Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Cả ba vừa leo cầu thang vừa cười ríu rít, tiếng dép nhẹ chạm bậc gỗ vang lên đều đều, nghe như nhịp điệu của ba con chim nhỏ đang ríu ran về tổ.

Mind đi trước, vừa đi vừa xoa xoa bụng vì cười quá trớn dưới phòng khách, gương mặt đỏ ửng vẫn còn chưa kịp hồi lại.

Charlotte theo sau với bó hoa ép vào ngực, từng bước của nàng nhẹ đến mức giống hệt người đang bước trên sàn catwalk, dáng đi thẳng lưng, vai thả lỏng, hoa khẽ rung theo nhịp chân.

Engfa thì mắt sáng rỡ như sắp được xem trailer tập mới của một bộ phim mình mê, tay y ôm túi đồ kêu sột soạt đầy háo hức.

Cả ba lên đến hành lang tầng hai, không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng cửa sổ lắc nhẹ vì gió ngoài hiên.

Khi đứng trước cửa phòng Freen, Mind hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị bước vào một nhiệm vụ tối mật, rồi giơ tay gõ ba tiếng "cốc cốc cốc", tiếng gõ vang giòn, tươi và đầy tự tin.

"Freen, Becky, tụi tớ vào được không vậy?"

Từ bên trong, giọng Freen vọng ra ngay lập tức, không hề có độ trễ của người đang nghỉ ngơi, mà giống hệt người đang đợi đúng khoảnh khắc này từ lâu.

"Cửa không khóa đâu, các cậu vào đi."

Engfa và Charlotte đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, một cái nhìn đầy ngơ ngác, bình thường hai người kia sẽ ra chào đón, nay lại để chúng ta tự vào, có chút lạ, còn Mind thì nhún vai rất hào hứng, bàn tay cô ấy đưa lên xoay nắm tay cửa đầy tự nhiên.

Nhưng cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, Mind đã mở to mắt như vừa nhìn thấy một tình huống gì đó ngoài sức tưởng tượng.

Engfa đứng sau thì nghiêng đầu, gương mặt ngơ ngác y như tivi dưới nhà bị pause ở cảnh "tình cảm".

Charlotte tay vẫn ôm bó hoa, nàng cũng vì hai người phía trước mà không đi vào được.

Mind thẫn thờ đưa tay đẩy cửa thêm chút nữa, lần này đủ chỗ cho cả ba cùng nhìn, trong khoảnh khắc ấy, đối với họ thời gian gần như bị ngưng đọng.

Căn phòng sáng nhẹ bởi ánh nắng len qua cửa sổ, quá dịu dàng để phù hợp với.. tình cảnh trước mắt.

Trên giường, Freen đang tựa lưng vào tường, khắp người quấn băng trắng, mái tóc cô xõa nhẹ xuống vai, gương mặt mang vẻ rất "tận dụng thân phận bệnh nhân", đôi môi cô chu chu ra, ánh mắt long lanh như mèo con vừa được cưng nhưng vẫn muốn đòi thêm một lần vuốt nữa.

Becky ngồi sát ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hai người như dính vào nhau.

Hai chân Becky đang đặt ngang trên người Freen, nhưng đúng hơn là em đang trong trạng thái bị Freen ôm gọn lấy bằng cả hai cánh tay, khóa cứng để em khỏi chạy.

Becky đỏ mặt đến mức gò má phớt hồng như trái đào chín, ánh sáng buổi sáng càng làm màu đỏ ấy nổi bật khiến em trông như sắp bốc hơi tại chỗ.

Trong tay Becky còn cầm cái dĩa nhỏ, trên dĩa là miếng trái cây vừa được cắt, rõ ràng là vừa đút cho Freen xong và bị bắt gặp đúng lúc "đang thực thi nghĩa vụ người yêu".

Nhưng cái mọi người quan tâm hơn hết.. là dấu son.

Khắp mặt Becky, từ phần thái dương, tới gò má mềm, rồi xuống cần cổ nhỏ xinh, mọi nơi đều lấm tấm những dấu son mờ mờ, không quá rõ nhưng đủ để hiểu rằng Freen đã "đánh dấu lãnh thổ" một cách hết sức công khai, và không hề thương tiếc.

Mind há hốc miệng nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào, cứ như giọng nói đã bị gió cuốn đi mất giữa đường, Engfa chớp mắt liên tục, trông y như máy tính bị lag vì file quá nặng, Charlotte thì vẫn ôm bó hoa, tay nàng còn giơ giữa không trung, nụ cười trên môi vừa xuất hiện cũng lập tức cứng lại.

Cả ba không hẹn mà đưa mắt nhìn Freen, nhìn Becky, rồi lại quay qua nhìn nhau, không khí đặc quánh, im đến mức nghe được tiếng Becky nuốt nước bọt vì xấu hổ.

Cả ba vẫn đứng chết lặng một lúc lâu, như bộ não cần thêm vài giây để xử lý cảnh tượng trước mắt.

Mind hoàn hồn đầu tiên, mắt vẫn mở to nhưng chân thì bước ào vào trong, nhanh đến mức Charlotte và Engfa phải chạy theo sau để khỏi bị bỏ lại.

Ba người gần như ùa vào phòng cùng một lúc, tiếng dép loạt xoạt trên sàn nghe như âm thanh hỗn loạn của một nhóm fan vừa phát hiện FBTNK.

"Khoan.. khoan đã!" Mind đưa tay chỉ hai người trên giường, giọng cao hơn bình thường.

"Cái gì.. cái gì đang xảy ra vậy?! Tụi tớ có bỏ qua chương nào không đó?!"

Engfa vòng qua phía đối diện cô, y đặt túi đố xuống đất vang lên tiếng "phịch" lớn, rồi hỏi luôn một tràng dài như sợ không kịp thở.

"Sao lại thành ra như này rồi?! Hôm qua còn bình thường mà? Freen! Cậu có đi bệnh viện chưa vậy?! Có chụp phim chưa?! Có.."

"P'Fa, từ từ!!" Charlotte kéo tay người yêu lại, nhưng chính nàng cũng không kìm được phải cúi sát hơn một chút để nhìn mấy vết thương trên người Freen.

"Trời.. Freen, cậu bị thế nào vậy? Sao không nhắn tụi tớ? Cậu té ở đâu? Hay bị ai.."

Ba giọng nói cứ thế chồng lên nhau, không cái nào chịu nhường cái nào, khiến căn phòng nhỏ như được tăng âm lượng tới mức Becky chỉ ngồi mà cũng thấy chóng mặt.

Em hít vào một hơi, cố lấy bình tĩnh, hai tay siết nhẹ chiếc dĩa như vật trấn an, Becky đưa mắt nhìn từng người, rồi nhỏ giọng, tuy có chút run run nhưng vẫn cố gắng giữ mạch kể.

"Không.. không phải như mấy cậu nghĩ đâu.."

Becky nuốt lấy một ngụm nước, cổ họng khẽ run, giọng em yếu đi một nhịp.

"Hôm qua.. có người say rượu, chạy xe lao thẳng về phía tớ.. Freen... Freen thấy thế thì lao tới chắn... vậy nên mới...."

Nói đến đây, Becky ngừng lại, hình ảnh máu đổ xuống nền gạch tối hôm qua loé lên trong đầu em, thứ màu đỏ lan rộng, mùi kim loại tanh nồng, bàn tay Freen thì run nhẹ nhưng vẫn ôm lấy Becky không chịu buông.

Becky cắn môi, càng nghĩ, mi mắt em lại run lên mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

"Máu nhiều lắm.. tớ... tớ tưởng..." Giọng em nghẹn lại, đuôi câu nhỏ đến mức như sắp hòa vào không khí.

Freen thấy thế thì lập tức siết lấy cái tay quanh eo Becky, kéo em lại sát hơn nữa như sợ em run quá sẽ ngã.

Cô dụi nhẹ trán vào thái dương Becky, tay không bị thương đưa lên vuốt vuốt lưng em từng nhịp một.

"Này, này.. Bec, cậu đừng nghĩ đến nó nữa, tớ Không sao rồi mà, tớ vẫn ở đây, cậu mau nhìn tớ xem? Tớ khoẻ rồi mà." Giọng Freen mềm như mật, liên tục dỗ dành, hơi thở cô lướt qua tai Becky ấm áp đến mức chỉ làm em càng muốn chôn mặt vào vai cô thêm chút nữa.

Freen cúi xuống sát má Becky, nói nhỏ đủ cho em nghe nhưng lại cố ý để ba người còn lại nghe thấy, chủ ý là cô muốn chọc em cười, để em không phải lo nghĩ nhiều nữa.

"Thôi nào.. cậu đừng khóc mà, hay để tớ mumu thêm vài cái cho cậu hết sợ nhé..?"

"Freen!" Becky đang rưng rưng thì bật người dậy nhẹ, em đưa tay che miệng cô, mặt đỏ rực như bị hun lửa.

"Không có mumu gì hết! Mọi người còn đang nhìn kìa.."

Engfa đưa tay lên che miệng nhưng rõ ràng là đang cười đến mức vai rung lên, y nhìn hai người một lúc rồi ngả đầu ra sau, thở mạnh.

"Haizz, nếu bị thương mà được cưng như vậy.. tớ cũng muốn bị thương nữa.."

Ba người kia nghe thế thì bật cười, riêng Charlotte, nàng lập tức nhéo mạnh vào tay y, cú nhéo vô cùng chính xác, sắc bén và không hề nương tay.

"Phủi phui cái mồm đi, chị nói cái gì vậy hả?"

"Au! Bé ơi! Đau chị mà!" Engfa bất ngờ bị nàng tấn công nên không chút phòng thủ, miệng oai oái kêu than.

"Đáng đời, miệng lưỡi suốt ngày nói mấy lời gì đâu không.." Charlotte liếc y một cái, nhưng khoé môi nàng lại cong nhẹ vì đang cố nín cười.

Cả nhóm im lặng vài giây, sau đó tiếng cười lại dần lan ra, cả căn phòng ngập đầy ánh nắng, ấm áp, và cả sự hỗn loạn theo cách dễ thương nhất.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro