
Chương 103
Chọc mí bà xíu cho vui á, vẫn 2 chương đều đều nha, qua không có chương mới tại tui mắc truyền nước🥹nay xin mãi mới được về🥲
--------------------------------------------------------
Ánh sáng buổi sớm, thứ ánh vàng đã mất đi cái sắc bén của bình minh, giờ trở nên trong hơn, mềm hơn, giống như một lớp lụa mỏng phủ lên không gian.
Nó len qua khung cửa sổ tầng hai, trải lên mặt sàn gỗ những vệt sáng mềm, lấp đầy căn phòng bằng thứ tĩnh lặng đặc trưng của buổi sáng sau mưa sương.
Căn phòng vừa được dọn ngăn nắp, gọn đến mức có thể cảm nhận được từng mùi hương còn sót lại trong không khí, mùi thơm thoang thoảng trên khăn trải giường, mùi sữa ấm phảng phất quanh đó, và chút hương ấm áp rất khó gọi tên, thứ hương chỉ có khi trong phòng tồn tại sự hiện diện của hai người đang ngồi sát nhau đến mức không thể xem là vô tình.
Freen và Becky vừa nâng xong bữa sáng đơn giản, chỉ là vài lát bánh mì mềm, ly sữa còn lăn tăn hơi ấm.
Món ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng bằng cách khó hiểu nào đó, không khí quanh họ lại trở nên "ngọt quá mức cho phép", đến mức như có thể nhìn thấy được từng hạt đường đang lơ lửng, chờ được hòa tan bởi một ánh mắt hay một hơi thở.
Một phần vì Freen gần như chẳng chịu tập trung vào bữa ăn một giây nào, và phần nhiều còn lại là do ánh mắt cô cứ như bị dính vào người ngồi cạnh, lúc lơ đãng, lúc tinh nghịch, lúc nóng lên như lửa nhỏ đang được quạt thêm gió.
Giờ đây cả hai đang ngồi tựa lưng vào tường trên chiếc giường phẳng, cách nhau chỉ bằng một khoảng hẹp không đủ để một chiếc gối lọt vào, khay đồ ăn được đặt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, để lại trên giường chỉ còn hơi ấm của người và chút hỗn độn dịu dàng của buổi sáng.
Căn phòng đáng lẽ ra sẽ yên bình.. nếu Freen chịu ngồi yên.
Nhưng tất nhiên là không..
Bằng một động tác nửa vô thức nửa cố tình, Freen chống tay trái xuống nệm, để giữ thăng bằng rồi nghiêng người sang phía Becky.
Nửa thân trên của cô đổ theo hướng ấy, bóng của cô phủ lên phần chăn, còn ánh mắt hơi nheo lại mang theo nét nghịch ngợm đặc trưng, như một con mèo vừa nhìn thấy món đồ chơi mới mà nó biết chắc sẽ phá phách được vài phút.
Becky mở điện thoại, ngón cái lướt trên màn hình mới chỉ kịp xem giờ, em còn chưa kịp đọc tin nhắn vừa báo tới thì Freen đã đưa tay chọc nhẹ vào eo em một cách nhanh chóng, tinh nghịch và cố ý.
"Freen này..!" Becky bật người, vai em run nhẹ, suýt làm rơi điện thoại xuống chăn.
"Cậu làm gì thế..."
Freen nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười cong khóe môi, đủ để nói rằng cô chẳng hề vô tội như lời nói sắp phát ra.
"Không có, tớ đâu có làm gì đâu."
Becky nghe thế thì hơi lườm cô, nhưng ánh mắt em lại mềm đến mức còn chẳng đủ để dọa một con mèo, huống chi là Freen.
Em gõ nhẹ ngón tay lên màn hình như đang cố lấy lại bình tĩnh, Freen thấy thế thì nghiêng người thêm chút nữa, chỉ đủ để cô đảm bảo rằng mình không mất thăng bằng, nhưng cũng đủ để Becky phải co tay lại để giữ khoảng cách.
"Cậu ngồi ngoan đi, để tớ.."
"Mumu?" Becky đang nói thì bị Freen chen ngang, giọng cô ngọt đến mức gần như lấn át luôn phần Becky còn chưa kịp nói hết, như thể cô cố tình đặt chữ ấy vào ngay đúng lúc em sơ hở nhất.
Becky khựng lại, cả cơ mặt cứng trong một nhịp, rồi mặt em lập tức quay sang hướng khác, như thể tránh ánh mắt Freen sẽ khiến tim đập bớt loạn đi.
"Để.. để tớ xem tin nhắn." Becky lí nhí nói, hai tai em đỏ rực lên như vừa bị làm nóng.
"À." Freen gật gù kéo dài giọng, cô vừa gật vừa nhìn Becky không chớp, kiểu nhìn quá rõ là có ý trêu.
"Vậy tớ hiểu rồi, không phải cậu muốn mumu tớ, mà là bỏ tớ qua một bên để xem tin nhắn.. haizz..." Giọng cô trầm xuống, mang theo chút giả vờ trách móc, chút dỗi đáng yêu đến mức ai nghe cũng khó không mềm lòng.
"Không phải bỏ! Tớ chỉ là.. Freen, cậu trêu tớ!" Điện thoại trong tay Becky sáng lên, màn hình phản chiếu gương mặt em hơi đỏ bừng, Becky vẫn lướt nhẹ như đang tìm tin nhắn, nhưng thực chất lại không đọc được chữ nào.
Ngược lại, Freen cứ chăm chăm nhìn em, ánh mắt cô trượt từ mái tóc mềm xuống sống mũi, rồi dừng lại lâu hơn một chút ở đôi môi em khẽ mím lại như đang cố tự trấn tĩnh.
Freen từ từ nghiêng đầu sát hơn, đến mức mấy sợi tóc mềm của Becky khẽ rung theo hơi thở ấm mà Freen thổi lên vùng thái dương em, cự ly gần đến mức Becky có thể ngửi thấy mùi sữa còn sót trên môi cô.
"Vậy mumu tớ thêm một cái nữa để chứng minh đi."
"Freen..." Becky gần như hét lên, nhưng không phải vì tức giận mà là do ngại ngùng đang lan dần.
"Góc phải." Freen vừa nói vừa xoay đầu, cô cố ý chìa bên má phải ra, rồi nhích lại gần Becky thêm một chút nữa.
"Một cái mumu nhỏ xíu xiu thôi.. đi mà... nha.. Bec..."
Becky nhìn cô với vẻ mặt đang nũng nịu kia, chút nữa thì bị hạ gục, nhưng may thay chút lí trí yếu đuối cuối cùng kịp kéo em lại.
"Không có chuyện đó đ-"
Cứ một lời nói của Becky, Freen lại nghiêng thêm một chút, khoảng cách giữa môi em và má cô chỉ còn tính bằng milimét, như chỉ cần thở mạnh một cái là sẽ chạm ngay.
"Nhớ nhé, cậu nợ tớ một nụ hôn lúc sáng đó, khi nãy là hôn vội, không tính.."
"Cậu tự quy định luật từ bao giờ vậy..." Becky nắm chặt góc áo mình, hai bàn tay cuộn vào vải như để giữ cho bản thân khỏi tan chảy, mặt em nóng hầm hập, hồng đến mức ánh nắng buổi sáng cũng không che nổi.
Freen hạ giọng, mềm, êm và có chút nũng nịu đến mức làm người ta muốn buông xuôi.
"Từ lúc tớ bị thương và cậu nói sẽ thay mẹ chăm sóc tớ.. đây là trách nhiệm của người yêu đó... Bec à.." Lần này, giọng Freen mềm như nhung, đủ để lấp đầy căn phòng bằng sự thân mật chỉ có giữa những người yêu nhau thật sự.
Becky chớp chớp mắt liên tục, rồi em theo quán tính, hơi nghiêng người về phía Freen, một cách rất nhỏ, rất chậm, như thể em đang bị kéo lại không chỉ bởi lời nói mà bởi chính sự tồn tại của Freen.
Em tiến gần đến mức bóng em hòa vào bóng Freen trên phần chăn, để lại giữa hai người một khoảng cách mỏng như cánh bướm, một khoảng cách mà chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể xóa bỏ.
Nhưng ngay khi chỉ còn một khoảng cách cực nhỏ, Becky bất ngờ rụt người lại, em đứng bật dậy khỏi giường như con cá nhỏ vừa thoát khỏi lưới.
"Không có đâu.. cậu.. cậu... yêu sách!" Em rời khỏi giường như tìm lấy chút không khí mát để bình ổn nhịp tim, mái tóc dài khẽ lay theo chuyển động, để lại sau lưng là một dòng hơi ấm mà Freen cảm nhận rõ như bị lấy mất.
Freen không bất ngờ, cô chỉ khẽ bật cười, nụ cười ngắn, dịu mà đầy cảm giác rõ là đã biết trước, cô không những không giận vì bị người yêu từ chối mà còn thấy em đáng yêu đến mức muốn trêu thêm.
Và hơn hết, cô nắm chắc việc Becky sẽ không chạy đi đâu được.
Becky đứng cạnh giường, hai tay vẫn giữ lấy góc áo, mặt đỏ đến mức ánh nắng buổi sáng cũng chẳng che nổi.
Em cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt em lại phản bội khi nhìn sang Freen, ánh mắt nửa cảnh giác, nửa như đang thầm hỏi Freen định làm gì tiếp.
Và lần này, câu trả lời đến nhanh hơn cả hơi thở của Becky.
Freen chống tay, cô nhích người về phía trước rồi vươn tay kéo Becky lại bằng một lực vừa đủ để không làm em đau, nhưng đủ để khiến Becky mất thăng bằng và ngã nhẹ vào lòng cô.
Thân Becky tiếp mặt giường trên đùi Freen, tạo ra một khoảng ôm tự nhiên đến mức em không biết nên đặt tay vào đâu, hơi thở em phả lên xương quai xanh của cô một luồng ấm nhẹ.
Freen tự nhiên vòng tay lên, cô ôm lấy mặt em bằng cả hai bàn tay, bàn tay phải băng lại nhưng vẫn đủ để giữ gò má Becky một cách dịu dàng.
Ngón tay cái Freen miết nhẹ dọc theo đường má Becky, từ nơi đang nóng hừng hực đến tận xương hàm, động tác nhỏ ấy khiến Becky rùng mình, đôi mắt khép hờ trong một giây ngắn ngủi.
Cự ly giữa mắt họ gần đến mức Becky chỉ còn thấy bóng mình phản chiếu trong đồng tử Freen, một bóng hình nhỏ bé đang run rẩy, như vừa bị cuốn vào một cơn cuồng nhiệt dịu dàng mà cô tạo ra chỉ bằng sự im lặng và hơi thở.
Freen cúi xuống, trán kề trán Becky, ngay khoảnh khắc hai lớp da chạm vào nhau, hơi ấm hòa chung, cũng là lúc một khoảng không gian riêng biệt được mở ra chỉ cho hai người.
"Cậu không làm..."
Freen nói rất khẽ, khẽ đến mức nếu khoảng cách giữa họ xa hơn một centimet, Becky đã không nghe được.
Nhưng vì trán họ chạm nhau, vì hơi thở họ lẫn vào nhau, nên từng chữ như trượt thẳng vào tai Becky, không qua bất cứ bộ lọc nào.
"Thì để tớ.." Lời nói đơn giản ấy trong khung cảnh này giữa hai người lại như một lời khẳng định, một tuyên bố, một sự bao bọc chẳng cần lớn tiếng.
Và Becky, trong vòng tay ấy, vòng tay ấm áp của người mình yêu, người đã cùng mình đồng hành suốt bao năm tháng qua.. đã không còn trốn được nữa.
------------------------------------------------------
Dưới nhà, phòng khách mở đèn vàng dịu, không khí yên ắng đến mức nghe được từng nhịp "tích tắc" của đồng hồ treo tường.
Hai mẹ ngồi sát nhau trên sofa, trước mặt là chiếc tivi đang chiếu bộ phim họ rất thích gần đây, The Loyal Pin.
Trên màn hình, hai nữ chính đang ngồi cạnh nhau trên nền cát trắng giữa đêm, ánh sao phản chiếu lên gương mặt họ đẹp đến ngẩn người, cả hai ngước nhìn bầu trời, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai.
Góc kiểm tra miệng: Đây là tập nào?🥱
Mẹ Becky suýt xoa, vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Trời đất, hai đứa nhỏ này sao mà đẹp đôi thế không biết."
Mẹ Freen ôm cái gối nhỏ trước ngực bên cạnh, bà gật gật liên tục.
"Đúng rồi đó, mà cái thằng nhỏ tên gì kia.. cứ nhào vô phá hai đứa nó hoài, thấy ghét ghê chưa."
Hai mẹ nhìn nhau một cái, ánh mắt đồng cảm rồi cùng chép miệng một cách chán nản.
Trên màn hình, Anil bất ngờ ngồi thẳng dậy, khun Pin nhìn nàng, ánh mắt sâu và mềm hơn cả ánh trăng.
"Đêm nay, ta sẽ để những vì sao làm nhân chứng cho tình yêu của chúng ta."
Khun Pin vừa dứt lời, hai cái đầu nhỏ liền nghiêng sát lại...
Mẹ Becky thấy thế thì bật hẳn người dậy, bà chỉ thẳng vào màn hình.
"Tới rồi! Tới rồi đó!"
Mẹ Freen cũng hơi giật mình, nhưng tay bà vẫn kịp hạ âm lượng xuống một nấc, vừa làm vừa lí nhí.
"Giảm bớt lại, không thôi hai đứa nhỏ kia xuống đây.. tụi nó lại cười cho..."
Ngay khoảnh khắc hai nữ chính đang chuẩn bị dính sát vào nhau, tiếng chuông cửa lại vô tình vang lên hai tiếng "ting tong!"
"Tụi con chào cả nhà ạ!" Giọng Mind lanh lảnh vọng từ ngoài cổng.
Hai mẹ nghe thế thì giật nảy mình, mẹ Becky chụp lấy remote bấm pause, dừng đúng ngay cảnh rất có vấn đề..
Trên màn hình, khun Pin nằm trên tấm khăn trải, còn Anil thì khẽ hạ người nằm đè lên, tay Khun Pin đang chỉnh vài lọn tóc rối của nàng.
Ngay lúc định tắt đi, cánh cửa nhà đã mở ra, vẫn là Mind ló đầu vào trước, cô cười tươi rói.
"Con chào hai cô ạ!"
Engfa ôm túi đồ bự gần bằng nửa người, Charlotte thì ôm bó hoa gọn xinh, cả hai cũng từ từ có mặt phía sau Mind, ba người cứ thế lễ phép chào, vừa tươi cười vừa bước vào nhà.. cho đến khi mắt họ vô thức liếc về phía bộ phim đang chiếu trên TV..
Mind theo quán tính, cô thốt ra một tiếng "ơ" mà có vẻ ngay cả bản thân cũng không kịp nhận ra.
Engfa phía sau thì mở to mắt, nhìn thêm một nhịp, rồi cúi đầu xuống để tránh bị bật cười.
Hai mẹ thấy ba người kia đứng thần người ra đó thì hoảng hốt gần như đồng thanh.
"Phim chính thống!"
"Phim lịch sử đó!"
"Không phải như tụi con nghĩ đâu!!"
Mind vẫn còn ngơ ngác, cô ấy gật đầu rất lễ phép, mặt thì cố nghiêm túc, nhưng giọng lại... không giấu nổi cái vẻ muốn trêu chọc người lớn.
"Dạ.. tụi con cũng... coi phim lịch sử... kiểu vậy... hì.."
Engfa thì kéo cái túi quà lên che miệng, mắt vẫn nhìn tivi như bị hút vào.
"Cảnh này đúng là.. lịch sử thật đó ạ."
Charlotte bên này cũng nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn không giấu được ánh mắt sáng rỡ.
"Con thích Khun Pin và Anil lắm luôn.. hai cổ đẹp mà còn diễn hay nữa.."
Hai mẹ nghe ba người nói một hồi rồi thay nhau tìm cách đánh trống lảng, mẹ Freen khẽ ho một tiếng, rõ ràng là để đổi chủ đề cho lẹ.
"Ờm... thôi, mấy đứa lên phòng của Freen đi.. hai đứa nhỏ đang chờ ở trên đó."
"Dạaa." Cả ba nghe thế thì không hẹn mà đồng thanh đáp một lượt, ngoan như ba con mèo nhỏ.
Engfa xách túi đi được hai bước thì còn quay lại liếc tivi thêm cái nữa, thì thầm đủ lớn để hai mẹ nghe rõ.
"Tối về.. con sẽ coi lại đoạn này..."
Charlotte phía sau y thì bật cười khúc khích, còn Mind đi ngang mẹ Becky, cúi đầu thì thầm rất nhỏ, nhưng cố ý để cả hai đều nghe được.
"Hai cô vẫn xinh như hồi tụi con mới gặp.. với lại... mọi người... rất biết lựa phim để xem ạ.... hì hì."
Mẹ Becky im lặng một chút rồi hơi nhíu mày, khó giấu được nụ cười bất lực.
"...... đi lên đi con."
Ba người kia líu ríu leo cầu thang, tiếng cười nho nhỏ của tụi họ dần xa lên tầng hai, để lại hai mẹ ngồi trên sofa với vẻ mặt thẫn thờ.
___________________________________
Mí bà đọc chương này trước nhe, lát tui viết rồi up thêm chương nữa, để mọi người chờ lâu quá.. thấy tội lỗi ghê luôn🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro