còn đọng trên da, thế nhưng trái tim cô lại đang nguội dần sau những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.

Lúc đứng dưới vòi nước, Freen đã tự trấn an mình rằng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, sau nụ hôn lúc nãy, nụ hôn mà Becky chủ động kéo cô lại, nụ hôn mang theo sự mềm mại và chân thành đến mức khiến Freen cảm giác mọi lo lắng của mấy ngày qua chắc chỉ là do cô nhạy quá mức, cô đã nghĩ rằng hóa ra những khoảng cách nhỏ của Becky vô tình tạo ra chỉ là do em bận rộn thật.

Cô thậm chí còn mỉm cười một mình, nhớ lại cái cách Becky đỏ mặt khi xin thêm "quà tặng kèm", nhớ cách em khẽ nép vào ngực cô, mềm như mọi lần từ trước đến giờ.

Thế nhưng càng nói với bản thân như vậy, đáy lòng Freen lại càng dậy lên cảm giác là lạ, một thứ mơ hồ như lớp sương mỏng mà cô không thể xua đi hoàn toàn.

Ánh mắt Becky né đi ở hành lang, cách em nói chuyện ít dần trong mấy ngày nay, cái khoảnh khắc Becky cuống quýt đẩy ba lô ra xa tay cô lúc nãy...

Freen đã cố chạm nước lạnh lên mặt để xua những nghi ngờ ấy đi, cô muốn tin rằng mọi thứ đều đơn giản, cô muốn tin vào Becky, tin vào người mình yêu, nhưng sự thật là trái tim cô vẫn còn hơi co lại, như thể có gì đó mỏng nhưng dai, quấn quanh ngực mãi không buông.

Cô theo thói quen tiến lại gần Becky, một chuyện thường tình mỗi khi thấy em chăm chú vào thứ gì đó, nhưng ngay khi chỉ còn cách em vài ba bước chân nữa, cô đã nghe tiếng sột soạt vội vàng từ phía bàn học phát ra.

Becky cúi sát xuống, bàn tay bé nhỏ của em chụp lấy một cuốn sổ hay hộp gì đó, chẳng kịp giấu đi biểu cảm hốt hoảng của mình, và chỉ trong đúng một nhịp thừa người ấy, Becky đã xoay người lại, giấu thứ đó ra sau lưng như thể sợ chỉ cần Freen tiến thêm nửa bước thôi là tất cả bí mật sẽ bung ra trước mắt.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Freen như khựng lại.

Trong bóng đèn vàng của phòng, với hơi nước còn bám trên da, Freen đứng yên nhìn Becky, nhìn cách đôi mắt em chớp liên tục, cách bờ vai nhỏ hơi căng, cách lòng bàn tay em siết chặt món đồ sau lưng như một đứa trẻ sợ người lớn phát hiện lỗi.

Và chính lúc đó, mớ cảm xúc ấm áp vừa gom lại được trong phòng tắm của cô cũng bắt đầu rạn ra.

Có một giây Freen cố tự cười thầm bản thân, cố buộc mình tin rằng đây chỉ là một hiểu lầm nữa, rằng Becky không cố đẩy mình ra.

Nhưng hiện giờ, một khoảng gì đó trong lòng Freen đang chùng xuống, nhẹ nhưng rõ, sự nồng ấm mà cô còn cố giữ được từ nụ hôn lúc nãy như bị ai đó khẽ thổi đi.

Cô bước lại gần, hơi nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo, nhưng Freen không để ý, ánh mắt cô dừng trên Becky lâu hơn một nhịp, ngập tràn sự thăm dò mà chính bản thân Freen cũng không cố giấu đi.

"Em đang làm gì mà hoảng hốt dữ vậy.. Becbec?" Giọng Freen nhỏ, không hề gắt, chỉ đan vào đó một dấu hỏi nhẹ, một chút bối rối khó gọi tên như thể chính cô cũng kinh ngạc vì sự đề phòng của em.

Nghe câu ấy, Becky càng siết chặt thứ giấu sau lưng, ánh nhìn em thoáng qua nét hoảng hốt, không phải kiểu lo bị mắng, mà giống như sợ điều Freen sắp thấy hơn bất cứ lời chất vấn nào, Becky vội quay mặt sang hướng khác, né đi ánh mắt quen thuộc ấy.

"Không có gì đâu.. Freen... hay Freen đi sấy khô tóc đi, để em dọn chút đồ cá nhân đã." Câu nói lúng túng đến mức chỉ cần nghe thôi cũng biết em đang che giấu điều gì, thế nhưng Becky vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên, dù bờ vai hơi căng, hơi gồng, như thể cả cơ thể em đang nói thay cho điều miệng không nói được.

Freen im lặng nhìn em lâu hơn vài nhịp, ánh mắt cô lướt qua từng cử động nhỏ Becky đang cố kiểm soát, không phải ánh nhìn nghi ngờ nặng nề, Freen chưa bao giờ đối xử với Becky như thế, chỉ là có chút cảm giác lạ lẫm, hơi xót, hơi hụt hẫng.

Từ khi còn bé đến bây giờ, Becky chưa từng tránh cô theo cách này, em chưa từng lúng túng như thể chuyện cô nhìn thấy là một điều tệ đến mức phải giấu đi bằng mọi giá.

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại đâm vào ngực Freen như một mũi kim nhỏ.

"Lại là như thế..? Becky lại tiếp tục né tránh mình..? Tại sao?"

Khoảnh khắc ấy, Freen cảm nhận rõ ràng, nỗi lo ban đầu cô tưởng mình hiểu lầm.. đang trở về, và lần này, nó không còn nhẹ như lúc ở hành lang hay lúc dưới sân trường.

Nó thấm, chầm chậm và âm ỉ, như có một khoảng cách bé xíu vừa được Becky đặt xuống giữa hai người mà Freen không biết phải bước qua bằng cách nào.

Cô đứng đó nhìn Becky hồi lâu, ánh mắt dịu dàng của Freen từ từ thay đổi, nó mềm đi nhưng lại kèm nỗi chua xót âm ấm, giống như chạm phải vật gì đó dễ vỡ.

Freen cúi người hơn một chút, giọng cũng thấp đi vài phần.

"Becbec.. em đâu cần phải giấu Freen mấy chuyện nhỏ kiểu vậy đâu..." Vẫn là giọng nói trong trẻo quen thuộc, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ẩn sau đó là một chút mong chờ, một chút hy vọng em sẽ quay lại nhìn cô, giải thích gì đó.. bất cứ gì cũng được.

Thế nhưng Becky vẫn không quay lại, vai em khẽ nâng rồi lại hạ, như thở ra một hơi bất lực vì không tìm được lối thoát, khi em cất lời, giọng vừa thật thà vừa như muốn trốn đi.

"Không phải giấu.. chỉ là.. em không muốn cho Freen xem thôi..."

Sau câu nói tưởng như nhẹ bẫng ấy, mọi âm thanh, hành động trong phòng như dừng lại, như thể cả thế giới bé nhỏ ấy chỉ có hai người và một khoảng lặng rất mềm, nhưng đủ để Freen cảm nhận rõ sự khác lạ.

Becky nói xong thì chột dạ, em biết mình vừa lỡ lời nên hơi cúi đầu, em đứng thẳng dậy, bước nhanh sang bên để tránh ánh nhìn của cô.

Freen nhìn Becky thật lâu, thật kỹ, dù vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng phía sau nó, một điều gì đó trong ngực cô bỗng hụt xuống.

Không đau.. chỉ là trong tim cô đang ngập tràn cảm giác ướt lạnh như khi nắm bàn tay ai đó mà bỗng thấy nó trượt ra dần dần.

Một cái lạnh rất khẽ nhưng lại lan rất nhanh, giống như ai đó vô tình đặt một khoảng không nhỏ giữa cô và Becky, khiến Freen không biết phải bước qua nó thế nào.

Cô nhìn Becky thêm vài giây nữa, đủ để cảm nhận rõ rệt sự lúng túng đang xoáy trong từng chuyển động nhỏ của em, rồi hơi nghiêng mặt sang hướng khác.

Cô không hỏi thêm, cũng không nói với em câu nào, hai vai cô buông thõng xuống cái dáng vẻ chưa bao giờ để Becky thấy, rồi cô bước ra, khẽ khép lại cánh cửa, để Becky lại trong phòng với bí mật của mình.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô với một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Becky vẫn cảm giác nó nặng như ai đẩy cả một bức tường xuống giữa hai người.

Và ở phía bên kia cánh cửa, Freen đứng im vài giây, tay cô vô thức đưa lên ngực, nơi Becky vẫn thường tựa vào mỗi khi ôm cô.. nhưng giờ đây, chỗ ấy trống ấy lại lạnh đến lạ.

Freen hít vào một hơi thật nhẹ, cảm giác lo âu quen thuộc lại len vào lồng ngực cô, thật chậm, thật mỏng, nhưng đủ để khiến cô cúi đầu thất vọng.

Hóa ra, nỗi sợ ban nãy cô nghĩ mình hiểu lầm.. nó chưa hề biến mất, mà thật chất nó chỉ đang tạm ngủ quên đi, và lúc Becky né tránh cô, nó đã lập tức thức dậy lần nữa.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro