Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Lúc mí bà đọc được chương này chắc tui đang ở một nơi xa không có khói bụi thành phố rồi, tui bận leo rừng xuống biển, nên sóng không ổn định lắm, nếu mí bà thấy tui up giờ lạ hoặc không up hay up có 1,2 chương thì là do không có sóng nha..
------------------------------------------------------
Ánh trưa nhẹ nhàng len qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một tấm chăn nắng vàng dịu, mềm mại như phấn phủ, từng tia sáng vẽ lên giường, lên mái tóc rối rẽ của hai người, và lên không gian vẫn còn sót lại một chút rung động từ nụ hôn vừa xảy ra.

Becky nằm im, cảm nhận từng hạt nắng ấm áp chạm vào da, nhưng tim em thì lại không chịu yên, nó đập mạnh, nhanh hơn bình thường, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực bé nhỏ của em.

Mỗi nhịp tim vang lên, mỗi hơi thở đều là nhịp cầu nối em với khoảng khắc vừa trôi qua, khoảnh khắc mà môi em vẫn còn tê tê, một dư vị nhẹ nhưng đủ để khơi lại trong em tất cả ký ức vừa rồi.

Hơi ấm từ vòng tay Freen vẫn ôm trọn eo em, khiến Becky cảm giác như mình bị khóa chặt trong một chiếc lồng mềm mại mà ấm áp, một cái lồng chỉ có thể tồn tại khi cô đang ở đó.

Mỗi nhịp thở của Freen dường như đều gắn liền với nhịp tim của em, nhịp thở chậm rãi, đều đặn, dịu dàng, làm em vừa rùng mình vừa ngại ngùng.

Cả cơ thể Becky căng ra, lưỡng lự không dám cử động quá mạnh, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ sự yên lặng mong manh này.

Freen nằm im, mắt khép hờ, gương mặt cô bình thản nhưng đẹp đến mức khiến Becky muốn ôm cả khuôn mặt ấy vào tay để giữ mãi.

Em không chắc cô đang ngủ thật hay chỉ giả vờ im lặng, và chính sự tò mò đó đã làm trái tim em rung lên mạnh hơn, Becky khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ đến mức chỉ có cô mới có thể nghe thấy.

"Freen ơi.."

Không có tiếng trả lời, đáp lại em chỉ có nhịp thở êm đềm và sự ấm áp từ vòng tay Freen khiến Becky vừa lo lắng vừa muốn cười khúc khích.

Em ngẩng đầu lên một chút, cẩn thận, như một chú mèo con tò mò nhưng vẫn sợ hãi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang yên lặng ấy.

Freen vẫn nằm đó, bình thản, mắt khép chặt, môi hơi mím, và cả gương mặt ấy toát lên vẻ đẹp khiến Becky tự nhủ rằng nếu có thể, em chỉ muốn thời gian đứng yên tại khoảnh khắc này.

Em rụt người vào cô thêm một nhịp, rồi lại ngẩng lên, kiểm tra lần nữa, mắt lấp lánh sự tò mò.

Chưa dám chắc cô có thực sự ngủ hay không, Becky rướn người, em chạm nhẹ vào cằm Freen một các nhẹ nhàng đầy nâng niu bằng đôi môi đỏ mọng của mình.

Chỉ là một cái, nhanh và mềm mại như cánh bướm chạm vào hoa, cảm giác chạm ấy khiến tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, má Becky nóng bừng, sau khi đã làm xong "chuyện xấu" em lại vội vàng chui vào cổ Freen, tựa vào cô như tìm nơi trú ẩn an toàn.

Miệng Becky lí nhí, gần như thì thầm với chính mình.

"Người yêu mình đẹp quá.. ngủ cũng đẹp nữa... hì hì.. Freen là của em."

Em nói xong, giọng nhỏ, đầy tự hào, nhưng cũng tràn ngập sự e thẹn, mặt Becky thoáng chốc đỏ bừng lên, mắt em ánh lên một tia tinh nghịch, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Freen, sợ làm cô giật mình.

Cả cơ thể Becky rung nhẹ, như thể vừa trải qua một cơn bão cảm xúc, vừa muốn trốn vừa muốn được ôm mãi khoảnh khắc này.

Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều và ánh nắng trưa rải xuống như mật ong, làm mọi thứ mềm mại và ấm áp đến mức em không muốn rời khỏi vòng tay ấy.

Rồi bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn, trầm ấm từ phía trên đầu em vang xuống, như vừa tỉnh giấc.

"Bắt được rồi nhé.. em thừa lúc Freen ngủ mà hôn trộm người ta à..."

Becky còn đang cười cười thì lại đứng hình, tim em như dừng lại một nhịp, cả người em giật nảy, lùi lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp giữ chặt em lại.

Ánh mắt Freen nhìn thẳng vào em, cong cong, tràn đầy sự tinh nghịch, như chắc chắn nếu có muốn em cũng không thể thoát được.

"Ơ.. ơ... em tưởng Freen ngủ rồi.. cơ mà.." Giọng Becky run run, ngập ngừng, pha lẫn sự ngượng ngùng đến mức gần như sắp khóc, cả mặt em nóng ran, hai tai cũng vì thế mà đỏ ửng lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Freen thấy thế thì bật cười, một nụ cười nhỏ thôi, êm, nhưng đủ khiến Becky muốn biến mất tại chỗ, tiếng cười ấy vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng, như một mũi kim chích vào lòng tự tôn nhỏ bé nhưng ngọt ngào của Becky, khiến em vừa giận vừa thương.

"Ngủ rồi thì sao bắt được em lúc đang giở trò "lưu manh" với Freen?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt trêu đùa cùng nụ cười cong cong đầy ám hiệu.

"Phải không, Becbec của Freen?"

Becky càng nghe cô nói, mặt em lại càng đỏ thêm bậc, em ngượng ngùng đến mức quên cả nỗi lo trước đó về vết thương của Freen, Becky đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô, như muốn "trả đũa" mà lại sợ làm đau thêm.

"Đừng có trêu em nữa!"

Ngay khi vừa chạm vào tay Freen, một âm thanh nhỏ đã phát ra từ người yêu em, Freen khẽ "A!" lên một tiếng, một phần là vì đau, phần còn lại là vì bất ngờ.

Becky nghe thế thì sững lại, tim nhảy loạn, chỉ trong một giây, gương mặt em trắng bệch, Becky bật ngồi dậy ngay lập tức, hai mắt long lanh, tay luống cuống, vẻ bối rối rõ rệt.

"Freen! Freen có đau không?! Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm, em không cố ý, Freen đừng đau, để em thổi cho Freen nhé!" Giọng em run run, hòa lẫn sự hốt hoảng và lo lắng, Becky hơi cúi xuống, thổi phù phù lên chỗ băng trắng, nơi vừa rỉ ra một vệt đỏ mỏng.

Tay em run run, cảm giác như trái tim nhỏ đang tan ra, mắt dõi theo từng chi tiết nhỏ nhất, lo sợ rằng cô sẽ bị đau thêm.

Becky vội vàng bật dạy khỏi giường, em muốn chạy đi tìm khăn giấy, nhưng trước một bước, Freen dịu dàng đưa tay kéo em lại, một động tác vừa dứt khoát vừa ấm áp.

Becky bị kéo ngã lên người cô, cơ thể em khựng lại, tim đập mạnh, nhưng trong lòng vừa hoảng vừa từ từ cảm nhận được một sự an toàn lạ thường.

Freen đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, rồi thêm vài cái chạm nữa, nhẹ nhàng như để xoa dịu mọi cuống rối, mọi sự hốt hoảng đáng yêu của Becky.

Nụ cười của cô trầm ấm, dịu dàng đến mức Becky có thể nghe thấy nhịp thở của Freen, mỗi tiếng đều như ru em vào một bình yên khó tả.

Becky nằm yên, tay đặt lên ngực Freen, sợ làm cô ấy đau thêm, môi em mím lại, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như mèo con bị phạt.

"Freen.. để em đi lấy giấy, vết thương đó có máu chảy rồi, để vậy sẽ đau thêm đó.. em lại làm Freen đau nữa rồi..."

Freen nghe em nói, rồi cô nhẹ nhàng nhấc cằm Becky lên bằng đầu ngón tay của mình, ánh mắt ấy sâu và mềm như nắng chiều.

"Em làm Freen vui thì có, em mà không ôm, không hôn, đó mới là Freen đau."

Becky mặt lúc trắng lúc đỏ, đến mức tưởng mình sắp hoá thành viên kẹo lấp lánh, đang muốn ta ra trong từng lời mật ngọt của cô.

Trong lòng em tràn ngập một cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời, cả căn phòng chìm trong ánh nắng trưa mềm như mật ong, ấm đến mức không ai muốn buông tay nhau ra.

Mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng đầy ắp những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa rộn rã, vừa hồn nhiên vừa sâu lắng.

Lát sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới nhà, ấm áp và rộn ràng như nắng trưa.

"Mẹ về rồi đây!"

Becky nghe tiếng thì giật mình, tim vừa còn đang rộn rã vì Freen, lập tức nhảy dựng, nhìn thấy cơ hội, em vội vàng nở nụ cười e thẹn, rồi hốt hoảng tìm lý do trốn đi.

"Để.. để tớ xuống lấy đồ.. ừm.. xem thử coi có gì cần giúp mẹ không.." Em lí nhí, giọng run run nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, mắt thì vẫn liếc về phía Freen đang ngồi trên giường, cười khờ, ánh mắt cô "ngây thơ" và đầy thích thú khi nhìn vết thương vừa được em cuốn lại băng.

Freen ngồi yên, tựa vào thành giường, nụ cười nhẹ nở trên môi, tay còn đưa ra xoa xoa vết băng như muốn nhắc nhở đây là tình cảm Becky dành cho mình.

Becky bên này thì hớn hở chạy xuống bếp, nơi hai mẹ đã về.

Trên bàn bếp, các túi lớn túi nhỏ chất đầy những món ăn và đồ dùng, mùi thơm nhẹ nhàng hòa lẫn với ánh nắng chiếu vào.

Mẹ Becky vừa thấy con gái, nụ cười tinh nghịch liền nở trên môi, bà cất giọng trêu đùa.

"Becky, con gái ngoan, mẹ quên không mua.. nên hôm nay không có kẹo lấp lánh cho con rồi."

Becky nghe vậy, lòng vừa háo hức vừa hơi khựng lại, ánh mắt dõi theo hai mẹ rồi lướt nhanh sang túi đồ ăn vặt to đùng, mặt lộ vẻ thất vọng nho nhỏ, nhưng em cố nén lại, giọng nhỏ như từng hơi thở.

"Dạ.. vậy để lần sau hay lúc nào đó tụi con đi mua sau ạ.."

Mẹ Freen, đứng bên cạnh, thấy mắt em hơi cụp xuống, mặt buồn sắp khóc, liền đánh nhẹ vào tay mẹ Becky, miệng nở nụ cười ấm áp.

"Cậu đó, lớn rồi mà cứ bày trò trêu con bé."

Nói rồi, bà quay sang nhìn Becky, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

"Lại đây con gái, ở đây có này, mẹ con trêu đó, làm sao quên món công chúa nhỏ nhà ta thích nhất được."

Becky nghe xong, hai mắt sáng bừng, ánh nhìn như nắng chiếu rọi qua những đám mây mỏng, em nhanh chóng đi tới, hí hửng ôm chặt hai túi kẹo vào ngực, đầu nhỏ lắc lắc, cười tít mắt, vui mừng đến mức gần như nhảy cẫng lên.

"Aaaa! Con cảm ơn hai mẹ, yêu hai mẹ lắm luôn! Hì hì.."

Hai mẹ thấy thế thì cùng bật cười, vừa nhìn con gái hồn nhiên vừa yêu thương, cảm giác tràn đầy hạnh phúc.

Mẹ Becky nhỏ giọng nhắc nhở, giọng dịu dàng nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Thôi được rồi, con mang đồ lên phòng Freen nhé, hai đứa chờ một chút, rồi mẹ mang cơm lên cho."

Becky nghe thế, reo một tiếng "Dạ!" rõ ràng, em đi nhanh đến cầu thang, tay xách túi đồ và hai gói kẹo ôm chặt trong lòng, em bước được vài bậc thì quay đầu lại, giọng lễ phép mà rạng rỡ.

"Khi nào xong hai mẹ gọi con nhé, con sẽ phụ hai mẹ."

Mẹ em và mẹ cô dưới này cười khẽ, ánh mắt vừa trìu mến vừa tinh nghịch, chỉ tay lên phòng, ý nói con lên nhanh để Freen không phải chờ lâu, mẹ Freen nói, giọng dịu dàng.

"Thôi được rồi, con cứ lên với Freen đi, dưới này có hai mẹ lo rồi."

Becky vâng dạ thêm lần nữa, chân em bước nhanh từng bậc thang, cảm giác hạnh phúc cứ từ từ lan tỏa trong lòng.

Mẹ Becky phía dưới như nhớ ra gì đó, bà nói thêm một câu nhắc nhở, giọng ấm áp.

"À, con đừng đóng cửa nhé, lát hai mẹ còn mang cơm lên."

Becky gật đầu cái rụp, em vừa cầm đồ vừa háo hức chạy lên, lòng rộn rã vì vừa được chăm sóc Freen, vừa háo hức với món ăn và kẹo lấp lánh, cả thế giới cứ thế bỗng nhiên rộn rã, ấm áp và đầy yêu thương đến lạ thường.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro