Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

Thời gian trôi qua nhanh hơn cả Becky tưởng tượng.

Từ ngày cả hai chính thức ở cạnh nhau với một nhịp điệu mới, mọi thứ dường như nhẹ hơn, ấm hơn và thấm sâu hơn.

Những buổi sáng đi học cùng nhau không còn chỉ là thói quen, mà trở thành một phần quan trọng trong ngày, những tin nhắn kéo dài đến khuya không còn là để hỏi bài, mà còn như giữ cho trái tim hai đứa luôn hướng về nhau, những cái chạm tay vội vã dưới bàn học trở thành dấu hiệu nhỏ của sự hiện diện, đủ để khiến Becky thấy lòng mình mềm lại.

Tất cả những điều nhỏ bé ấy chảy qua từng ngày một cách lặng lẽ, nhưng lại làm cuộc sống trở nên đẹp đến mức Becky nhiều lần ước mình có thể giữ từng khoảnh khắc lại, để mà đem ra ngắm thêm lần nữa.

Và rồi tháng 8 cuối cùng cũng sắp đến, nó không ồn ào, không báo trước, chỉ đơn giản là len vào trong không khí bằng một lớp nắng vàng đậm hơn và hương hoa thoảng thoảng còn sót lại.

Với Becky, tháng này luôn mang một ý nghĩa khác hẳn những tháng khác, em cảm nhận rõ sự hồi hộp trong từng buổi sáng mở mắt, như thể có điều gì sắp đến gần.

Không phải vì nghỉ lễ, không phải vì chuẩn bị vào năm học mới, mà đơn giản, vì tháng này có ngày đó, ngày mà Becky đã âm thầm nghĩ đến từ tận đầu năm, dù mỗi lần nghĩ đến em lại phải giấu vội nụ cười vào lòng.

Là sinh nhật Freen.

Một ngày mà Becky luôn mong được tự tay chuẩn bị từ những điều nhỏ nhất đến những điều có thể khiến cả thế giới của Freen bừng sáng.

Mỗi bước thời gian trôi qua đều như đang đưa em đến gần hơn khoảnh khắc quan trọng ấy, tháng 8 cứ vì thế mà trở nên vừa dịu dàng vừa khiến tim em đập nhanh hơn bình thường.

Giữa những buổi học, giữa những lần nắng xuyên qua tán cây trong sân trường, giữa những buổi chiều mưa bất chợt, Becky luôn mang trong mình một cảm giác âm ỉ, rằng tháng này, em muốn làm điều gì đó thật đẹp, đẹp đến mức đủ để ghi dấu vào tất cả những năm tháng hai đứa đã ở bên nhau, từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Tháng Tám mở ra như việc lật sang một trang mới trong cuốn sách cả hai đã cùng viết suốt gần 18 năm, một trang mà Becky biết chắc rằng em muốn để lại trên đó điều gì đó thật đặc biệt dành cho người mình yêu nhất.

Buổi chiều trôi qua chậm rãi, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa lớp, rải xuống sàn gỗ những đường sáng mảnh như những sợi chỉ vàng.

Becky đeo chiếc cặp nặng hơn bình thường, bước dọc hành lang với tốc độ cố ý chậm lại, thậm chí còn rón rén như sợ tiếng giày vô tình phản lại trong không gian yên tĩnh.

Mỗi bước em đi như một nhịp gõ căng thẳng trong ngực, trong chiếc cặp ấy là hộp quà được bọc tỉ mỉ, cuốn sổ tay đang viết dở, vài dải ruy băng và mấy món linh tinh mà chỉ cần Freen nhìn lướt qua thôi là mọi kế hoạch sẽ đổ vỡ.

Cả tuần vừa qua, Becky đã giảm thiểu tối đa việc nhắn tin với Freen, những câu hỏi vu vơ, những nụ cười và cử chỉ nhỏ ngày trước giờ đều thưa dần, chỉ còn lại những ánh mắt vụng về khi vô tình chạm nhau.

Becky hiểu sự thay đổi ấy sẽ vô tình tạo ra những khoảng trống nhỏ trong lòng Freen, những khoảng trống mà chính em cũng đau khi nghĩ đến, nhưng thật sự không còn cách nào khác.

Mỗi lần nghĩ đến ngày ấy, nghĩ đến món quà bất ngờ, nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Freen khi hiểu ra tất cả, em lại thấy mình càng phải giấu kín mọi thứ, dù biết điều đó khiến Freen hoang mang.

Nghe bước chân quen thuộc từ đầu hành lang, Becky lập tức khựng lại.

Freen xuất hiện, đứng cách em vài bước, ánh mắt dịu dàng nhưng căng nhẹ bởi sự tò mò không thể che đi, nắng chiếu nghiêng lên gò má Freen, làm đôi mắt cô sáng hơn bình thường, như có thể nhìn xuyên vào từng khoảng ngập ngừng trong Becky.

Em theo quán tính vội lùi về phía tường, cố nấp phần ba lô phía sau người.

"Gần đây em có chuyện gì bận lắm hả Bec? Em có cần Freen giúp gì không..?" Giọng Freen mềm, nhưng bên dưới vẫn là ẩn dấu một lớp lo lắng rất mỏng mà Becky có thể dễ dàng cảm nhận ngay khi nghe thấy.

"Dạ.. nhưng mọi thứ cũng sắp xong rồi, không cần phiền đến Freen đâu.." Becky cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, em đáp nhanh, như muốn đóng lại cuộc trò chuyện trước khi mình lỡ để lộ điều gì đó.

Những chữ đó vừa đủ để trấn an bản thân em, nhưng lại không trọn vẹn để Freen hiểu hết.

Becky tránh ánh mắt cô, em khẽ cắn môi, tay siết quai ba lô một nhịp nhỏ, cả không gian lại như chùng xuống trong vài giây, chỉ còn ánh nắng vàng nhẹ, tiếng gió ngoài cửa sổ lướt qua khe cửa, và nhịp tim của hai người đập khác nhau nhưng gần nhau đến lạ.

Freen khẽ nhíu mày, cô nhìn em lâu hơn thường lệ, như muốn đoán ra điều gì đó đang bị giấu giếm.

Cô không giận, không buồn, chỉ là có cảm giác hụt hẫng âm ấm, như đang chạm vào khoảng trống mà chính cô không biết từ đâu xuất hiện.

Cứ thế, trong lòng cô lại xuất hiện liên tiếp hàng tá câu tự hỏi, sự thắc mắc ngập tràn.

"Rằng Bec đang làm gì? Em có còn yêu mình không? Hay chỉ là.. em đang làm một việc gì đó mà không muốn cho mình biết?"

Becky vẫn cúi đầu, tay em bấu vào quai cặp, lặng lẽ như đang nói với bản thân, chỉ cần cố giữ bí mật này thêm vài ngày nữa thôi, sinh nhật Freen sẽ rất hoàn hảo.

Freen đứng yên thêm một nhịp, ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động nhỏ của em, rồi từ từ lùi lại.

Cô không hỏi thêm, không thúc giục, cũng không lại gần, thay vào đó Freen chỉ thở nhẹ và bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác hụt hẫng.

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng Becky đang giữ một bí mật lớn, một điều gì đó đủ quan trọng để khiến em né tránh mình, và điều đó đủ để làm cô hồi hộp, và nhiều hơn, nó lại khiến cô lo lắng.

Freen cứ thế bước đi trước, để lại Becky với cái nhìn thấy rất rõ đường cong nhỏ nơi vai Freen, một dấu hiệu mỏng manh của sự hụt hẫng mà Freen luôn cố giấu để không làm em áp lực.

Becky nhìn theo bóng lưng Freen khuất dần trong ánh nắng chiều, tay siết chặt ba lô một lần nữa, thầm nhủ.

"Freen cho em vài ngày nữa thôi, rồi Freen sẽ hiểu.. em sẽ dành tất cả những gì ngọt ngào nhất cho Freen."

Không gian im lặng, chỉ còn ánh nắng dịu dàng rải trên hành lang, tiếng gió xào xạc và nhịp tim của hai cô gái, vừa gần, vừa xa, vừa ngọt ngào, vừa căng thẳng, như nhắc nhở rằng một điều gì đó quan trọng đang được chuẩn bị, và những ngày cuối tháng bảy này, sẽ là những ngày đầy bí mật, hồi hộp và mong chờ.

Sau giờ học, hai người cùng rời trường như mọi ngày, chỉ khác rằng hôm nay bước chân Freen chậm hơn, đôi khi dừng lại để chờ Becky đuổi kịp.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ để gió chiều thổi qua hàng cây hai bên lối đi, mang theo mùi lá khô và nắng nhẹ.

Sự im lặng ấy của cả hai không phải khó chịu, nhưng giữa từng nhịp chân ấy, Becky vẫn cảm thấy sự thăm dò lặng lẽ trong cách Freen nhìn sang mình.

Đến cổng trường, Freen tự nhiên đưa tay lấy cặp của Becky như thói quen nhiều năm.

"Để Freen cầm cho em." Dứt lời, còn không đợi Becky kịp từ chối, cô đã đeo nó lên vai mình, không biết rằng chính trong chiếc ba lô ấy là những thứ Becky đang cố giấu.

Becky bên cạnh bị câu nói và hành động ấy làm giật mình, em suýt bật tiếng kêu, may mà kìm lại kịp.

"Freen.. để em tự l-"

"Không sao mà." Freen nhẹ mỉm cười, một nụ cười khiến Becky dù có nhìn tới bao nhiêu lần em cũng cảm thấy tim mình rối tung lên.
------------------------------------------------------
Chuyện Freen sang nhà Becky học bài, ăn tối, đôi khi ngủ lại đã thành điều đương nhiên đối với cả hai gia đình.

Từ rất lâu rồi, cái bóng của Freen trong nhà Becky không còn xa lạ, đôi dép của cô để ngay hiên cửa, chiếc áo khoác treo cạnh áo của Becky, thậm chí mẹ của Becky còn để sẵn hộp sữa bột lớn trong bếp để nếu Becky muốn uống thì Freen cũng dễ dàng tìm thấy để pha cho em.

Bước qua cánh cổng quen thuộc, Freen như trở về một không gian thứ hai của mình, Becky thì vừa nhẹ lòng vì đã về đến nhà, vừa thấy lo đến mức toàn thân căng lên vì món quà, cuốn sổ, và ruy băng, tất cả vẫn còn đang ở trên lưng Freen kia.

Freen ung dung bước thẳng lên phòng Becky, vừa đi vừa nói chuyện vu vơ về bài tập, về vài chuyện ở lớp, giọng cô lơ đãng nhưng thật ra là đang cố tỏ vẻ bình thường hơn mọi ngày, như thể cô đang cố gắng muốn thu hẹp khoảng cách mà Becky tạo ra.

Cánh cửa phòng quen thuộc mở ra, ánh sáng ấm áp quen thuộc phủ lên cả hai, và chính tại khoảnh khắc Freen đặt ba lô xuống sàn để buộc lại tóc, Becky suýt nhào tới giật lại, tim em đập nhanh, cứ như đang nhảy lên tới tận cổ..

"Freen! Freen đi thay đồ trước đi.."

Freen nghe em nói lớn thì hơi giật mình, cô quay sang nhìn em, rồi mỉm cười bất lực, tay đưa lên xoa xoa đầu người kia.

"Được rồi mà, sao em phải nói nhanh vậy hả?"

"Thì.. thì tại em thấy trời hôm nay hơi lạnh.. Freen thay đồ sớm đi, để muộn, lỡ mà bệnh thì em lo lắm..." Becky tỏ vẻ bình tĩnh nói, em nũng nịu, mắt lâu lâu lại liếc về phía chiếc cặp kia.

Freen nghe thế thì khẽ đưa tay xoa xoa đầu em, cuối cùng cô cũng có lại được cảm giác an toàn hơn một chút.

"Vậy sao? Cảm ơn em vì đã lo cho Freen.." Fren vừa nói vừa cười, tay đều đều vuốt nhẹ mái tóc kia, trong lòng cô cũng ngày một ấm lên, có vẻ cô đã suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Becky thấy cô đưa tay xoa đầu mình thì quên luôn cả lo lắng, gò má lập tức ấm lên, cảm giác quen thuộc, dịu dàng ấy khiến em như tan chảy, đôi mắt khẽ cụp xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía Freen một cách vô thức, như thể chỉ cần Freen kéo nhẹ thôi, em sẽ nhào vào lòng cô ngay lập tức.

"Em.. Freen chỉ cảm ơn vậy thôi à.. em có được thêm món quà tặng kèm nào không..?" Becky lí nhí, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau nhưng mắt lại nhìn Freen đầy mong chờ.

Freen bật cười nhẹ, cô cúi xuống gần hơn, giọng mềm đến mức Becky nghe xong chỉ muốn gục ngay vào vai cô.

"Có chứ, đương nhiên là có."

Câu nói ấy vừa chạm vào tai, Becky đã bị Freen ôm gọn vào lòng, vòng tay quen thuộc ấy siết em lại, ấm áp, chắc chắn, và mang theo chút mùi hương quen thuộc từ áo khoác Freen vẫn còn đang mặc.

Becky ngẩng lên, em còn định nói gì đó, nhưng Freen đã cúi xuống nhanh hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, thêm một cái nữa lên mũi, và cả một cái lên môi.

Becky hơi giật mình, em vốn chỉ định chọc cô một chút, nhưng chỉ nửa giây sau, em vòng tay qua cổ Freen, kéo cô lại gần hơn, nụ hôn trở nên dài và mềm như thể cả hai đã phải nhịn điều này quá lâu rồi.

Khi Freen cuối cùng cũng tách ra, Becky hít lấy một ngụm như tìm lại sự sống, em thở nhẹ, tay ôm mặt người kia, môi vẫn còn hơi run run.

"Freen đi thay đồ trước đi nhé..?" Becky nói, giọng nhỏ, đầy yêu thương mà cũng có chút.. tiếc nuối.

"Rồi rồi, Freen đi liền đây, nếu không.." Freen cười cười, cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi em đầy ẩn ý.

Becky cũng hiểu ngay, mặt em thoáng chốc đỏ bừng, em đưa tay đánh nhẹ vào vai Freen, nhưng không có ý định phản bác.
___________________________________
Tui không nhớ tui off truyện mất 2-3 ngày gì rồi, nhưng bù lại cho mí bà 2 chương này trước nhee🥹🫶🏻

Hẹ.. hai mẹ cuối cùng cũng chung cảnh ngộ thôi à🥹🫶🏻

Daddy cười tươi vữ đi🫠🫶🏻

Được rồi, bao giớ cưới mình thông báo trước một vài tháng để fandom còn biết đường đặt vé máy bay nha hai cô🤍🥱

iu nhao quá nè, đây là hình ảnh "hai chiếc rừng" mang danh Amazon và Taiga ôm nhau nè☺️🫶🏻

Ôi thôi chếc, sao nhà hàng xóm bảo hai gia đình với hai cô bằng mặt không bằng lònggg🙀

Tui sẽ không nói cho mí bà biết bé lớn gọi bé nhỏ là "Babe" ngay trên sân khấu đâu.. tại ai cũng biết rồi..🤧 Đã cá, ngày 5, 6 mà có đi date thì yêu cầu CEO Solenn và CEO Bent up ảnh/video lên nha, chứ tui thấy CEO nhà này có ý với nghệ sĩ nhà kia rồi đó😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro