
Chương 110
Ở dưới bếp, hai mẹ bắt tay vào công việc quen thuộc, tiếng dao thớt, mùi thức ăn thơm nhẹ, hơi nóng lan tỏa khiến cả gian bếp tràn ngập cảm giác ấm áp và thân thuộc.
Mẹ Becky khéo léo vừa cắt rau, vừa đảo món ăn trên bếp, còn mẹ Freen thì phụ thêm những công đoạn nhỏ, ánh mắt thi thoảng lại liếc lên nhìn đồng hồ như đang kiểm tra thời gian.
Vừa khi chuẩn bị xong mọi thứ, tiếng điện thoại rung lên, làm cả hai giật mình một chút, mẹ cô cầm máy lên, mở ra là giọng nói trầm ấm, quen thuộc của ba Freen vang lên.
"Vợ ơi, tụi anh đi công tác về rồi đây, hai đứa nhỏ đang ở đâu vậy, anh nhớ tụi nhỏ quá!"
Giọng nói trầm trầm, ấm áp, ánh mắt như ánh sáng len lỏi qua điện thoại, dịu dàng, ngập tràn tình cảm dành cho vợ, mẹ Freen mỉm cười, giọng yêu thương đầy dịu dàng.
"Tụi nhỏ ở trên phòng đó, em với mẹ Becky đang tính mang đồ lên rồi cả nhà ăn trưa đây." Bà vừa nói vừa quay điện thoại về hướng mẹ Becky như để khoe rằng mình đang ở chung với bạn, ánh mắt vừa rạng rỡ vừa tinh nghịch.
Ngay lúc đó, ba Becky bên cạnh cũng tò mò, ông vươn đầu vào nhìn điện thoại, không kìm nổi sự thích thú.
"Hai đứa nhỏ ở trên phòng sao? Vậy hai người đừng nói tụi anh đã về, để anh tạo bất ngờ cho tụi nhỏ."
Hai mẹ nhìn nhau một chút, cùng mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý.
Dù ba Freen và ba Becky đều đã có tuổi, từng trải qua bao khó khăn nơi công ty, dù trên thương trường có khó tính thế nào, thì khi về nhà, mọi muộn phiền ấy đều được họ gác sang một bên.
Hai ông lúc nào cũng chỉ muốn được vui đùa, quây quần bên vợ con, trao nhau những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất.
Một lát sau, cửa nhà Freen mở ra, ánh sáng tràn vào phòng khách, và từ ngoài cửa, hai ba cũng từ từ bước vào.
Họ vừa vào đã nhìn thấy vợ mình đứng chờ sẵn, ánh mắt họ lóe lên niềm vui, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn thời gian.
Hai ông cứ thế chạy vội tới rồi ôm chầm lấy vợ mình, họ trao nhau những cái ôm dài như muốn giữ lấy từng giây phút này.
Tay mỗi người đều cầm một bó hoa lớn, đều là loài hoa mà vợ mình yêu thích nhất, họ nhẹ nhàng đặt lên bàn cùng với hộp quà, rồi mỗi người hôn lên trán vợ mình một cách trìu mến, và tình cảm nhất, như muốn thay lời hỏi thăm người ấy của mình suốt mấy ngày qua.
Mẹ Freen bật cười, ánh mắt bà rạng rỡ, vừa ôm bó hoa vừa nói.
"Em tưởng vài ngày nữa mới xong việc, sao anh lại về sớm hơn rồi?"
Ba Freen nghe thế thì hơi nhíu mày, giọng ông trầm ấm, đầy quan tâm.
"Nghe em nói con bị thương, anh lo lắm, phải về xem con thế nào."
"Đúng đó, dù gì mọi thứ cũng ổn rồi, anh nhớ con, còn nhớ vợ mình nữa." Ba Becky bên cạnh đang ôm vợ cũng chen vào, giọng pha chút hài hước lẫn yêu thương khó giấu.
Mẹ Becky khẽ cười, tay bà khẽ vỗ vỗ lên người ông, vừa trêu vừa yêu thương.
"Còn bày đặt nhớ vợ, tụi em sao mà bằng hai đứa nhỏ được, hai anh mau lên đi!"
Không khí phòng khách lúc này tràn ngập tiếng cười, mùi hoa nhẹ nhàng và tình cảm gia đình ấm áp, như cả căn nhà đều nở ra trong hạnh phúc giản dị.
Ánh mắt của từng thành viên đều ánh lên sự quan tâm, yêu thương và niềm vui khi được quây quần bên nhau, tạo nên một khung cảnh vừa bình dị vừa tràn đầy yêu thương.
Hai ông, mỗi người ôm hai hộp quà nhỏ tự tay đã chọn cho hai đứa nhỏ nhà mình, cứ thế kéo nhau lên phòng Freen, phía sau là hai mẹ đi theo, vừa đi vừa cười khẽ.
Không khí tràn ngập niềm vui giản dị, những bước chân rộn rã vang lên trên cầu thang gỗ, hòa lẫn với mùi hương từ bếp, như muốn nhấn mạnh rằng đây là khoảnh khắc ấm áp nhất của cả gia đình.
Cửa phòng Freen, theo lời dặn dò của mẹ Becky, chỉ khép hờ, để ánh sáng len qua khe hẹp.
Ba Becky thấy thế liền tiến tới, ông thuận người cúi xuống, mở ra một khe nhỏ, đủ để bốn người cùng lú đầu vào.
Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến tất cả đều bất ngờ đến mức nghẹn lời, Freen bị thương, băng gạc cuốn khắp nơi, từ má, tay, thậm chí cả chân phải, nhưng Becky lại đang ngồi trên người cô, hai tay ôm cổ cô thật chặt, nũng nịu không chịu buông.
"Freen.. Freen cho em ăn một cái thôi.. chỉ một cái thôi mà... chờ tới lúc ăn trưa xong thì lâu lắm á.." Becky vừa nói vừa lắc lắc đầu, cử chỉ nũng nịu đến mức khiến người lớn nhìn vào không khỏi bật cười.
Vì Becky đang ngồi chắn tầm nhìn của Freen, cô không hề hay biết có bốn cặp mắt đang chăm chú quan sát mọi cử chỉ, mọi lời nói của cả hai, Freen đưa tay lên xoa xoa đầu Becky, giọng dịu dàng như dỗ dành.
"Em ăn kẹo rồi có ăn trưa nữa không, hay bỏ đó?"
"Em ăn mà, ăn nhiều luôn cho Freen xem, nhưng Freen phải cho em ăn kẹo lấp lánh cơ.." Becky nghe cô nói thế thì phản bác ngay, môi em chu chu lên phụng phịu, ánh mắt long lanh như muốn ra lệnh nhưng cũng vừa nũng vừa đáng yêu.
Freen tủm tỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui khi thấy em ngoan ngoãn như vậy.
"Thôi được rồi, vậy em hôn Freen một cái, Freen sẽ cho em ăn."
Becky nghe xong thì hơi lườm cô, em nhéo nhéo má trái của Freen, giọng nửa nghi ngờ nửa nũng nịu.
"Freen lại yêu sách.. có thật là sẽ cho em ăn không?"
"Thật mà, Freen đâu có nói mà không làm, đúng không?" Cô nháy mắt, tay vẫn đều đều xoa xoa đầu em, nụ cười tinh nghịch khiến Becky vừa giận vừa mê.
Becky ngẫm nghĩ hồi lâu như chuẩn bị ký hợp đồng lớn, em cuối cùng cũng thỏa hiệp, giọng nói nhỏ, vừa cười vừa gật gật đầu.
"Thôi được rồi, em tin Freen lần này."
Nói xong, em thuận thế cúi xuống, môi chạm vào môi Freen một cái thật kêu, định rút ra nhưng ngay lập tức bị người kia kéo lại, khiến tim em đập loạn nhịp, không khí trong phòng vừa ngọt ngào vừa ngại ngùng, hòa lẫn với tiếng cười khẽ và ánh mắt lấp lánh niềm vui của hai đứa nhỏ.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa phòng đóng mạnh vang lên, là mẹ Freen kịp thời khi thấy Becky định cúi xuống, liền đóng cửa lại, không để ai bên ngoài nhìn thấy nữa.
Bốn người lớn bên ngoài dán mắt vào khe hẹp, ngơ ngác xen lẫn thích thú, ánh mắt vừa sững sờ vừa buồn cười trước cảnh hai đứa nhỏ vừa lo vừa sợ, vừa nũng nịu, vừa hồn nhiên trong thế giới riêng của mình.
Không gian trong phòng đang ngập tràn ngọt ngào, đầy rung động, phút chốc lại trùng xuống, nỗi lo sợ bao trùm sau tiếng đóng cửa ấy, còn bên ngoài, người lớn lại đang mỉm cười, thầm cảm nhận sự đáng yêu, tình cảm giản dị mà chân thành giữa hai đứa nhỏ.
------------------------------------------------------
Cánh cửa lần nữa mở ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi, bốn người lớn bước vào, hai ba mỗi người ôm hai hộp quà nhỏ, hai mẹ thì mặt vẫn khó xử như đang cố không cười, nhưng cũng không giấu được vẻ.. "nghiêm túc", nói đúng hơn là cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
Becky và Freen đứng bật dậy như hai học sinh bị bắt quả tang trốn học, Becky hơi lùi về mép giường, hai tay em nắm vào nhau, mắt chớp chớp đầy sợ hãi.
Freen ngay cạnh thì vẫn cố bình tĩnh, nhưng bàn tay cô lại đưa sang tìm tay Becky, siết nhẹ, còn khẽ xoa xoa trấn an.
Hành động ấy lọt vào mắt người lớn khiến bốn người họ chút nữa thì không chịu được mà bật cười, nhưng cuối cùng họ vẫn cố nhịn, giả vờ nghiêm túc.
Ba Freen là người phá tan bầu không khí trước tiên, giọng ông trầm xuống hẳn, không còn chút gì của vẻ vui đùa hay dễ tính thường ngày, như thể chính ánh đèn trong phòng cũng dịu lại theo sắc thái nghiêm nghị đó.
"Hai đứa.. có gì muốn nói với ba mẹ không?"
Ông không hề quát, không cần phải lớn tiếng, chỉ bằng một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, sự nghiêm trang đủ khiến Becky, vốn đã run, lại phải nuốt vội lời vừa lên tới cổ.
Freen bên cạnh gần như theo phản xạ đứng thẳng người hơn, nhưng bàn tay cô lại siết chặt tay Becky hơn nữa, như muốn trấn an cả hai.
Ba Becky cũng không để mình bị bỏ lại trong "cuộc thẩm vấn", ông nghiêng người về phía trước, cặp mắt vừa hiền vừa sắc, rất đúng kiểu "tra hỏi" nhưng lại đủ mềm để cả hai cô gái càng thêm lúng túng.
"Hai đứa nói ba mẹ nghe, cả hai quen nhau bao lâu rồi?"
Becky nghe câu đó mà trái tim như chệch nhịp, lo thì có, sợ thì nhiều, mà ngại còn nhiều hơn cả thế, mặt em đỏ bừng chỉ trong một nhịp thở, đỏ tới mức chính em cũng cảm giác như vành tai mình sắp phát sáng.
Mẹ Freen cũng khoanh tay nhìn hai đứa trẻ trước mặt, bà lắc đầu, thở dài một hơi nghe như trách móc, nhưng khoé môi lại hơi cong lên, cố lắm mới không bật cười.
"Hai đứa cũng giỏi che giấu thật đấy.. không ai trong nhà biết gì luôn."
"Đúng rồi đó, giấu kỹ đến mức ba mẹ đều không hay biết gì hết, còn nhỏ mà kín đáo ghê..." Mẹ Becky ngay lập tức phụ hoạ, giọng bà cao lên nửa bậc, vừa vì bực vừa.. buồn cười vì bị cả hai qua mặt.
Rồi bỗng nhiên, cả căn phòng rơi vào sự im lặng căng đến mức như chạm được, không ai cử động, cũng không ai nói thêm gì.
Becky thở gấp hơn bình thường, nhỏ thôi, nhưng trong bầu không khí này lại nghe rõ đến mức tưởng như có người đang đếm từng nhịp.
Và đúng lúc sự im lặng ấy như sắp nghiền nát cả hai, Freen bất ngờ bước lên nửa bước, chỉ nửa bước, nhưng đủ để biến cô thành người đứng chắn phía trước, như một tấm khiên dịu dàng, như từ trước đến nay vẫn luôn bảo vệ em, tay cô vẫn giữ chặt tay Becky, không hề buông.
Giọng Freen cất lên, dõng dạc, chắc chắn, và trưởng thành đến mức khiến cả bốn vị phụ huynh cùng khựng lại.
"Tụi con.. cũng mới quen thôi ạ." Cô dừng vài giây như để sắp xếp lại câu từ rồi mới nói tiếp, giọng trầm và thật lòng đến mức ai nghe cũng phải mềm lòng.
"Nhưng... con chắc chắn đây không phải tình cảm nhất thời, vì.. vì con thích cậu ấy từ rất lâu rồi.. có lẽ là từ nhỏ, thậm chí là từ khi con còn chưa hiểu yêu là gì."
Becky nghe thế thì quay phắt sang nhìn Freen, mắt em long lanh như vừa muốn khóc vừa muốn ôm lấy người mình yêu.
Bên này, Freen vẫn tiếp tục, cô như không sợ hãi mà nhìn thẳng vào ba mẹ của cả hai.
"Tụi con chưa nói, là vì sợ ba mẹ nghĩ tụi con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, rồi sợ ảnh hưởng đến việc học, nhưng ba mẹ yên tâm, tụi con sẽ không để điều đó xảy ra, và sẽ không bao giờ."
Becky đứng nghe nãy giờ, em hít sâu một hơi, dù còn chút run nhưng vẫn đứng cạnh Freen, giọng em cũng dõng dạc không kém, em biết, đã đến lúc em phải đứng lên cùng người yêu mình, cả hai phải cùng chiến đấu để bảo vệ thứ tình cảm đáng trân trọng này.
"Con.. con cũng vậy! Con thích Freen từ rất lâu rồi... tụi con hiểu rõ cảm giác dành cho nhau là gì, dù mới quen.. nhưng ít nhất tụi con cũng đã bên nhau tới 18 năm."
Giọng em hơi run, nhưng ánh mắt chắc chắn.
"Đó là một con số không nhỏ để tụi con có thể đặt lòng tin vào nhau.. cho nên.. nên con mong ba mẹ sẽ không ngăn cản hay chen vào.. vì... vì tụi c-"
Freen nghe đến đây thì chen vào ngay, cô gần như đồng thanh cùng Becky.
"Vì tụi con thực sự yêu nhau."
Hai đứa nói xong thì đứng im, tay còn nắm chặt hơn, mắt nhìn lên bốn người lớn như đang chờ thẩm phán đưa ra bản án cuối cùng.
Nhưng rồi, giữa cái không khí tưởng chừng như rất căng thẳng ấy, bốn người lớn nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, làm hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau như cả hai đã lỡ nói gì đó quá sai..
Ba Freen vỗ mạnh vai ba Becky, ông vừa cười vừa nói.
"Anh thấy chưa? Con gái tôi với con gái anh còn dũng cảm hơn anh lúc trẻ, người ta yêu là dám nói ngay, không có vòng vo hay lo sợ gì hết."
Ba Becky bị khui "chuyện đáng xấu hổ" của quá khứ trực diện trước mặt mọi người thì hơi bất ngờ, hai mắt ông mở to, rồi như tính hơn thua, ông nói vội, giọng vừa lớn vừa như hét lên để giấu đi sự ngại ngùng.
"Anh thì khác gì! Tỏ tình người ta thất bại ba lần liền, lần đầu trời mưa trơn trượt, lần hai đang nói yêu thì căng thẳng tụt đường huyết, lần ba thì nói lắp muốn chết, anh còn chê ai!"
Cả phòng cứ thế cười ầm lên, Freen và Becky vẫn còn đứng chụm vào nhau, mặt đỏ bừng, nhưng dần thở phào khi hiểu rằng, ba mẹ họ không giận, cũng không phản đối, họ chỉ trêu chọc nhau và cả hai gia đình đều yêu con gái mình vô cùng.
Hai mẹ khẽ tiến đến, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mẹ Freen đưa tay xoa đầu con gái, giọng dịu dàng mà đầy ngầm ủng hộ.
"Mọi người mong còn không được, sao phải ngăn cản cơ chứ?"
Mẹ Becky cũng cười, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Becky, giọng pha chút trêu ghẹo.
"Phải đó, mà hai đứa.. ai là người ngỏ lời yêu trước thế, kể cho mẹ nghe với được không.. nói nhỏ thôi, mẹ không kể với ai đâu, mẹ hứa đó."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, mắt họ sáng lên vì biết gia đình đã hoàn toàn ủng hộ, nhưng còn chuyện ngỏ lời kia.. thì vẫn là một bí mật hai đứa không muốn tiết lộ.
Becky đỏ mặt, sự lo lắng khi nãy và ngại ngùng hiện tại pha trộn vào với nhau, em lập tức rúc đầu vào cổ Freen, tai nóng rực như vừa bị thắp lửa.
Freen nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp, cô khẽ xoa đầu Becky, lại nghe em lí nhí ngay cổ mình, hơi thở em nhè nhẹ thổi vào khiến cô có chút gai người.
"Ba mẹ xấu lắm, mọi người làm tụi con sợ muốn chết, con không chơi với ba mẹ nữa đâu.."
Câu nói vừa ngây thơ vừa đáng yêu ấy khiến bốn người lớn bật cười rộn ràng, ai nấy đều vui vẻ, họ đặt quà lên bàn, rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
Trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại Freen và Becky, không khí vui vẻ và đấy ắp yêu thương ấy vẫn còn mãi, cô đưa tay ôm em vào lòng, hơi siết nhẹ, giọng khẽ thì thầm, đầy ấm áp.
"Cuối cùng cũng được ông khai nói yêu và chăm sóc em trước mặt ba mẹ rồi Becbec."
Becky nghe thế thì hơi bĩu môi, em ngẩng lên, nửa trách yêu nửa vui mừng.
"Chứ từ trước đến giờ.. Freen cũng đâu có giấu đi đâu.."
Freen nghe xong khẽ bật cười, nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, cô kéo Becky lại, môi chạm nhẹ vào môi em, ban đầu chỉ là một cái hôn khẽ, nhưng rồi cuối cùng lại như chim gõ kiến, tấn công liên tiếp, từng cái, từng cái một, khiến Becky đỏ mặt đến tận gáy, nhưng vẫn không cưỡng lại được, em nhỏ giọng cười khúc khích xen lẫn hạnh phúc.
Không gian trong phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng cười khẽ, ánh mắt long lanh của hai người, sự ấm áp, an toàn mà chỉ khi ở bên nhau họ mới cảm nhận được, mọi lo sợ, xấu hổ, ngại ngùng đều tan biến.
Cả hai ôm nhau, tim đập nhịp nhàng, như thể cả thế giới giờ chỉ còn riêng họ, vừa ngọt ngào vừa rung rinh, vừa hồn nhiên vừa đầy trưởng thành trong cảm xúc của riêng mình.
___________________________________
Chương này dài nè, hơn 3000 từ lận☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro